Kí ức: Cảm nắng (1)
***
"Cơn mưa bỏ lại những năm tháng ấy
Tình yêu bỏ lại những năm tháng ấy
...
Từng ước mơ chinh phục cả thế giới
Nhưng cuối cùng, quay đầu lại mới nhận ra
Thế gian này, từng mảnh, từng mảnh đều là em."
- Những năm tháng ấy-
***
Trích phần cuối chương trước:
"Những kỉ niệm quá khứ như cuốn băng cũ kĩ bắt đầu chậm chạy quay. Gặp nhau, cảm nắng, tỏ tình, chia tay, quay về... những mốc thời gian trôi trong tâm trí Bùi Tiến Dũng, bắt đầu từ trận bóng đầu tiên,... Cậu nguyện sống mãi trong kí ức kia, để không còn cảm thấy đau đớn nơi ngực trái nữa..."
CẢM NẮNG
Bùi Tiến Dũng bất chợt tỉnh giấc, có lẽ vì hồi hộp do buổi tuyển chọn đội tuyển bóng đá cho Học viện để tham gia giải thành phố sẽ diễn ra vào hôm nay. Không khí mùa thu dễ chịu ùa vào trong phòng kí túc xá. Những bạn học khác vẫn còn đang say ngủ. Cậu xuống giường vệ sinh cá nhân, thay quần áo và xỏ giày xuống sân chạy bộ. Chạy bộ mỗi sáng sớm là thói quen cậu đã hình thành bấy lâu nay. Giống như có thể một mình tận hưởng một cõi trời, một mình hít vào lồng ngực tất cả những thanh âm trong trẻo, những luồng khí mát lành nhất của một ngày. Bùi Tiến Dũng bắt đầu chạy từ kí túc xá, chầm chậm khởi động. Hành trình quen thuộc là từ kí túc xá đến sân vận động, rồi chạy qua vườn cây của học viện.
Bây giờ mới là 5h sáng. Những dãy nhà vẫn đang chìm trong làn sương sớm mỏng manh. Mọi ngày giờ này dưới sân sẽ không có một bóng người. Bùi Tiến Dũng đang chạy, vô cùng ngạc nhiên khi thấy xuất hiện 1 người khác. Cậu chạy gần lại sân vận động vì tò mò, phát hiện ra anh chàng nào đó đang xếp rất nhiều bóng xung quanh chấm đá penalty, nóng vội sút vào lưới. Từng quả từng quả miệt mài, khi sút xong hết lại vội vàng chạy vào lưới ôm bóng ra sút tiếp. Lạ thật, sao mà có người lại phải chăm chỉ sút phạt thế kia, sút một mình không có thủ môn nữa chứ. Bùi Tiến Dũng bình thản chạy tới gần hơn, thì nhận ra gương mặt quen thuộc 2 ngày trước đã thi đấu với đội cậu. Chính là chàng trai gầy gầy đen nhẻm đã sút quả bóng trúng vào người Dũng. Là vì muốn sửa sai cho lỗi lầm hôm ấy sao?
- Này!
Người kia không đáp lời, vẫn tiếp tục sút bóng.
- Cậu tên gì vậy?
Người kia nhận ra cậu, nỗi buồn trong lòng lại dâng lên cuồn cuộn, kèm theo nỗi xấu hổ của một tiền đạo đã sút trúng vào người thủ môn.
- Sút vậy cũng có ích hả? Trên sân thi đấu cậu sút phạt thì trước khung thành cũng không có thủ môn sao?
- Người ta không giúp tôi thì tôi tập một mình. Sao cậu nói nhiều vậy, cậu cũng đâu định giúp tôi đúng không? Đi làm việc của cậu đi.
Bùi Tiến Dũng không nói nữa, lẳng lặng đi bộ vào đứng trước khung thành. Hai chân cậu dang rộng, lưng hơi cúi, hai bàn tay xoa xoa vào nhau, mắt chăm chú nhìn quả bóng. Cậu đang ra dấu cho người kia biết rằng mình sẵn sàng.
Người kia không nói lời nào, tiếp tục sút.
1 quả
2 quả
9 quả
10 quả
Hai người cứ thế im lặng làm việc của mình. 1 người cố gắng sút, 1 người cố gắng cản bóng. Bùi Tiến Dũng đã đẩy được 2 quả trong tổng số 10 quả người kia sút tới.
- Cậu tên là gì?
- Hà Đức Chinh.
- Bùi Tiến Dũng.
Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cứ thế tập với nhau, cho tới lúc những ánh nắng đầu tiên ló rạng và những bạn học khác cũng bắt đầu xuất hiện tập thể dục quanh sân.
- Đi ăn sáng không?
- Đi. Tôi mời. Coi như cảm ơn đã giúp tôi tập.
Bùi Tiến Dũng không từ chối, người ta có lòng thì cậu có dạ. Khi hai người ở trong cantin được một lúc, thì có một chàng trai tiến tới lấy bàn tay phải đánh vào phía sau đầu Chinh. Hà Đức Chinh quay lại phía sau, nhận ra tiền đạo cắm trong đội bóng của cậu. Cậu vẫn hay gọi hắn là tiền bối, vì hắn lớn tuổi hơn cậu. Chính hắn là người đã ghi bàn thắng duy nhất cho đội cậu, cũng là người sút thành công quả đầu tiên trong loạt luân lưu. Có thể nói, những nỗ lực của hắn vì Hà Đức Chinh sút trượt, mà sụp đổ.
- Mày quen nó à thằng vô dụng?
- Anh ăn nói tử tế vào chứ.
Hà Đức Chinh chưa kịp nói gì, Bùi Tiến Dũng đã lên tiếng.
- Vì nó sút trượt để cho đội mày vô địch nên giờ mày biết ơn nó à? Hay mày thương hại nó ngu ngốc đến độ sút thẳng bóng vào người mày?
- Anh mới là kẻ đáng thương hại.
- Mày nghĩ mày tài cán lắm sao? Cả loạt luân lưu mày bay đúng hướng bóng được mấy lần? Nếu không nhờ thằng đần này thì chúng mày không bao giờ chạm tay được vào cúp. Biết điều đi.
Bùi Tiến Dũng định nói gì đó, nhưng Hà Đức Chinh dùng ánh mắt ngăn cản, rồi cậu quay sang nói với đàn anh:
- Là lỗi của em. Em xin lỗi mọi người.
Anh chàng kia túm lấy cổ áo của Chinh, mặt giận dữ và đôi lông mày nhướn lên hằm hè:
- Hay là mày nhận tiền từ nó. Một lũ đáng thương hại, hahaha, một lũ kém cỏi.
Bùi Tiến Dũng bật dậy khỏi ghế, vung nắm đấm thẳng vào mặt kẻ kia. Hắn bất ngờ và choáng váng, lảo đảo lùi về phía sau. Hà Đức Chinh vội đứng lên lớn tiếng:
- Cậu thôi đi. Động tay động chân gì ở đây, điên à? Còn anh nữa, em biết em đã phá hỏng thành quả của mọi người. Nhưng đó là lỗi của em, cậu ta không liên quan gì. Muốn chửi thì chửi đúng người, đừng cậy lớn tuổi hơn chúng em thì nói gì cũng được.
Anh chàng kia đưa tay lên sờ vào chỗ môi bị rách đang chảy máu rồi nhếch môi cười. Hắn đẩy Chinh sang một bên, lao vào đánh Dũng. Những người đang ngồi ăn sáng xung quanh sợ hãi đứng lên đi tới một góc xa xa nhìn 2 chàng trai đánh nhau. Mấy chiếc bàn ghế bị hất đổ cả, bát đũa trên bàn cũng rơi xuống loảng xoảng. 2 người túm lấy áo nhau, tay còn lại thành nắm đấm cố gắng giáng thật nhiều xuống đối phương. Chinh không cách nào nhảy vào giữa ngăn cản. Dũng bị tên kia đẩy mạnh, đập người vào bàn tạo nên tiếng kêu dữ dội. Mặt cậu nhăn lại vì đau, đầu thì choáng váng chưa kịp lấy lại cân bằng để đứng vững. Trong lúc tên kia cầm chiếc bát rơi dưới đất lên định đập vào người Dũng thì tiếng thầy giáo vụ hốt hoảng vang lên:
- Cậu kia dừng tay.
Chiếc bát dừng lại trên không trung rồi từ từ hạ xuống theo tay người. Hắn ta đứng thẳng người dậy, quay ra nhìn về phía thầy giáo vụ. Chiếc bát bị thả rơi, vỡ thành nhiều mảnh trên mặt đất. Chinh đi tới đỡ Dũng đứng lên, trán cậu có chỗ sưng đỏ và môi cũng bị rách chảy máu. Dũng nhanh chóng đứng lên chào thầy giáo.
- Ba cậu, theo tôi lên văn phòng. Tôi sẽ gọi thầy trưởng khoa của các cậu tới xử lí.
Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đi phía sau đàn anh. Dũng im lặng không mở lời, cũng chẳng biết nói gì cho phù hợp. Cậu chỉ đang nghĩ về việc sẽ không được tham gia chọn đội tuyển bóng đá cho học viên nữa. Mấy ngày hôm nay nhắm mắt lại, mở mắt ra, Bùi Tiến Dũng cũng chỉ háo hức chờ đợi buổi tuyển chọn đến. Nếu vậy, đành hẹn năm sau. Nhưng tệ nhất là cậu lại làm ảnh hưởng đến cả người đang đi bên cạnh rồi.
- Có đau lắm không?
Hà Đức Chinh quay sang nhìn Bùi Tiến Dũng, nhìn gương mặt trầm lặng suy tư kia. Lúc 4 mắt nhìn nhau, Bùi Tiến Dũng chợt bật cười:
- Chuyện nhỏ, lần sau đừng để người khác bắt nạt như thế.
3 người đứng cạnh nhau trong gian phòng của thầy trưởng khoa. Đồng hồ tích tắc kêu. 7h sáng. Khung cửa sổ mở rộng đón những làn gió mát mẻ. Nhưng 3 người đang đứng trong phòng, thì lòng ai cũng nóng như lửa đốt. 3 tiếng nữa là diễn ra cuộc tuyển chọn rồi mà giờ còn đang đứng ở đây.
Từ lúc thầy trưởng khoa bước vào, cho tới lúc các cậu bị thầy đuổi ra ngoài, Bùi Tiến Dũng chỉ nghe được rõ duy nhất 1 câu nói:
- Đi về viết bản tường trình, cũng đừng nghĩ tới việc tham gia tuyển chọn.
có chương sau rồi đó :((( nhưng sao mọi người không vote cho Cảm nắng 1 mà chỉ quan tâm phần 2 vậy :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top