Lần tới khi về nhà, tôi sẽ đi thăm vườn hoa của mẹ
Ngày tôi còn bé, vườn hoa của mẹ là cả một khoảng sân phía trước nhà. Phía trước vườn hoa lại có hàng xoài mà lúc nào cũng say trái mỗi khi cái nắng oi ả của tháng 5 chiếu lên, làm cho khoảng sân rợp bóng mát rượi. Mẹ giống với ngoại, rất thích trồng trọt. Mẹ trồng lại cũng rất khéo tay, cây nào cũng say trái, cây nào cũng tươi tốt. Mẹ đặc biệt thích trồng hoa. Có lẽ nhờ ngoại đã dạy mẹ từ nhỏ phải yêu thương từng nhành hoa, từng chiếc lá, vì thế mà mẹ yêu hoa, yêu cây, yêu lá, yêu những ai yêu hoa như mẹ, yêu hết thảy mọi thứ mà tạo hóa làm ra. Mẹ yêu người như yêu việc trồng hoa. Tôi chưa thấy mẹ lớn tiếng với ai kể cả những người khó chịu với mẹ bao giờ. Mẹ từng nói, bà ngoại bảo với mẹ rằng: "Nếu sân nhà mà không có hoa, không có cây cối thì đó không còn gọi là sân nhà nữa". Thảo nào mỗi lần về nhà ngoại, tôi đều thấy ngoại đang bận rộn xới đất và cho vào những chiếc chậu được ngoại tự tạo ra từ những lá chuối.
Khoảng vườn nhỏ của mẹ đã nuôi tôi lớn. Khoảng vườn đó là cả một vùng ký ức tuổi thơ tôi, để rồi bây giờ khi đã lớn, tôi không còn nhớ được tên của loại hoa mà ngày trước tôi hay hái xuống gọt tỉa rồi đặt lên chiếc bàn học xinh xinh của mình mỗi lần ôn thi học kỳ là gì nữa rồi. Tôi không trách thời gian quá vô tình, mà chỉ trách bản thân đã không biết trân trọng thời gian. Ngày còn bé tôi luôn mơ ước một ngày mình lớn lên, được trở thành anh này, chị kia, được tự mình mua lấy món đồ chơi yêu thích lúc đó. Sau khi trở thành anh này, chị kia rồi tôi mới biết, hóa ra không có ước mơ nào là tồn tại vĩnh viễn.
Lúc bé tôi ước mơ mình lớn lên sẽ trở thành một người nổi tiếng. Người nổi tiếng hẳn kiếm được rất nhiều tiền! Sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi ước mình sẽ đỗ vào đại học, làm gì cũng được, miễn là có thể kiếm ra tiền. Bây giờ, khi đã đi làm và kiếm ra tiền rồi, tôi lại mong có thể mua lại được mảnh vườn của mẹ ngày trước.
Sân nhà tôi ngày trước ngập trong màu xanh, đỏ, vàng từ những hàng hoa mười giờ, hoa trang, hoa giấy, hoa dạ lý hương của mẹ trồng. Rồi như vô tình cuốn theo vòng xoay của thời gian, khoảng sân ấy bây giờ không còn là khoảng không gian mà chị em tôi có thể cùng ngồi nô đùa mỗi buổi hoàng hôn, cùng nghe tiếng chổi quét sân xào xạc của mẹ, trong tiếng phát thanh từ chiếc radio đang phát chương trình Quà tặng âm nhạc nữa.
Ngoại tôi mấy năm nay không còn tự mình ươm hoa. Tôi không còn được về nhà ngoại nữa. Ngoại cũng vậy, ngoại cũng không thể tự mình về nhà của mình nữa, ngoại về sống với nhà tôi. Mảnh vườn của ngoại những năm nay do không có bàn tay chăm sóc mà cũng vắng đi tiếng chim hót. Vắng cả những buổi trưa hè nằm nghe tiếng xào xạc từ những chiếc lá đung đưa theo gió của hàng cây trước cửa nhà ngoại, đang vươn ra vài cành to, che mát con đường lớn chạy ngang qua nhà ngoại, lên đến thị trấn.
Mấy hôm trước gọi về nhà, tôi vui mừng khi nghe mẹ kể về khu vườn mới của mẹ. Mẹ trồng một hàng hoa mười giờ trước bậc tam cấp nhà, bên phải có cây xoài đã cao ngang đầu gối, trồng thêm cả cây Lêkima mà ngoại thích ăn. Hàng dừa mà ngày trước tôi vẫn hay cười mẹ và bảo rằng không biết đến khi mẹ có cháu nội đã có uống hay chưa thì nay đã trĩu quả, đến nỗi kể cả cha tôi cũng chưa chắc có thể một mình hái xuống.
Trồng cây cũng giống như việc nuôi dạy con cái. Ngoại tôi một đời trồng hoa cỏ đã nuôi dạy người mẹ vĩ đại của tôi khôn lớn. Mẹ trồng cây, trồng hoa. Mẹ kiên nhẫn chờ đợi cây ra hoa, rồi kết quả. Mẹ tôi chính là hình mẫu của tôi. Mẹ có tất cả những đức tính mà tôi muốn có: mẹ mạnh mẽ như cây xoài che bóng mình xuống mảnh sân nhỏ, nhưng cũng dịu dàng như một cánh hoa trang, lại ngọt ngào như hương thơm của hoa dạ lý hương.
Tôi không giỏi việc trồng hoa, càng không thể trồng cây. Nhưng tôi biết rằng, mình cũng giống như thế hệ đi trước, một ngày đó tôi cũng phải trồng cây, rồi cây tôi trồng sẽ ra hoa và kết quả. Cái cây trong vườn mà mẹ chăm bón còn có thể lớn lên mà cho ra những quả ngọt, tôi sẽ làm được như vậy. Lần tới khi về nhà, tôi sẽ ra thăm vườn của mẹ. Mẹ sẽ dạy tôi cách trồng cây, như cách mẹ đã trồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top