Tin tưởng
***
Vốn dĩ, sự tin tưởng, là nền móng chắc chắn nhất cho mọi mối quan hệ.
Khi cậu trao đi sự tin tưởng, là trao đi cơ hội cho người ta làm cậu hạnh phúc, cũng là cơ hội cho người ta khiến cậu đau khổ.
Ngày hôm ấy trên sân cỏ xanh, tớ chọn tin tưởng cậu, vì chúng ta là đồng đội.
Ngày hôm nay giữa sóng gió cuộc đời, tớ chọn tin tưởng cậu, không phải vì chúng ta cùng mang lá quốc kì trên ngực trái nữa, mà vì trong lồng ngực tớ, có một thứ giữ được nhịp đập chỉ nhờ tình yêu của cậu thôi.
***
Hà Đức Chinh ngẩn người trước câu nói của Yến, "Chúng ta yêu nhau đi được không?". Cậu thở dài, sao lại có thể yêu nhau chỉ vì muốn xoay hướng dư luận chứ. Cậu đỡ Yến đứng thẳng lên và nhìn vào đôi mắt lo sợ của cô
- Bình tĩnh nào Yến. Nghe tớ này. Chuyện lúc chiều đã bị đưa tin sai, thì giờ không thể lấy một điều sai trái khác để lấp nó đi được, đúng không?
- Tớ không thấy có gì sai trái cả, yêu nhau thì sao chứ?
- Không, tớ xin lỗi nhưng hiện tại tớ không thể bắt đầu một mối quan hệ khác được. Nếu tớ với cậu yêu nhau thì sẽ không công bằng cho cậu, và sẽ chỉ càng làm mọi chuyện rối lên mà thôi.
- Cậu vẫn còn yêu cậu ấy, đúng không?
- Thôi về đi, đứng đây một lúc nữa thì mai lại lên báo bây giờ - Chinh cười đùa trêu cô bạn – Tớ sẽ giải quyết việc này, nhưng cậu phải kiên nhẫn đợi 1 chút nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, đừng để tâm đến những lời nói ác độc người ta dành cho cậu.
Yến không nói gì nữa, cô biết yêu cầu mình đưa ra là quá đáng đối với người kia, nên im lặng tạm biệt Chinh.
- Để tớ đi cùng cậu về nhà.
- Thôi không cần đâu haha, bây giờ tớ không xinh, lại lên báo thì xấu hổ lắm.
Chinh cười, đứng yên nhìn Yến quay lưng về phía mình. Đi được mấy bước, cô quay lại nhìn cậu:
- Tớ không bỏ cuộc đâu. Đợi khi nào trong lòng cậu không còn hình bóng của cậu ấy nữa, thì tớ sẽ bước vào.
Cậu không nói gì cả, giơ tay lên vẫy vẫy. Yến là một cô gái tốt. Từ nhỏ đến giờ, cô chưa một lần khiến cậu thất vọng, từ lúc là cô nhóc má phính buộc tóc hai bên, cho tới khi cả 2 cùng lớn lên rồi. Chỉ là, tình bạn và tình yêu, không thể đem đánh đồng cùng nhau được. Giờ cậu đồng ý yêu Yến, thì cậu không hạnh phúc, cô ấy cũng không hạnh phúc, và một ai đó nữa sẽ càng đau khổ hơn. Hà Đức Chinh cậu cần thời gian suy nghĩ để thông suốt, chứ không cần thêm rắc rối nữa. Quá đủ rồi.
Nhìn thấy Yến bước vào cổng nhà cô, Chinh mới quay người đi bộ về nhà mình. Sương đêm bắt đầu giăng kín lối. Tiếng mấy con côn trùng trong những bụi cây rền rĩ kêu không ngừng là âm thanh duy nhất trong cả bầu không gian đen đặc tĩnh lặng. Chinh bước nhanh về nhà, cậu phải giải quyết mọi thứ càng sớm càng tốt.
Cậu mở facebook, lạch cạch gõ mấy dòng, cố gắng tìm cách diễn đạt tốt nhất có thể. Lúc này, Chinh lại hối hận vì ngày trước trong học viện, cứ đến giờ văn thì cậu lại rủ thêm mấy thằng trong lớp trốn ra quán net, bị viết bản kiểm điểm cũng chỉ ngoan được mấy buổi, rồi lại đâu vào đấy. Gõ một lúc mới xong, cậu đọc đi đọc lại xem ổn không, rồi mới nhấn nút đăng:
"Chào mọi người. Mấy ngày qua đã có những tin đồn không chính xác gây ảnh hưởng đến mình và người thân xung quanh. Người trong bức ảnh là bạn thân hồi nhỏ của mình, cô ấy có chuyện buồn nên mình an ủi, mong mọi người không hiểu nhầm. Thời gian qua sự ủng hộ của mọi người khiến mình rất biết ơn, mong là mọi người sẽ còn ủng hộ mình. Và sự ủng hộ phải bắt nguồn từ tin tưởng chứ đúng không? Mình không muốn những người thân và bạn bè mình phải chịu đựng những điều không đúng sự thật, nên mình viết mấy dòng vậy thôi. Xin cảm ơn <3 chúc buổi tối vui vẻ"
Khi status được đăng lên, nó được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, những bình luận cũng liên tục xuất hiện. Hà Đức Chinh lướt qua phần bình luận, thấy đa số là ủng hộ cậu và tin tưởng cậu, liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu tắt điện thoại, bước ra khỏi phòng, đến trước ban thờ đứng. Với tay lấy 3 nén hương, Chinh bật bật lửa đốt đầu que hương, đặt giữa hai bàn tay rồi cúi đầu vái 3 lần. Cậu cắm hương vào bát hương, rồi chắp tay nhìn di ảnh bố nằm nghiêm trang trên bàn thờ. Ảnh của bố đẹp quá, ông không cười tươi, nhưng nhìn rất nhẹ nhõm. Không biết bố ở trên trời cao, có trách mắng gì con không nhỉ? Mẹ bảo con phải tự quyết định đời mình, con cũng biết mình nên làm thế, nhưng con sợ mắc sai lầm lắm. Bố phù hộ cho con nhé? Hồi trước bố hay bảo sai lầm sinh ra không phải để hạ gục con người mà sinh ra để chúng ta biết cách đứng lên. Nếu con có sai lầm, thì bố tiếp thêm sức mạnh cho con nha, đừng bỏ con đó nha. Chinh bỗng nhớ lại ngày nhỏ, mỗi lần bố đi làm, cậu đều túm chặt lấy chân bố không cho ông đi, rồi bị kéo lê theo chân ông từ đầu nhà tới cuối nhà, đến khi nào ông nói "Nhất định tối nay bố về sớm với con, có quà nữa." thì cậu mới buông tay. Haizz, ngoảnh đi ngoảnh lại, bố đi làm lần cuối cũng được gần mười năm rồi. Ở đấy chắc vui, bố nhỉ, chẳng thấy bố về gì cả.
Chinh trở lại phòng mình, cậu mở facebook ra, ngạc nhiên nhìn thấy hastag "#đãyêuthươnglàphảitintưởng" xuất hiện nhiều vô số kể trong bình luận dưới status cậu đăng. Cậu bấm vào hastag, lướt từ trên xuống dưới, thấy những bạn fan hâm mộ đăng ảnh, đăng stt động viên cậu, kêu gọi không soi mói đời tư của cậu nữa. Không chỉ thế, còn có cả ảnh cậu cùng Dũng, với những dòng khẩu hiệu "Chiến hạm muôn năm" hay là gì gì đó. Tự nhiên sống mũi Chinh cay cay. Sự ấm áp dâng đầy lên trong lòng cậu, xua tan hết những mệt mỏi mấy ngày qua. Lúc khó khăn như vậy, biết rằng ở bên cạnh mình luôn luôn có những người ủng hộ và tin tưởng, chính là một niềm hạnh phúc. Người hâm mộ, lần này cảm ơn các bạn.
#đãyêuthươnglàphảitintưởng
Hastag này nhanh chóng phủ kín trên những fanpage của các cầu thủ U23, khiến Bùi Tiến Dũng lặng người mất một lúc. Dũng đọc bài đăng của người kia, trong lòng dịu lại, rồi tự trách mình đã quá đa nghi rồi. Cảm giác xấu hổ bủa vây lấy Dũng, cậu yêu thương mà lại thiếu tin tưởng người kia quá. Thực ra Dũng tin rằng Chinh yêu cậu và không phải người dễ thay lòng đổi dạ, nhưng nhìn thấy Chinh đi bên người khác lúc nào cũng khiến cậu không tỉnh táo được nữa. Sớm muộn cũng có ngày mình chết vì ghen tuông, Dũng tự nhủ. Cậu mở messenger nhắn tin cho người kia.
Bùi Tiến Dũng: Alo
Bùi Tiến Dũng: Đang làm gì ấy
Bùi Tiến Dũng: Tớ nghe Dụng kể hết rồi, xin lỗi cậu vì những điều mẹ tớ đã làm, xin lỗi cậu vì đã không tìm hiểu cho kĩ, xin lỗi cậu vì đã ngu ngốc khiến cậu đau lòng...
Bùi Tiến Dũng: Eeeeeee đừng bơ tớ mà làm ơn :(
Bùi Tiến Dũng: Ăn socola không? Ăn sườn chua ngọt không?
Seen 23:29
Hà Đức Chinh: Không
Bùi Tiến Dũng: Yeeee thế ăn súp lơ hông?
...
Dũng nhìn những dấu chấm nhảy lên nhảy xuống mà hồi hộp, trái tim trong lồng ngực cũng như đang chạy marathon. Cậu ấy trả lời nghĩa là không giận nữa rồi đúng không, cậu ấy định nói gì nhỉ, sao gõ dài thế, viết gì mà nhiều thế. Lo quá. Gửi đi mà. Sao chưa hiện lên. Sao còn chưa xong nhỉ. Hay mình viết thêm nhỉ. Hơn một phút rồi, chắc là phải dài lắm trời ơi...
Hà Đức Chinh: Không
K-H-Ô-N-G.
Chỉ có thế thôi à? Không còn gì à? Điên mất. Có 5 chữ cái mà gõ lâu như 1 thế kỉ. Đồ con rùa.
Dũng đang định mắng yêu người kia mấy câu, thì thấy một đoạn tin nhắn hiện lên:
Hà Đức Chinh: Tớ đã nói là chuyện chúng mình tạm dừng lại, cậu nghe lời một chút được không? Tớ cần thời gian để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này, cũng cần thời gian để xác định xem mình nên làm gì. Trong lúc tớ chưa rõ ràng mọi chuyện, cứ coi như chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, được chứ? Cho tới lúc tớ nói chuyện với cậu, đừng làm phiền tớ....
Dũng đọc xong mấy dòng Chinh gửi mà lòng thắt lại. Hy vọng cậu vừa thắp lên về việc làm hòa với Chinh cũng cứ thế mà lụi tắt nhanh chóng. Dũng ngồi xụi lơ trên giường, đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn. Thôi đã yêu thương là phải tin tưởng, bao lâu nay cậu lúc nào cũng muốn che chở cho cậu ấy, quyết định hộ cậu ấy, giờ phải để cậu ấy tự quyết định thôi. Tớ sẽ chờ cậu, nhất định, sẽ chờ được, sẽ không làm cậu thất vọng.
Hà Đức Chinh: Giữ sức khỏe, ăn uống tử tế.
Mấy chữ đơn giản kia đem trái tim Dũng đun chảy ra rồi. Cậu không kìm chế được mà cười thật tươi. Hà Đức Chinh kia thật biết chơi đùa với cảm xúc của cậu mà, chỉ mấy chữ của cậu ấy, cũng có thể khiến cậu buồn đến nhói tim, nhưng cũng chỉ mấy chữ của cậu ấy, làm cậu cảm thấy cuộc sống này thật đáng sống, và tiếp thêm sức mạnh cho cậu đợi chờ.
Bùi Tiến Dũng: Yêu cậu.
Tin nhắn không gửi được.
Ơ bị block rồi? Dũng gõ thêm mấy dòng nữa để gửi đi, nhưng kết quả hiện lên thì không thay đổi. Chinh block tin nhắn sợ cậu làm phiền à? Thôi không sao, cậu sẽ đợi, nhất định lần này phải tin tưởng và tôn trọng cậu ấy.
Chú chó nhỏ lách qua khe cửa lũn cũn chạy đến chân Dũng, cọ cọ đầu vào chân cậu. Dũng nhìn xuống thấy Merci liền lấy tay bế chú lên mà ôm chặt vào lòng.
- Merci, con nói xem, khi nào mẹ con sẽ nhắn tin cho bố?
- Chắc mai nhỉ.
- Mà không, chắc phải mấy hôm nữa.
- Sao mày không nói chuyện với bố thế, giống hệt mẹ mày ấy. Đáng ghét.
Bùi Tiến Dũng giật mình nhận ra mình còn giận lây cả sang Merci bé nhỏ. Cậu xoa xoa đầu nó, rồi thả nó xuống đất và đi ra khỏi phòng. Nhà ngoài không có ai cả, mọi người đã đi ngủ hết, còn Dụng thì không thấy đâu. Dũng lặng lẽ đi xuống bếp kiếm đồ ăn. Tớ nghe lời cậu đây này Hà Đức Chinh. Cậu mở lồng bàn thấy bát bánh chưng mình ăn dở từ bữa trưa vẫn đang ở đó, liền cầm lên ăn tiếp. Vẫn ngon, thực sự rất ngon. Cậu bỏ một miếng to vào miệng nhai. Khi Dũng đang ăn thì Dụng từ ngoài bước vào:
- Anh cuối cùng cũng biết đói đấy à?
Dũng không nói gì, chỉ cười với em trai rồi lại chăm chú ăn tiếp.
- Anh định làm gì tiếp theo?
- Đợi.
- Đợi cái gì? Đợi bố mẹ đồng ý à?
- Không, bố mẹ đồng ý hay không thì anh cũng sẽ không buông tay cậu ấy. Anh đợi Chinh mở lòng chấp nhận để anh bước cùng.
- Mong là em sẽ giúp được hai người.
Dụng nói rồi bỏ ra ngoài, để lại Dũng ngốc nghếch ngồi nhìn theo em. Cảm ơn em trai.
-----------------
Hà Đức Chinh mở lại mail gửi đến từ ban quản lí câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Thông báo in đậm trong mail: Nhằm có nhiều thời gian hơn giúp cho các cầu thủ tập luyện lấy lại phong độ trước khi mùa Vleague 2018 khởi tranh, Ban lãnh đạo quyết định rút ngắn kì nghỉ Tết của các cầu thủ. Lịch triệu tập được đẩy sớm lên 2 ngày: 14h ngày 19/2/2018 (tức ngày mùng 4 tháng giêng), toàn bộ cầu thủ tập trung tại câu lạc bộ. Vì một mùa Vleague thành công, mong tất cả cùng cố gắng.
Chinh đóng mail lại, vậy là cậu chỉ còn ở nhà được hết ngày mai nữa thôi. Kì nghỉ Tết năm nay, vì lựa chọn sai lầm, đến nhà Dũng vào đêm 29, thành ra không có mấy thời gian ở bên mẹ và em gái, chỉ làm mẹ thêm phiền lòng. Cậu nhắn tin cho Yến: "Mùng 4 này tớ phải có mặt ở Đà Nẵng rồi, chẳng còn nhiều thời gian ở với gia đình nữa. Mai có lẽ tớ không đi họp lớp được rồi, cậu bảo chúng nó thông cảm nhé!"
Không có tin nhắn trả lời, Chinh tắt điện thoại, cất vào một góc, rồi với tay tắt đèn ngủ. Căn phòng chìm trong bóng tối mất vài giây, rồi những ánh trăng bên ngoài qua khe cửa sổ mà chui vào phòng, dần dần thắp sáng một góc nhỏ cạnh giường. Chinh ngắm mắt lại, thả lỏng người trên nửa giường phía Dũng nằm hôm qua. Ngủ thôi...
Lời tác giả: Xin chào xin chào <3 Nhiên trở lại rồi đây, xin lỗi vì đã ngâm giấm đứa nhỏ này haha. Mong là vẫn có người nhớ đến. Lâu lâu không viết nên thành ra cảm thấy không quen...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top