Đừng cúp máy
***
Nếu như năm xưa, trái bóng tròn không gặp đúng chàng thủ môn ấy, thì có lẽ cả cuộc đời bình dị của nó, nó sẽ chẳng bao giờ biết rằng nỗi nhớ đôi tay một ai lại có thể rộng lớn đến thế...
***
Sáng sớm mùng 3 Tết, Dụng tỉnh dậy ra vườn cây sau nhà đứng tập bài thể dục đơn giản mà cậu vẫn hay dùng để khởi động trước khi ra sân. Sáng mai là phải lên Hà Nội rồi, kì nghỉ Tết của cầu thủ ngắn ngủi như vậy đấy. Khi cậu vừa hoàn thành động tác cuối cùng thì thấy Dũng đang bước tới:
- Sao em dậy sớm thế?
- Mai lên câu lạc bộ rồi, muốn ngày dài hơn 1 chút.
- Gì cơ? Mai á? Anh tưởng mùng 6 chứ?
- Hôm qua em nhận mail đẩy lịch triệu tập lên chiều mai, sáng mai chắc ra Hà Nội.
Dũng đưa tay lên vò vò mái tóc rối, sao nhanh vậy nhỉ. Dụng đi thì chắc mai người kia cũng đi luôn còn gì. Ở nhà còn chưa được mấy ngày nữa.
- Anh với Chinh sao rồi?
- Cậu ấy bảo cần thời gian để suy nghĩ.
- Không sao, để em nói giúp.
- Anh tạm thời không thể quan tâm cậu ấy được, để ý cậu ấy giúp anh.
- Anh làm như anh ấy là trẻ con ấy.
Dũng cười trừ. Bình thường lúc yêu nhau thì cũng đâu thể quan tâm được đâu, chỉ biết gọi điện nhìn người kia qua màn hình điện thoại mà thôi, chẳng ở sát bên cạnh mà chăm sóc được. Nhưng giờ đến cả gọi điện cũng không được phép gọi, chưa gì đã thấy lo lắng.
- Bao giờ anh lên đội?
- Ngày kia. Muộn hơn em 1 ngày.
Dụng còn đang định nói gì đó, thì đã nghe thấy tiếng mẹ gọi 2 anh em rồi.
----------------
Từ sáng sớm đến tối muộn ngày mùng 3, Chinh cùng mẹ và em gái đi chúc tết thêm mấy nhà họ hàng nữa, rồi lại ở lại nhà mọi người ăn cơm. Mãi khuya mới về đến nhà, cậu vội vàng vào phòng tìm vali sắp đồ mai mang đi. Mẹ Chinh cũng đi vào cùng, lặng yên ngồi bên giường nhìn con trai loay hoay nhấc lên đặt xuống mấy bộ quần áo. Bỗng nhiên mẹ cậu bật cười:
- Làm gì mà chọn kĩ thế, vào Đà Nẵng có ai ngắm đâu mà phải quần áo đẹp.
- Ơ, không ai ngắm nên mới phải mang quần áo đẹp để tối còn ra đường tìm con dâu cho mẹ nhá.
- Thôi đi ông, ối giời cái áo đấy ở đâu ra đấy. Màu đấy mặc vào thì đi trong đêm người ta không nhìn thấy con đâu.
- Mẹ làm sao ấy nhở. Con mẹ mà mẹ toàn chê. Dỗi.
- Hay dỗi giống hệt bố mày. Ngày xưa mẹ bảo ông ấy là thằng Chinh giống ông nên nó xấu trai, ông ấy dỗi mẹ mất 2 bữa cơm đấy.
- Haha con đẹp dai như này cơ mà, mai đi Hà Nội đi giày mới xong tóc vuốt vuốt nhá, xong...
- Ấy cái áo đấy mới mua à? Trông được đấy, mặc mẹ xem?
Chinh nhìn xuống cái áo đang cầm trong tay. Áo này là lúc sang thi đấu ở Trung Quốc Dũng mua cho cậu: "Này sang nước khác thì mặc đẹp vào không người ta nhìn cậu lại nghĩ là con trai Việt Nam vừa xấu vừa đen." Dũng nói xong câu này bị người bên cạnh véo tai kéo đi. Bình thường thì Dũng sẽ im lặng chịu đau để cho mọi người đi đường không chú ý, nhưng vì lúc ấy đang ở trên đất lạ, xung quanh chắc cũng toàn người Trung Quốc, nên cậu to mồm kêu la ầm ĩ: "Á đau, đau, thả tai tớ ra, tớ lỡ mồm thôi mà huhu bớ làng nước ơi bạo hành gia đình". Tuy Dũng nói tiếng Việt, nhưng vì cậu ồn ào quá, nên hầu hết những người đi đường lúc ấy đều quay qua nhìn 2 cậu con trai kì lạ này. Chinh kéo tai Dũng mạnh hơn rồi ghé tai người kia đe dọa: "Im lặng đi, cậu không biết xấu hổ à". Dũng càng được thể lấn tới quay mặt sang đặt một nụ hôn thật nhanh lên đôi môi người kia, và rồi lại tiếp tục la hét bất chấp đôi mắt nảy lửa của Chinh và những cái nhìn đầy ái ngại của người bản xứ...
Nhớ lại chuyện ngày trước, Chinh mỉm cười một mình, quên mất có mẹ cũng đang ở trong phòng:
- Á à áo này Dũng nó mua cho hay sao mà vừa cầm lên đã cười.
- Đúng là mẹ con có khác, thông minh tuyệt đỉnh.
Mẹ Chinh biết trong lòng con trai bà bây giờ, chàng trai trẻ kia vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng. Bà cũng đã từ lâu không bận tâm nhiều nữa, chỉ mong sao con trai mình đủ tỉnh táo để biết đúng sai, biết lựa chọn thế nào để hạnh phúc.
- Thế con nghĩ thông chưa? Định làm gì?
- Chiến luôn mẹ ơi.
- Chiến cái gì cơ thằng này, ăn nói kiểu gì đấy.
- Thì con lên câu lạc bộ con tập chăm chỉ để trận nào cũng được đá chính, ai không cho con đá chính con chiến luôn.
- Bố nhà anh, tôi hỏi chuyện kia cơ mà. Đừng có mà đánh trống lảng.
Chinh cười hề hề với mẹ. Giờ cậu cũng chưa biết phải làm thế nào nữa. Bố cậu ngày xưa từng nói "Đầu con không giỏi nghĩ đâu, sau này đừng nghĩ nhiều làm gì. Nhưng mà chân con chạy giỏi, trên sân cũng thế, ngoài đời cũng vậy, không nghĩ ra thì cứ chạy đi đã. Chân đi rồi cũng sẽ mỏi. Nếu đôi chân mỏi rồi thì lắng nghe trái tim mình, xem lúc nó mệt nó muốn ở bên ai."
- Con cũng chưa biết nữa mẹ ạ. Thôi kệ, để đến đâu thì đến đi.
- Xếp đồ rồi đi ngủ sớm, sáng mai phải đi rồi. Mẹ về phòng đây.
Mẹ Chinh bước ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại rồi về phòng mình. Lũ trẻ giờ lớn rồi, cũng không cần can thiệp quá nhiều. Để chúng nó tự làm rồi tự chịu trách nhiệm.
Chinh vẫn luôn biết ơn sự im lặn đúng lúc của mẹ. Lúc nào phải nói gì đó và lúc nào thì nên để yên cho cậu tự quyết định, mẹ vẫn luôn là người hiểu rõ nhất. Cậu xếp thêm ít quần áo và một vài thứ đồ dùng cá nhân khác vào vali rồi kéo khóa lại. Xong xuôi, Chinh thả người xuống giường, vớ điện thoại kiểm tra. Có vài tin nhắn chúc Tết, nhưng không có tin nhắn nào của người kia cả. Cậu thấy lòng mình chùng xuống một nhịp, nhưng rồi lại nhớ ra đêm qua chính mình đã block người ta rồi còn đâu. Quên mất. Ngớ ngẩn thật, còn bày đặt mong chờ gì chứ. Cậu trả lời tin nhắn của những người quen, nhắn qua lại mấy câu, hai mắt đã díp cả lại, liền vội đặt báo thức rồi tắt đèn đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, chuông báo thức còn chưa kêu, Chinh đã tỉnh giấc. Cậu nằm lặng yên nhìn lên trần nhà quen thuộc. Góc phòng có con nhện vẫn chăm chỉ giăng tơ. Những ánh nắng dịu dàng mơ màng nằm vắt qua khung cửa sổ. Đám gà mẹ nuôi đã bắt đầu cất tiếng gáy rồi. Hà Đức Chinh đứng dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo tử tế rồi bước ra ngoài. Việc đầu tiên mỗi ngày mà Chinh làm khi ở nhà vẫn là thắp hương cho bố cậu. Ăn bữa sáng cùng mẹ, dặn dò em gái vài câu rồi kiểm tra lại đồ đạc cần thiết xong, Chinh tạm biệt gia đình để đi tập trung câu lạc bộ. Lên đến Hà Nội, chị Trinh quản lí đón cậu ngay ở bến xe. Chinh lên ô tô, nhìn thấy Dụng đã sẵn sàng trên xe rồi. Cậu ngồi cạnh Dụng, hai người không hẹn mà cùng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra trong những ngày vừa rồi, vừa ngồi xuống bên nhau đã hớn hở trêu đùa cười nói. Chị Trinh còn hứng khởi bật nhạc thật to để hai người cùng hát, chẳng mấy chốc sân bay Nội Bài đã hiện ra trong tầm nhìn.
Chuyến bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ. Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Đà Nẵng, Chinh và Dụng đã nhận được điện thoại báo có xe ô tô của câu lạc bộ đến đón tại sân bay. Còn chưa đến 1 giờ chiều, cả hai đã có mặt trong phòng kí túc của câu lạc bộ.
- Ê Dụng, đi ăn không anh mời.
- Đi. Đi bộ à?
- Không, lấy xe máy đi. Anh lai.
- Thôi em sợ lắm, để... em...
- Thế anh trả tiền hay mày trả? Ai có tiền thì có quyền, đi.
Dụng nhăn nhó đi theo Chinh. Lần đầu tiên Chinh lai cậu bằng xe máy, chiếc xe ấy phải thay cả gương lẫn yếm xe. Lần thứ 2 người kia lai cậu, cái sẹo ở đầu gối trái vẫn còn. Lần gần đây nhất thì lại bị ngã, dù chẳng xây xước gì, nhưng ngã giữa đường giữa chợ làm trò cười cho mọi người. Nghĩ lại từng ấy trải nghiệm, Dụng rùng mình hoảng sợ. Trên đời này, nếu có ai không thấy sợ khi ngồi sau tay lái của Chinh, chắc chắn chỉ có thể là anh trai cậu. Chắc anh cậu yêu nên dũng cảm không sợ chết. Nhưng còn một lí do khác nữa, mỗi khi người ngồi đằng sau xe là Dũng, thì Chinh sẽ đi chậm và cẩn thận nhất có thể, giống như vô cùng sợ hãi chuyện không may sẽ xảy ra với người phía sau vậy. Mấy lần Dụng khoe anh trai chiến tích đầy mình sau khi được Chinh lai đi chơi, anh cậu lúc nào cũng bán tín bán nghi: "Mày lại đổ oan cho Chinh đúng không, anh đi với Chinh lúc nào cũng thấy an tâm hết mà. Khai thật đi, đi trêu chó hả?"
Dụng bước dài ra để bắt kịp người đang đi phăm phăm hứng khởi đằng trước, rồi lấy chiếc mũ lưỡi trai trong tay đưa cho Chinh:
- Cầm lấy này, lúc ngồi ăn đội vào, sẽ không bị nhận ra.
Chinh khoác tay vòng qua vai Dụng, vừa đi vừa nghêu ngao hát có vẻ rất yêu đời.
- Bỏ ra đi, hai thằng con trai đi thế này thì ra thể thống gì.
- Thế anh trả tiền hay mày trả tiền?
Dụng im lặng không nói gì nữa, mặc kệ người đi bên cạnh. Đến tận bãi gửi xe, cậu mới nhận ra mình cũng không hề thiếu tiền, sao lại chỉ vì một bữa ăn mà phải răm rắp nghe lời cái tên này. Còn đang định cãi lại, thì Chinh đã nổ máy xe xong rồi, Dụng tần ngần vài giây rồi cũng ngồi lên phía sau, không quên nhắc nhở một câu:
- Anh đi cẩn thận đấy, đầu năm mà ngã thì...
- Sao mày nhát thế nhở. Anh đã khi nào làm ngã mày chưa mà mày phải sợ.
- Lại còn chưa? Thế cái lần anh vừa đi vừa cười không mở cả mắt ra xong tông vào cột điện chỗ gần chợ, cái lần anh phóng vù vù rồi lọt bánh xe vào rãnh trên đường làm em phải khâu mấy mũi rồi cả...
- Hề hề xí xóa xí xóa nhá. Hôm nay anh mời ăn, coi như quên hết chuyện cũ.
- Em không thiếu tiền, đừng có...
Dụng còn đang nói dở câu thì nhìn thấy một tiệm cắt tóc bên đường. Thực ra tiệm cắt tóc ấy cũng không có gì đáng chú ý, nếu như nó không có một chiếc biển quảng cáo vô cùng thời thượng: Cắt tóc nam thời trang – bên dưới là ảnh của anh trai Dụng. Cái ảnh không đẹp chút nào, không hiểu sao lại được chọn làm quảng cáo. Dụng lẩm bẩm mấy tiếng: "Ơ anh Dũng". Chinh ngồi phía trước nghe thấy những tiếng ấy ngay sau khi nó vừa đi ra từ miệng Dụng. Cậu giật mình thon thót ngoái đầu nhìn lại phía sau:
- Đâu, Dũng đâu?
Dụng đang định chỉ cho Chinh cái biển quảng cáo, thì nhớ ra người này còn đang cầm tay lái cơ mà. Cậu quay đầu lại nhắc Chinh, nhưng không kịp nữa rồi, chiếc xe lảo đảo sang trái sang phải mấy giây sau khi bánh xe đi lên chướng ngại vật gì rất to, rồi chiếc xe nhanh chóng đổ xuống đường.
Dụng cảm nhận tay mình đập xuống đường đau rát, bên dưới mặc quần dài và đi giày thể thao nên cũng không vấn đề gì. Mấy người bên đường chạy lại giúp 2 chàng trai nâng chiếc xe lên. Dụng nhìn sang Chinh:
- Anh có sao không?
Chinh có vẻ như ngã đau hơn cậu, còn chưa thấy đứng dậy được. Khi Chinh đặt thẳng hai chân lên, Dụng nhìn thấy bàn chân phía bị ngã của Chinh, vì đi dép tông nên cọ đất, xước đỏ một mảng. Cậu bỗng thấy lòng xót hơn cả khi mình ngã nữa:
- Giời ạ. Em đã bảo đi bộ thôi. Đau lắm không? Nào đứng dậy đi về rồi rửa chân.
Chinh đứng lên cảm ơn mọi người xung quanh rồi ngồi lên sau Dụng:
- Hề hề, tại cái tảng đá to quá. Mà tại mày lừa anh đấy, không thì anh đã không quay đầu lại.
- Em lừa cái gì. Cái biển quảng cáo có hình anh Dũng. Anh đi xe phải để ý chứ.
Chinh nghe giọng Dụng gắt lên mà không biết nên nói gì, đành đánh trống lảng:
- Ê nhưng mà đã được ăn gì đâu.
- Về. Tí em đi mua.
Quãng đường đi cũng ngắn nên chẳng mấy chốc Chinh với Dụng đã về đến câu lạc bộ. Chinh vào nhà vệ sinh rửa chân còn Dụng lục tìm trong hộp đồ y tế tuýp thuốc mỡ và chiếc băng cá nhân. Cậu tìm thêm cả chiếc khăn cho người kia lau chân nữa.
- Ngồi ra đây.
- Đây đợi tí. Sao mày cứ gắt lên thế.
- Đặt chân lên giường đi.
Dụng lấy khăn lau khô chân cho người kia, bôi thuốc lên phần bị xước xát và dán băng cá nhân lên chỗ ngã đau nhất. Chinh nhìn Dụng lúi húi lo cho mình mà trong lòng nhớ đến Dũng, lúc 2 người ở học viện, Chinh cũng hay nghịch linh tinh mà để bản thân bị đau, Dũng sẽ mắng cậu mấy câu, rồi lại ôn nhu dịu dàng chăm sóc cho cậu, sau đó còn vì cậu bị đau mà việc gì cũng tự thân làm hết không kêu ca. Hai anh em nhà này thật giống nhau, đều biết cách chăm sóc người khác.
Dụng im lặng giúp Chinh xử lí vết ngã xong thì dặn Chinh ở trong phòng, còn cậu xuống căng tin lấy cơm cho cả hai.
2 giờ kém, cả 2 người đi cùng nhau ra sân vận động để gặp mặt ban lãnh đạo cũng như các đồng đội. Các cầu thủ gặp lại nhau tay bắt mặt mừng, vui vẻ chúc Tết nhau, cười nói mãi cho tới tận khi giám đốc câu lạc bộ cùng HLV trưởng, HLV phó và trợ lí bước vào. Màn gặp mặt đầu xuân bao giờ cũng là phần mà Hà Đức Chinh thích nhất, khi giám đốc câu lạc bộ sẽ tặng lì xì cho các cầu thủ theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Nếu may mắn thì con số trong lì xì có thể lên tới tiền triệu. Hà Đức Chinh nhìn trái nhìn phải nhìn lên nhìn xuống, cuối cùng quyết định bốc ngay cái đầu tiên thay vì đếm đến cái số 13. Các cầu thủ không được xem lì xì ngay tại sân mà phải đợi đến lúc buổi gặp mặt kết thúc mới được xem. Sau màn bốc lì xì, các cầu thủ nghe HLV trưởng phổ biến kế hoạch và động viên tinh thần. Trận đấu đầu tiên khi mùa giải Vleague khởi tranh sẽ diễn ra trong 10 ngày nữa, các cầu thủ sẽ có hơn 9 ngày để tập luyện tìm lại cảm giác bóng và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nhất để giành lấy 3 điểm ngay từ vòng đầu tiên.
Khi đã nói hết những điều quan trọng, HLV Nguyễn Minh Phương nhìn bao quát các cầu thủ rồi hỏi:
- Có ai còn điều gì muốn hỏi không?
Mọi người im lặng chờ đợi giải tán để bắt đầu quay trở lại lộ trình tập luyện, nhưng rồi đột nhiên Dụng lên tiếng:
- Thưa thầy, Chinh đang bị đau nhẹ ở chân nên hôm nay chắc anh ấy phải tập riêng ạ.
Chinh quay sang nhìn Dụng bất mãn, ngày đầu tiên quay trở lại tập luyện mà lại để bản thân trong tình trạng không sẵn sàng và phải tách khỏi đồng đội là điều không nên. HLV trưởng nhìn về phía Chinh xác nhận, không thấy Chinh phản đối gì thì liền cho cả đội giải tán và gọi trợ lí thể lực lại:
- Anh phụ trách cho cậu này vào tập riêng trong phòng thể hình đi, xem chân cậu ấy thế nào để có bài tập cho phù hợp. Còn cậu, phải biết cẩn thận chứ. Có muốn phấn đấu cho suất đá chính không?
Chinh cúi đầu xin lỗi HLV và lẳng lặng đi theo trợ lí vào trong khu tập trong nhà. Thời tiết Đà Nẵng mùa xuân ấm áp dễ chịu vô cùng, nắng trải vàng thảm cỏ xanh mướt vừa mớt được cắt cẩn thận. Thời tiết đẹp, lòng người cũng vì thế mà ôn hòa theo.
Chiều muộn khi buổi tập kết thúc, các cầu thủ cùng xuống căng tin ăn cơm tối. Không khí trong nhà ăn náo nhiệt khác hẳn sự tĩnh lặng chuyên nghiệp trên sân tập. Lúc nào cũng nghe thấy mấy câu nói tếu táo vui đùa đến từ những thành phần chuyên làm trò trong đội, trong đó không thể thiếu Hà Đức Chinh. Ăn cơm tối xong, Chinh và Dụng cùng về phòng nghỉ ngơi tắm rửa.
Hơn 9h tối khi cả 2 mỗi người nằm một giường nghịch điện thoại, Dụng nhận được cuộc gọi video từ anh trai. Cậu bối rối tìm tai nghe đeo vào và nhận cuộc gọi, gương mặt Dũng nhanh chóng hiện lên trên màn hình:
- Đừng nói gì cả. Đừng để Chinh biết anh đang gọi.
- ...
- Chinh có trong phòng không? Quay camera lại đi.
Dụng theo lời anh trai quay camera lại, chỉnh điện thoại thẳng hướng người đang nằm trên giường kia. Dũng vừa nhìn thấy Chinh đã không kiềm chế được mà nở nụ cười thật tươi:
- Mọi người ăn cơm tối chưa?
- Ăn rồi ạ.
- Giả vờ như em đang nói chuyện với mẹ đi. Tối nay ăn gì thế?
- Mẹ sợ câu lạc bộ ngược đãi bọn con đấy à?
- Không phải như thế - Dũng đưa tay lên vò vò mái tóc đầy bối rối.
- Thế mẹ hỏi thế làm gì?
- Chỉ là, anh muốn biết hôm nay cậu ấy ăn gì mà thôi, có được ăn mấy món cậu ấy thích không... – càng nói giọng Dũng càng nhỏ dần đi vì ngượng.
- Hừm, thịt bò, thịt gà, cá, rau, trứng nữa.
Dũng im lặng không nói, cứ ngồi như thế ngắm nhìn người kia nằm một chỗ. Bỗng nhiên Dũng nhìn thấy Chinh ngồi bật dậy, đầy hào hứng nhìn về phía Dụng:
- Ê Dụng, cái lì xì, cái lì xì, em bóc xem chưa?
Không đợi Dụng trả lời, Chinh nhanh chóng vớ túi đồ của mình ở cuối giường, lục bên trong tìm chiếc lì xì đỏ mà hồi hộp mở ra. 3 2 1. Chinh cười lớn đầy vui vẻ, rồi lôi tờ tiền bên trong ra. Là một tờ 500 nghìn đồng mới tinh, xem ra vận may của cậu cũng không tệ. Chinh cầm tờ tiền trong tay và vẫy vẫy về phía Dụng:
- Nài nài nhìn nài, 500 nhé. Lì xì mày được bao nhiêu?
- 200.
- Ít thế. Thế thôi mai anh chở đi anh khao ăn nhé.
Dụng trợn to mắt nhìn Chinh:
- Hôm nay ngã chưa đủ à?
Trong khi gương mặt Chinh ỉu xìu vì bị ngăn cản, thì có một ai đó phía bên kia điện thoại hốt hoảng hỏi lại:
- Cái gì? Ai ngã? Hôm nay làm sao?
- Con bị ngã xe ạ.
- Chinh có sao không?
- Xước chân, không vấn đề gì, mai lại bình thường.
- Sao em lại để cậu ấy cầm lái?
Dụng chán nản không biết nói gì hết. Cả 2 người này đều đổ lỗi vụ ngã xe là do cậu. Thật sự là quá đáng. Ngay sau ấy, cuộc gọi video đã kết thúc đột ngột. Dụng còn chưa hiểu được lí do vì sao thì đã nghe thấy điện thoại của Chinh vang tiếng chuông cuộc gọi tới. Thì ra là lo lắng đến nỗi quên cả lời hứa không làm phiền người ta rồi kìa.
Chinh nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, trái tim trong lồng ngực nhảy lên liên hồi. Cậu vừa không muốn nhận, lại vừa không muốn bỏ lỡ cuộc gọi ấy. Trong lúc bối rối, cậu vô thức bấm nghe và đưa điện thoại áp lên tai.
Hai người chẳng ai mở lời khiến cho khoảng im lặng kéo dài. Khoảng cách từ Thanh Hóa tới Đà Nẵng, khoảng cách từ người ở đầu dây bên kia tới cậu, trong giờ khắc này, sao thu hẹp lại chỉ còn bằng một khoảng lặng. Cuối cùng, Dũng cất tiếng trước:
- Cậu... có khỏe không?
- ...
- Trả lời tớ đi, cho tớ nghe giọng cậu.
- Vẫn ổn. Cậu gọi chỉ để hỏi thế thôi à?
Dũng không nghe được trong giọng người kia là sự chán ghét hay sự mong chờ nên câu tiếp theo cậu định nói, lại bị giữ chặt lại trong cổ họng. Dũng chỉ muốn nghe Chinh nói thêm mấy câu, cậu thèm nghe giọng nói ấy quá, nhưng cũng không dám đòi hỏi nhiều. Cả 2 đều chờ đối phương nói gì với mình, nên thành ra khoảng im lặng lúc đầu lại chiếm hết sóng điện thoại, cho đến khi Chinh lên tiếng:
- Tớ cúp máy nhé?
- Đừng cúp máy. Hà Đức Chinh, thực sự rất nhớ cậu.
Câu này của Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh chưa từng nghĩ sẽ được nói ra trong một cuộc gọi vào thời điểm này.
"Có ai hiểu được cảm giác của tôi lúc này không?
Khoảnh khắc cậu ấy xé tan khoảng cách vô hình dựng lên giữa tôi và cậu ấy, chỉ bằng một vài từ ngắn gọn, tôi biết mình không thể cố gắng giả vờ vui vẻ như cả ngày hôm nay được nữa.
Tôi phải quay mặt vào tường để không ai thấy mắt tôi đã đỏ hoe.
Giống như người lữ hành đi rất lâu trên sa mạc khô cằn bỏng rát, tới lúc sắp bỏ cuộc thì tìm thấy một mạch nước ngầm trong vắt dưới chân.
Giống như cái cây vươn cao đỉnh núi cô độc, đợi qua cả một mùa nắng ráo để mong được sống trong tình yêu của giọt nước mưa.
Giống như ngày nhỏ khi sợ hãi đi lạc trong khu rừng tối đen đầy tiếng côn trùng và gió rít, khi đã khóc lạc cả tiếng rồi, bố tìm thấy tôi và dùng đôi tay vững chãi ôm chặt tôi vào lòng.
Ấm áp."
Tớ mỏi chân lắm, sau cả quãng đường dài chạy đi khỏi cậu. Chỉ là không ngờ rằng, đến lúc thân thể rã rời rồi, trái tim lại muốn lăn ngược lại phía tớ cố tránh xa.
Chỉ vì 3 chữ "tớ nhớ cậu" mà thôi.
Trong sự im lặng vẫn đang kéo dài, Hà Đức Chinh nghe thấy tiếng nỗi nhớ va vào nỗi nhớ, còn Bùi Tiến Dũng cố bình ổn nhịp thở của mình hòa thành một nhịp với từng hơi thở của người kia.
Ngoài kia, trái đất vẫn cứ xoay tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top