Điều tốt đẹp cuối cùng
***
Ở một nơi nào đó trên thế giới này, em sẽ cất trái tim mình đi,
nhất định, không để anh tìm thấy
nhất định, không để anh bước vào.
***
Khép nhẹ cánh cửa phòng mình, Hà Đức Chinh nhìn quanh, xác nhận mọi người trong nhà vẫn chưa về, cậu mới nhận cuộc gọi:
- Dạ cháu nghe ạ.
- Thằng Dũng đâu?
- Cậu ấy đang ngủ ạ.
- Cậu đã bảo nó về chưa? Sao nó vẫn không nghe điện thoại của tôi? Hay cậu đang xúi giục nó đừng về?
- Dạ không ạ. Chắc là chiều mai hoặc ngày kia cậu ấy sẽ về thôi ạ.
Chinh không muốn nói cho mẹ Dũng biết là Dũng bị ốm, chuyện này chỉ càng làm bà thêm lo lắng và nóng ruột mà thôi. Dù sao cũng là do cậu bỏ đi không báo trước nên Dũng mới phải tìm đến đây, cũng là vì sợi dây chuyền kia mà Dũng mới bị ốm. Có lẽ lỗi không phải trực tiếp là của cậu, nhưng Chinh không thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng đối với con người đang sốt cao nằm trong kia.
- Tại sao không phải là ngay sáng ngày mai, mà cũng không phải là chiều nay? Đó là niềm tự hào của gia đình tôi. Cậu có biết đã bao nhiêu người đến nhà tôi để hỏi thăm anh em nó, tôi đã phải nói nó "đến nhà bạn chơi rồi." Người ta nói con tôi là "Sao Tết về được có mấy ngày mà không ở nhà với bố mẹ lại còn đi đâu?" Cậu thấy chưa, con tôi vì mù quáng đi theo cậu mà giờ người ta nghĩ nó bất hiếu. Tôi nuôi con lớn từng ấy năm, mắng nó mấy câu mà nó dám bỏ nhà đi ngay sáng mùng 1 Tết. Nó không thèm nói trực tiếp với tôi mà nhắn thằng Dụng "Bảo bố mẹ là ngày kia anh về". Tôi rốt cục mắc nợ cậu cái gì?
- Cháu xin lỗi bác, nhưng giờ có lẽ cậu ấy không về được ạ. Cháu sẽ bảo cậu ấy về sớm nhất có thể.
- Nếu sáng mai nó vẫn không nghe điện thoại của tôi thì cậu có tin tôi sẽ đến tận nhà cậu tìm cậu không?
- Dạ thôi bác không cần vất vả thế đâu ạ.
- Cậu nghĩ cho nó 1 chút giùm tôi với, cậu ghét tôi cũng được, nhưng sao lại ích kỉ với cả nó. Vài ngày nữa là nó tập trung với câu lạc bộ rồi. Bao nhiêu lâu nay nó ở với gia đình được mấy ngày? Mà tốt nhất cậu rời xa nó luôn đi, đỡ ảnh hưởng đến sự nghiệp tương lai của nó. Cậu nổi tiếng thế chưa hài lòng à?
Chinh nghe thấy tiếng mẹ và em gái ngoài sân, đành vội vàng chào mẹ Dũng để cúp máy. Khi 2 người kia bước vào, cậu cố mỉm cười thật tươi:
- Mẹ vừa đi đâu về thế ạ?
- Sang nhà bác cả, mọi người hát karaoke vui lắm. Tưởng con ngủ rồi, không thì mẹ bảo sang hát cùng, làm ca sĩ Hàn Quốc tí chứ nhở.
- Chuẩn. Con trai mẹ hát hơi bị hay luôn nha.
- Thôi mẹ vào phòng đây, ngủ sớm đi.
Em gái Chinh cũng đi theo mẹ vào phòng, bỏ lại mình cậu trong gian nhà vắng. Chinh mở cửa bước ra hiên nhà. Đêm xuống đầy sương mù, không khí cũng lạnh hơn, nhưng cậu không muốn vào phòng lấy thêm áo khoác, nên cứ thế ngồi xuống bậc thềm. Những lời nói của mẹ Dũng đang giày vò cậu rất nhiều. Cậu có sai lầm không khi chọn nắm lấy tay Dũng ngày hôm ấy. Trước giờ cậu vẫn nghĩ mẹ Dũng cũng sẽ giống như mẹ cậu, vì yêu thương mà có thể chấp nhận cho 2 người đến với nhau. Nhưng không phải vậy. Cưới vợ, lập gia đình quan trọng lắm sao? Quan trọng hơn cả sống với người mình yêu à? Có người nối dõi dòng họ cũng quan trọng đến vậy ư? Quan trọng hơn cả việc mỗi sáng thức dậy sẽ vì người nằm cạnh mà muốn cố gắng thêm thật nhiều sao? Những lời nói của người đời ác nghiệt tới thế ư? Vì sợ người ta nói ra nói vào mà chia rẽ hai người yêu nhau thật lòng à? Hà Đức Chinh bất giác nhớ tới những ngày bé cậu vẫn hay nằm trên võng cùng bố ngoài hiên nhà này.
- Bố, bố, sao bố không làm cầu thủ nữa?
- Làm cầu thủ thì sao nuôi được mẹ với con?
- Thế làm cầu thủ hay nuôi mẹ với con thì vui hơn ạ?
- Làm cầu thủ thì vui, nhưng nuôi được con lớn thì hạnh phúc cả đời.
Hạnh phúc cả đời.
Hạnh phúc cả đời của bố cậu chính là cậu. Hạnh phúc cả đời của mẹ cậu có lẽ cũng là cậu và em gái. Thì ra là vậy, Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng cũng là tất cả đối với bố mẹ cậu ấy. Bố mẹ mong muốn những điều tốt đẹp cho con cũng chẳng có gì lạ.
Thế bản thân tớ, đối với cậu, là một điều xấu xa sao? Nếu tớ tài giỏi hơn thì họ có nghĩ lại không? Nếu tớ nổi tiếng hơn nữa thì họ có thay đổi suy nghĩ không? Nếu tớ ghi nhiều bàn thắng như Quang Hải trong giải đấu vừa rồi thì họ có phản đối nữa không? Cậu xuất sắc cản phá từng ấy trái penalty, là người hùng của trận tứ kết, bán kết, còn tất cả những gì tớ có thể làm là gì? Tớ chỉ là quân bài dự bị ở hàng tiền đạo, tớ thậm chí không có nổi 1 cú sút ở vòng bảng, tớ chỉ ghi được 1 bàn thắng cho cả đội.
Thì ra, là không xứng đáng.
"Mà cũng đúng thôi, cậu trở nên nổi tiếng hơn cũng nhờ con tôi mà." – câu nói này mẹ Dũng nói với cậu vào sáng 30 Tết, đến giờ cậu mới thực sự hiểu.
Không - xứng.
Bố ơi, đêm hôm đó khi con nắm lấy tay cậu ấy, trên bầu trời lấp lánh cả ngàn vì sao, con đã tin rằng bố cũng nằm trong đó, soi sáng cho cuộc đời con. Con đã nghĩ mình đúng. Bố, sao lúc đó bố không phản đối con? Con có sai không bố? Sao bố lại bỏ con đi sớm như thế? Sao bố không sống để bây giờ dạy bảo con đi. Con mắc lỗi rồi, bố đánh con đi. Sao bố lại ở mãi trên ấy im lặng như vậy? Sao người ta lại mang bố đi? Ngày còn bé, bố đã nói sẽ là chiến binh bảo vệ cho con cơ mà. Từ lúc bố mất, con đã luôn sợ hãi, cho tới ngày cậu ấy bước vào cuộc đời con và nói sẽ che chở cho con. Chưa có ai nói thế với con sau bố cả. Vậy mà bây giờ con sắp phải đẩy cậu ấy ra khỏi đời con nữa rồi. Con sợ lắm. Giây phút chiếc ô tô ấy chuẩn bị lao vào con, con nhớ bố, nhớ mẹ, và nhớ cậu ấy. Cuộc đời cướp bố đi, cũng suýt nữa đem cả con đi luôn. Nực cười nhỉ, sống ngày hôm nay, ngài mai như thế nào còn chẳng rõ, mà cứ phải quan tâm người đời nói gì sao? Nhưng con cũng không muốn mẹ cậu ấy vì con mà đau khổ, vì con mà cắt đứt quan hệ với cậu ấy. Con biết cậu ấy rất yêu mẹ cậu ấy, như con yêu mẹ vậy...
Hà Đức Chinh lấy ví của mình ra, trong ví của cậu có 1 ngăn mà cậu chưa từng chia sẻ cho ai hết. Cậu kéo khóa ngăn vải nhỏ, trong ấy là 2 bức ảnh. 1 bức, cậu chụp với bố mười mấy năm trước. Góc ảnh bị xước mất rồi, dù cậu luôn cố giữ cho cẩn thận. Đằng sau bức ảnh là mấy chữ đã mờ nhạt gần hết qua tháng năm: Bố yêu con. Bức ảnh thứ hai, là cậu và Dũng chụp cùng nhau sau trận thắng Iraq. Tối hôm đó, trời rất lạnh, cậu mặc nhiều lớp áo, trùm mũ kín đầu, vào phòng Dũng rủ Dũng đi dạo. Tuyết rơi từng hạt nhỏ trên tóc hai người, cái lạnh làm mũi Chinh đỏ ửng. Bùi Tiến Dũng lúc ấy thấy Hà Đức Chinh vô cùng đáng yêu, lại nhìn thấy một phòng chụp ảnh tự động, liền kéo người kia vào để chụp ảnh, chụp xong cũng tự mình cầm lấy, không đưa cho người kia xem. Tối hôm ấy trước khi đi ngủ, Dũng gõ cửa phòng Chinh, đưa cho cậu 1 bức ảnh, 2 người nhìn vào máy ảnh cùng cười, thực sự đơn thuần. Đằng sau bức ảnh, là nét chữ của Dũng: "Sẽ luôn bảo vệ cậu."
Có phải cậu đã ỷ lại vào Dũng quá nhiều rồi không? Bùi Tiến Dũng có bảo vệ cậu như lời cậu ấy hứa không?
Ngay từ lần thứ hai gặp nhau, là cậu ấy đã đánh nhau vì không muốn cậu chịu ấm ức.
Thi đấu trên sân cũng vậy.
Trong đội lúc nào cũng cần 1 đội trưởng. Không hẳn là cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng là người biết nhìn xa trông rộng, quan tâm đến tất cả các đồng đội và phải giữ được cái đầu lạnh khi giữa hai đội xảy ra tranh chấp. Đội trưởng cũng phải là người động viên tinh thần của toàn đội khi đội mình bị dẫn trước.
Việc này, không chỉ có đội trưởng. Thủ môn cũng làm điều ấy. Như một người lính gác đền mạnh mẽ, thủ môn đứng trong khung thành, là vật cản cuối cùng cho miếng tấn công của đội bạn. Có một thủ môn giỏi, các cầu thủ phía trên cũng yên tâm hơn mà đá.
Cậu ấy đã ở bên cậu theo cách ấy, giống như cậu ấy đã nói với cậu:
"Tớ đã từng mong muốn được sải rộng đôi chân mình trên sân cỏ, để bản đồ nhiệt của tớ sẽ gần như phủ kín mặt sân, để chạy cho thoả cái khát khao chơi bóng; nhưng tớ bây giờ lại là một thủ môn.
Mọi người thường nói lí do là vì hồi đó đội bóng thiếu người nên tớ bị đẩy xuống. 1 phần thôi. Tớ nghĩ còn có cả duyên phận nữa. Cậu là tiền đạo, tớ là thủ môn.
Nếu không là thủ môn, thì ngày đó đã không đối mặt với cậu, vậy là cứ sống một đời bình lặng thông thường.
Vì là một thủ môn, nên tớ có thể gồng hết sức mình bảo vệ khung thành. Để mỗi khi đội mình không thể tìm đường vào vòng cấm đối phương, để mỗi khi cậu không có bóng, đứng nhìn những cầu thủ đội bạn dồn dập tạo sức ép, tớ sẽ ở trong khung thành mà nhìn lên động viên cậu.
Hà Đức Chinh, có tớ canh giữ cầu môn này, cậu cứ mạnh mẽ chạy lên phía trước. Cướp bóng của đối thủ, đi bóng qua vài tên hậu vệ rồi ghi bàn. Nếu chẳng may cậu làm mất bóng, cũng không sao cả. Có tớ ở đây, tuyệt đối không để mọi người nói cậu là tội đồ."
Không sao cả...
...
Bùi Tiến Dũng nắm thật chặt bàn tay của Hà Đức Chinh. Trân trọng nó, nâng niu nó như một kho báu của riêng cậu vậy. Nhưng càng nắm chặt cậu càng cảm thấy bàn tay kia biến mất dần. Đâu mất rồi... Cậu thả 5 ngón tay ra để nắm lại thật chặt, nhưng bàn tay vừa mới ở đây thôi đã vụt mất rồi. Cậu nhìn thấy mình đối mặt với Hà Đức Chinh lần đầu tiên, cậu nhìn thấy mình nằm trên sân cỏ học viện ngắm nhìn người ấy, cậu thấy giọt nước mắt trên gương mặt Chinh khi cậu an ủi cậu ấy,... nhưng tất cả đều tan đi thật nhanh. Bùi Tiến Dũng tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, vừa sợ hãi, vừa cảm thấy đau trong lòng bàn tay. Thì ra cậu đã tưởng mình đang cầm tay Chinh mà cứ thế nắm thật chặt, để móng tay ấn sâu tím vào lòng bàn tay. Căn phòng tối om, không thấy bóng dáng người nằm cạnh đâu. Dũng ngồi dậy, để chiếc khăn trên trán sang một bên, nặng nhọc bước xuống giường, cầm 2 chiếc áo khoác bước ra ngoài tìm người kia.
Kia rồi.
Cậu thấy Chinh đang ngồi ngoài hiên, co ro vì lạnh. Đôi lúc nhìn bóng lưng ấy, Dũng vẫn lo sợ Chinh đang cảm thấy cô đơn, Chinh vẫn đang phải chịu những uất ức mà cậu không thể thay người ấy gánh vác hết. Đằng sau sự hồn nhiên vui tươi của Chinh, có những lúc Dũng lo lắng không biết người ấy có đang giấu đi nỗi niềm gì không để cậu chia sẻ cùng không. Dũng bước ra, choàng áo lên vai Chinh và ngồi xuống bên cạnh người ấy. Những cử động nhẹ nhàng như vậy cũng làm cậu thấy mệt, gió lạnh lại càng làm cậu buốt đầu hơn nữa. Cậu choàng tay mình lên vai Chinh rồi tựa đầu vào vai cậu ấy.
- Ngồi đây làm gì vậy, lạnh không hả?
- Cậu đang ốm ra đây làm gì?
- Không có cậu, không ngủ được.
Dũng đưa tay nắm lấy tay Chinh, vô tình để cho Chinh thấy những vết móng tay trong lòng bàn tay mình. Hà Đức Chinh im lặng không nói, đứng dậy bắt Dũng vào trong phòng. Cả 2 leo lên giường nằm cạnh nhau. Bùi Tiến Dũng chưa hạ sốt hẳn, chỉ một lúc là lại rơi vào giấc ngủ. Chinh bỏ cánh tay đang vòng qua người mình xuống, định xuống giường thì bị Dũng nắm lấy cổ tay:
- Đừng đi.
- Cắt móng tay cho cậu.
- Người ta không cắt móng tay vào mùng 1.
Hà Đức Chinh giật mình nhận ra điều ấy, đành quay trở lại giường.
- Đừng đi đâu nữa.
Có thể đó là điều tốt đẹp cuối cùng tớ làm được cho cậu, cũng không thành mất rồi.
Cậu thở dài, nhắm mắt lại mỏi mệt.
Ngày mai rồi sẽ ra sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top