Bầu trời kia, ở bên phù sa
Phần cuối cùng của những oneshot lẻ tẻ này. Liên kết với nhau không nhiều nhưng đây là một câu chuyện. Nếu bạn đủ kiên nhẫn để đọc đến đây. Cảm ơn bạn!
Ở câu chuyện cuối cùng này, tôi sẽ kể cho bạn nghe về bầu trời, một bầu trời vô cùng tự do, nhưng lại lười biếng không chịu bay khắp nơi. Chỉ đứng ì một chỗ mà thôi.
Một bầu trời có tên Minh Thiên. Vào năm lớp 10:
- Chào bạn, bạn cho tôi hỏi, lớp 10- 5, ở đâu vậy?-câu hỏi này dường như rất quen tai.
Tôi học 10-5, có lẽ đời tôi gắn với số 5 nhỉ? Những khoan đã hết học kì I rồi, ai lại hỏi lớp tôi ở đâu làm gì? Ngước lên nhìn, a là một câu trai, tóc ngắn ngang mang tai, tóc mái lơ thơ trước trán, trông có vẻ cũng minh mẫn. Chắc làm khối cô đổ đây. Tôi cười theo kiểu trẻ con, ngước nhìn, tại hắn quá cao đi.
- Mình ở 10-5 nè!
Hắn mỉm cười hồ hởi:
- Bạn có thể dẫn tôi đến đó không?
- Được chứ!- tôi gật đầu, lại mỉm cười.
Một chàng trai hơn mét bảy và một con nhóc ba mét bẻ đôi, trông thật chênh lệch làm mọi người nhìn một cách tò mò. Tôi mặc kệ lướt qua bọn họ. Nhưng hắn ta đi chậm quá đi à.... Quay lại, tôi nói hắn:
-Này, cậu đi nhanh một chút được không?
Hắn mỉm cười, trả lời:
- Tôi đi nhanh, thì làm sao bạn đuổi kịp.
Cái thằng, thật là.... Tôi tuy không có nhiều sức nhưng cũng chạy rất nhanh đó nha. Hắn chê tôi chân ngắn đúng không? Bực mình tôi cầm tay hắn kéo chạy một mạch lên lớp. Đứng lại hất mặt, kiểu như tôi cũng rất nhanh a.
Hắn cười khúc khích, xoa đầu tôi bảo:
-Nhóc cũng nhanh nhỉ!
- Tôi không phải trẻ con.- sửa lại mái tóc ngang vai bị rối, tôi vừa đáp trả cùng một cú đá ngay chân. Arara, chiều cao có hạn nên...chỉ đá được đến đó. Và đương nhiên như bao thằng con trai khác, hắn né cú đá của tôi một cách đơn giản.
- Nhóc muốn đánh tôi sao? Trình còn thấp lắm.
Từ từ, cái tên con trai lịch sự ban nãy 'bạn bạn', 'tôi tôi' đâu rồi, sao chỉ còn tên điên đang gọi tôi là nhóc thế này?
Kệ̣ hắn, tôi không thèm chấp, lon ton chạy lại chỗ Ny với Uri, tôi nói chuyện với họ. Nhưng chưa kịp mở miệng thì...'tùng tùng tùng', a tôi hận cái giờ ra chơi của trường mình nha, mỗi 15', rõ ngắn.
'Rồi, các em vào chỗ đi.'- Là tiết cô Ngọc, cô chủ nhiệm lớp tôi.- Chắc hẳn các em đã nhận ra một gương mặt lạ trong lớp. Đó chính là bạn mới của chúng ta. Các em hãy chào đón bạn đi nào.
Cô Ngọc lại nói mọi chuyện lộn tùng phèo rồi. Mới chỉ đi dạy hai năm, đã được giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp tôi. Cô rất hay run và lúng túng. Bù lại môn của cô là Hóa, khá thú vị, nhất là khi cô cho làm thí nghiệm. Nhưng tính cô rất dễ hờn, nên hay bị bọn con trai trong lớp, đặc biệt tên Hiếu trêu.
Cậu bạn ban nãy mỉm cười:
- Xin chào, mình là Đỗ Minh Thiên. Mình chuyển về đây từ Sài Gòn. Rất vui khi được gia nhập lớp này.
Thật là, nụ cười đểu giả lấy lòng. Cái tên cao làm phách, làm màu. Cứ ỷ mình cao nên.... Thật bí từ để chửi rồi. Cũng phải thôi, tôi và hắn biết mặt nhau chưa đầy 30' nha.
Nhìn bọn con trai hớn hở kìa. Với lẽ chúng nó chỉ có 11 người nên mỗi lần đi đá bóng là y như rằng phải tung hết sạch ra, không có dự bị. Nay có thêm trai, cư nhiên phải gia nhập đội bóng 'A Ngũ' nha. Thôi kệ đội bóng vậy. Quay sang tính nói chuyện với Ny cho đỡ chán, thì liền thấy nhỏ đang nhìn Thiên siêu siêu chăm chú luôn. Đừng có nghĩ bậy về mấy vụ 'tiếng sét ái tình'. Đây mới là sự thật nè:
- Phù Sa, tổng công kìa. AAAAAA!
Rồi, máu hủ của nhỏ phát tát rồi. Ai ém nó lại dùm đi.
Xui xẻo sao, tổ tôi lúc đó dư một chỗ ngồi, nên hắn ngồi ở đó. Và ở bên cạnh Lâm, tổng thụ của Ny. Thôi phen này hai anh tiêu với tiểu à không đại hủ ngồi cạnh tôi rồi. Ai mượn ngồi ngay trên chúng tôi đâu.
- Rồi, chúng ta vào học thôi.- cô Ngọc mỉm cười và bắt đầu bài dạy.
Thời gian trôi, những tiết học trôi qua thật chán. Họa chăng vui là những lúc thầy Dũng môn anh, hay thầy Tèo tin (tên thật của thầy là Tùng, nhưng cứ thích chúng tôi gọi như vậy) pha trò. Hoặc những lúc hứng lên tên Hiếu lại chọc cô Ngọc, khiến cô lúng túng, nói linh tinh, rồi còn làm mặt giận nữa chứ.
Đủng đỉnh mang cặp lên vai sau những tiếng trống báo hết giờ. Tôi chạy ra cùng Uri đợi Ny để về chung. Trên con đường với cái trời sắp sang xuân nắng dịu nhẹ, ấm áp. Chúng tôi ríu ra, ríu rít nói chuyện về những vấn đề chẳng đâu vào đâu. Nhưng thật vui.
____________________________________
Đẩy cổng bước vào nhà, tôi lên tiếng: ' Con về rồi ạ!'
- Phù Sa về rồi à con, vào đây- ba tôi kêu tôi.
Bước vào nhẹ nhàng nhất có thể. Ba tôi Lê Văn Sang, thân sinh của tôi, Lê Ngọc Phù Sa và em trai, Lê Ngọc Hoàng Long . Tôi là Phù Sa, kẻ điều khiển chất dinh dưỡng của đất. Còn em trai là rồng, kẻ tung hoành khắp bầu trời, cha tôi bảo đó là ý nghĩa của những cái tên.
-Con chào bác ạ.- tôi chào như vậy là vì có một bác trạc tuổi ba tôi đang ngồi với ba ở phòng khách.
- Con gái lớn của Sang ha? Bao nhiêu tuổi rồi con?- bác ấy mỉm cười thân thiện hỏi.
-Dạ, con năm nay lớp 10 ạ.-tôi trả lời lễ phép.
- Haa! Bằng tuổi con trai nhà tôi nè.- bác ấy vỗ đùi cười to.
- Thật à?- ba tôi cũng cười.
- Sang, không mấy mình làm thông gia đi, đúng ý ông ha.
Chắc là ba tôi lại đi nhận con dâu rồi. Đếm sơ sơ tôi không dưới mười đứa em dâu nha. Nhưng coi bộ nhà này không có con gái, hoặc con gái đã lớn, nên bất thành.
- Ah! Bác đừng đùa, con mới 16 mà.- tôi mỉm cười- thôi con xuống dưới nhà đây ạ.
Chuồn lẹ, chuồn lẹ, ta nói, tôi mà ở đây thêm chút nữa là bị kéo vô đủ chuyện trên trời dưới đất cho coi.
- Mẹ ơi con về rồi.
Trong bếp, một chàng trai cao tầm gần một mét tám đang nấu ăn. Nè tôi không có tag đam mỹ nha, nên câu chuyện không như các bạn hủ nghĩ đâu. Dù tôi cũng là hủ nữ.
- Phù Sa, về rồi à con gái?
Đây, đây chính thực là mẹ tôi nè. Người phụ nữ tuy dịu dàng, nhưng khi bực mình rất đáng sợ. Giáo viên cấp II, Võ Ngọc Tâm (ông ngoại kể với tôi, tên của mẹ nghĩa là tâm hồn trong sáng).
- Mẹ mẹ, ai kia?- tôi kéo áo mẹ, chỉ vào con người đang làm bếp. Đương nhiên không phải em trai tôi, nó mới học lớp ba, vả lại nó đang nằm bấm điện thoại ở trong phòng í.
- Con trai của bạn cũ của ba, mới chuyển về bên hàng xóm, hai ổng gặp nhau, hứng chí đòi nhậu, thằng bé đang phụ mẹ nấu ăn.
- Cô Tâm, cái này để đâu ạ?- giọng này quen quen nha.
Ngước lên nhìn, chiều cao rất chênh lệch, gương mặt rất chi là quen.
- ĐỖ MINH THIÊN.- chỉ vào người đối diện, tôi hét to.
Sao tên 'học sinh mới' lại ở trong nhà tôi?? Hắn đang nấu ăn nữa chứ.... Vân vân và mây mây ý nghĩ khác ngang dọc trong bộ óc bé tí của tôi.
- Hai đứa quen nhau hả?- mẹ tôi nhín với ánh mắt tò mò sau khi hoảng hồn vì tiếng hét.
Tôi gật đầu còn hắn cười hì hì nói 'Bạn cùng lớp ạ!'
- Sa, mau thay đồ rồi ra chơi với bạn đi con.
'Dạ' một tiếng, quay gót bước đi, thôi nể tình bạn của ba, ba của hắn, bác Tiến (Đỗ Minh Tiến), tôi im lặng cho qua chuyện.
Thay đồ xong lại lon ton xuống bếp xem có phụ được gì không. Ngay lập tức, trong vòng 5 phút, tôi bị đuổi lên với thành tích 'Nấu là bày' của mình. Bởi lẽ mỗi lần tôi nấu ăn xong là căn bếp như mớ bòng bong. Liếc nhìn tên Thiên đang dựa người vào tường, tôi mở miệng:
- Lên phòng tui chơi đi.
Tôi xin thề, nếu doreamon có thật, tôi sẽ dùng máy thời gian để quay về lúc đó và ngăn mình phát ngôn ra câu nói ngu người ấy.
Thôi thì, quay lại ha. Tôi vốn vô tư, chỉ lúc đó thôi, đã lỡ dẫn một tên điên vào căn phòng yêu quý của mình. Vào đến phòng, tôi liền nằm ình ra giường, rồi nhìn tên Thiên, chép miệng:
-Tìm đại chỗ nào ngồi đi.
Sau đó lại đưa hắn bịch bánh, vốn hảo ngọt, nên phòng tôi hầu như lúc nào cũng có sẵn.
Hắn tiến lại gần, ngồi xuống trên giường, ngay cạnh chỗ tôi đang nằm, cầm bánh, ăn.
Thế thôi, mặc kệ hắn, tôi đung đưa chân nằm đọc truyện. Bỗng hắn hỏi tôi:
- Nhóc đọc gì đó?
- Truyện, không thấy sao còn hỏi.
- Nhóc không có giây thần kinh xấu hổ hả?
- Là sao?- tôi nghệch mặt.
Giờ nghĩ lại, thì lúc đó mặt hắn cách mặt tôi tầm hai gang tay nhỉ. Lúc đó công nhận mình vô tư thấy sợ. Thật là... (ba chấm).
- Không ngại hả?- hắn hỏi.
- Không, sao phải ngại?
- Sát vầy nè.- hắn vừa nói vừa tiến lại.
- Hai đứa xuống ăn cơm- tiếng mẹ tôi vọng lên.
Vò tóc, ngồi dậy.
- Ông sinh ngày nào?- tôi hỏi hắn, hắn nhìn tôi một cách kì quặc.- Cấm nghĩ bậy, nói.
- 20/6.
- Chị đây 17/2 nha, lớn hơn nhóc tới bốn tháng ba ngày đấy, nghe chưa. Thôi xuống ăn cơm.
A rế, răng lại không đi được vậy. Lại có cái gì đó níu lại nữa chứ. Quay lại, á, sao tên Thiên lại nắm áo tôi lại vậy nè. Sao đi được trời?
Nhìn, nhìn, nhìn, nhìn, đại hội nhìn hả?
- Nè, nhìn gì vậy? Có đi ăn cơm không hả?- tôi lên tiếng, đơn giản, tôi muốn ăn cơm a, bụng đang réo nè.
- Không có gì, đi ăn thôi.- hắn xua tay, tên này, thật kì quặc nha.
Tôi hối hận rồi, thật sự hối hận khi ngồi đây ăn cơm. Mẹ, con gái mẹ đang ngồi đây nè, tại sao mẹ cứ gắp đồ ăn cho thằng bên cạnh thế. Con gái mẹ chỉ hơi lùn thôi chứ đâu có phải là bé lắm đầu. Đánh mắt sáng ba tưởng vớt vát được gì đó, nhưng tôi nhanh chóng dẹp cái suy nghĩ ấy đi, ba đang lo nhậu với bác Tiến rồi. Thằng em đang cúi mặt ăn cho nhanh lại lên chơi điện thoại. Haaa, thật bơ vơ nha. Cắm, cắm, tôi chăm chăm cắm đối đũa vào chén cơm. Cô Phương (mẹ tên Thiên), thấy tôi như vậy, cười nhẹ, thả vào bát tôi miếng thịt bảo:
- Ăn đi con.- xong quay qua bắt chuyện với mẹ.
Thật tuyệt, chí ít tôi không phải người vô hình, có người còn thấy tôi nha. Arara, nếu hắn trong mắt tôi là quỷ sứ, thì mẹ hắn chính là hiện thân của thiên thần đấy ạ.
- Con bé nhà chị chắc học tốt lắm phải không?- mẹ hắn hỏi.
- Nó tốt gì chứ, được mỗi tin với lí thôi chị ơi.- mẹ tôi ca cẩm.
Im lặng, tôi mặc kệ. Tống thêm cơm vào họng, nè nè, mẹ ơi con học cũng tốt chứ bộ. Cũng cao lắm a, đứng thứ 25 đấy. Đâu tệ, đúng không?
Thôi chết nghẹn rồi, tôi lỡ tống nhiều cơm quá rồi, sao giờ. Aaaa, thật là một cảm giác khó chịu, biết tả sao bây giờ, khó thở a.
- Nè!- một ly nước xuất hiện trước mặt tôi.
Không thèm suy nghĩ, tôi vồ lấy uống cạn. Thật thoải mái nha.
- Cảm ơn.- quay qua cái hướng tôi lấy ly nước.
Biết ai đưa tôi không? Chuẩn, tên Thiên. Thôi kệ, coi như hắn cũng tốt bụng, tôi ăn tiếp. Cô Phương cười cười, trái ngược mẹ tôi lại càu nhàu:
- Con với cái, ăn uống kiểu gì thế?- xong lại nói chuyện với cô Phương tiếp.
Thôi, tôi tua nha, tua đến lúc ăn xong.
- Anh Thiên, anh được học sinh gì ạ? - người hỏi câu này là thằng em tôi. Nghe nó khoe nè- Em được học sinh giỏi đó, nhất lớp.
Đó, tôi nói cấm có sai, nhóc em tôi rất thích khoe cái thành tích của nó, nổ í mà. Tên Thiên cười cười xóa đầu thằng nhỏ, bảo:
- Oh! Em giỏi quá ta.- nhóc ta được dịp phổng mũi.- Anh cũng được học sinh giỏi.
Vô tình hay cố ý, câu nói ấy lọt vào tai mẹ tôi. Tiêu tôi rồi. Trừng mắt bảo thằng em vào phòng nó, tôi cũng về phòng mình, đau khổ, chuẩn bị nghe bài ca bất diệt mới của mẹ 'Coi thằng Thiên kìa!' Có ai cứu tôi với. Trong bao nhiêu đứa con gái trên cái đất nước này, tại sao tôi lại là hàng xóm mới của tên Thiên chứ, mẹ tôi hay so sánh tôi với người khác lắm, đặc biệt là những đứa giỏi hơn tôi. Hay nói cách khác chính là bài ca ngàn năm bất diệt 'Con nhà người ta'
Arara, không tào lao nữa, chúng ta tiếp tục câu chuyện.
____________________________________
____________________________________
- Các em, cô xin thông báo một tin mừng.- đầu giờ sinh hoạt lớp không biết sao cô Ngọc đã tươi như là được quà.
- Có gì mau nói đi cô.- tên Hiếu ngao ngán cùng mọi người.
Chẳng để ý đến những gì mà hôm nay bọn lớp tôi nói, cô Ngọc đang cực kì vui.
- Trường sẽ cho lớp chúng ta đi đã ngoại ở Nha Trang hai ngày một đêm cho kì nghỉ 30/4, 1/5 sắp tới.
Arara, 30/4 và 1/5 sắp tới vào thứ bảy và chủ nhật, nên được nghỉ bù vào thứ hai và thứ ba, nghỉ 4 ngày luôn, nên phần thưởng của lớp tôi sẽ được tổ chức vào dịp này sao?
À, à, để tôi phải giải thích từ đầu nhỉ. Vừa rồi trong cuộc thi vấn đáp kiến thức liên môn toàn trường. Lớp tôi đã đạt giải nhất, dù chỉ là một lớp khối mười. Kể ra nhà trường cũng hào phóng nhỉ, phần thưởng là cả một chuyền du lịch luôn. Một cái lớp toàn bộ 40 mạng, một chuyến đi được hỗ trợ toàn phần. Hạnh phúc a. Trường tôi thật quá hào phóng.
Kể ra thì lớp tôi, vậy mà cũng thắng được. Nhóm Lý chỉ có tôi và một người nữa, hên sao mà trúng tủ. Góp sức thêm vài câu Sinh cùng Tin, hai môn mà sức học của tôi cũng không đến nỗi. Sau đó, tôi tạch, chỉ có thể im lặng nguyên buổi. Tên Thiên xoay xoay với môn Toán, nhóm này trong lớp có tới hơn 10 người trên 8.0, hắn cũng giúp chơi luôn môn Anh. Ny, thì giỏi nhất là môn Hóa, Uri cũng nằm trong nhóm Toán. Còn Sử Địa Văn phải dựa vào nhóm học thuộc tài năng thôi. Vậy mà thắng luôn, thắng áp đảo í, hơn lớp nhì tới 3.1 điểm. Chốt một câu: 'Thật vi diệu'
______________________________
Nhưng, kệ đi, được đi chơi mà, cảm giác thật tuyệt.
Nhưng....cảm giác của tôi vào lúc ấy, thật hối hận. Vụ là hàng xóm của tên Thiên lộ rồi. Tôi đã gắng giấu nhẹm rồi mà, sáng đó mẹ còn nhờ bác Tiến chở tôi đi chung với thằng Thiên. Ok! Tôi câm nín, bọn kia đang rà soát thằng Thiên hỏi cung, tôi quay qua nói chuyện với Ny và Uri.
Tôi xin thề là không nói ghét tên Thiên nữa đâu, ghét của nào trời trao của nấy mà. Bốc thăm, trên xe, thế quái nào lại ngồi chung với hắn, Ny ngồi ghế trên chung với Uri. Mình tôi đau khổ, ấm ức. Đau hơn nữa là, tôi bị say xe. Mùi xăng cứ xộc vào mũi, cảm giác thật khó chịu. Mắt xoay mòng mòng, dù trước đó, tôi đã uống thuốc rồi a.
Nhăn mặt, xoa đầu, xoay qua xoay lại trên ghế, cảm giác đó không mất đi.
- Nhóc ngủ chút đi.- tên Thiên cười bảo, vẫn gọi tôi là nhóc.
Nhưng giờ đây tôi không còn sức để mà cãi nhau với hắn nữa. Nghe lời, tôi cố ngủ một chút. Cảm giác khá tốt, tôi cướp được cái áo khoác của hắn làm gối. Do tôi đòi tắt máy lạnh, hắn nóng, phải cởi ra. Tôi còn cảm thấy có gì đó rất ấm áp trong lúc ngủ nữa.
- Sa, Phù Sa, dậy đi, biển kìa.
Nghe thấy, tôi liền bật dậy, biển là biển kìa. Thật xanh, thật đẹp, tôi dí mặt mình vào sát cửa kính xe mà nhìn. Trong phút giây nào đó, cảm giác mệt không còn. Tôi quay lại cười với người ở bên mình với nụ cười thật tươi chứ không trẻ con như mọi khi.
- Thiên, là biển kìa! Thật đẹp!
- Ưk! Nhóc thấy vậy à.- hắn xoa đầu tôi, với một nụ cười.
Không thèm chấp hắn, tôi đang vui, lại quay qua ngắm biển, cười ngây ngô như một đứa trẻ được quà.
Một quần đùi, một áo thun, bọn con gái chúng tôi chạy ào ra biển. Đừng hỏi tại sao chúng tôi không mặc áo tắm. Nhìn mấy người nước ngoài xung quanh đi, tôi không thích chúng. Kì cục, khó chịu. Tóm lại là chúng tôi không thích. Ok! Vậy thôi.
Gió lùa vào tai, thổi qua mấy sợi tóc dư lại sau khi cột lên cho gọn. Thật mát. Nhắm mắt, thưởng thức cảm giác này một chút.
- Phù Sa.
Nghe thấy tiếng ai đó gọi, tôi mở mắt, quay lại.
'Tách'- chiếc điện thoại trên tay Uri vang lên âm thanh này.
- Nè, sao chụp ảnh Sa? Xóa đi.
Tôi chạy lại chỗ cô ấy cố giựt chiếc điện thoại để xóa đi bức ảnh. Xui thật, cô ấy đã nhanh chân chạy đi. Sau đó liền ném điện thoại cho Ny, con người đang bận ngắn hint của lớp trưởng và bạn Đức. Tình thế thay đổi, tôi đổi hướng chạy lại chỗ Ny, tên Thiên lúc đó cũng đứng đó cùng chiếc điện thoại với một nụ cười, đang nhắn tin với ai đó sao? Tôi mặc kệ, lo mục tiêu trước mắt đã.
Nyyyyy, sao lại ném cho tên Thiên kìa chứ. Cô ấy giữ, tôi còn giựt được. Đằng này, tên Thiên kìa, quá cao, sao tôi lấy. Nhướng, nhướng, nhướng hết cỡ vẫn chẳng thể lấy được chiếc điện thoại trong tay hắn. Uất ức, tôi quay ra bãi đấm...cát cho hả giận.
Tôi loáng thoáng nghe thấy Uri đồng ý gửi cho hắn bức ảnh kia. Mặc kệ, tôi ứ quan tâm nữa đâu, bị chụp ảnh xấu, riết tôi quen rồi.
Chạy ra chơi cùng Hồng, một nhỏ bạn thân khác. Cùng nhau nô đùa với những cơn sóng.
Chơi đã, dụi mắt, cảm thấy sao thật buồn ngủ. Ngáp ngắn, ngáp dài, nằm trên tấm vải trải trên bãi cát. Tôi ngủ một chút. Cơ hồ trong lúc ngủ tôi ôm được một thứ gì đó rất lớn, rất ấm.
Ngủ được tầm một tiếng, tôi nghĩ vậy. Tôi dậy, cảm thấy mình đang nằm lên một cái gì đó, rất êm, thật muốn ngủ thêm chút. Nhấc mắt nhìn lên, đập vào mắt tôi là tên Thiên. Tôi đang nằm gọn trong lòng hắn a. Bình tĩnh, Phù Sa, chắc không có chuyện gì đâu. Tôi cố gắng tự trấn an mình.
- Dậy rồi hả nhóc?- giọng nói này, của tên Thiên.
Gật gật gật. Mặt tôi nóng ran.
- Ngủ ngon không?
Gật gật.
- Vậy à?
Lại gật đầu.
Nhìn xuống bãi biển, bọn bạn đang chơi thật vui. Tôi mím môi, muốn chạy xuống đó, nhưng không hiểu sao cơ thể lại không có sức, cảm thấy có chút mệt. Ở gần bãi biển xanh, có hai con người trên bãi cát trắng. Người con trai cứ cười cười nói nói, người con gái cứ hết gật rồi lại lắc.
- Không làm gì nhóc đâu mà lo, thấy nhóc ngủ khó khăn quá, mới đỡ nhóc cho dễ ngủ thôi.
Tôi nhìn hắn, mở to mắt kiểu hỏi:'Thật không?'
- Thật.- hắn cười.
Tôi cảm ơn hắn một cách lí nhí, chạy xuống dưới chơi với đám bạn. Môi nở nụ cười, những chuyện đó trôi vào quên lãng, khi kẻ sở hữu nó là một đứa vô tư như tôi.
____________________________________
Thay chiếc bộ đồ đã bị bẩn ra, tôi mặc một bộ mà mình nghĩ nó thoải mái và lịch sự nhất. Áo kiểu tầng màu trắng, thêm quần Jean lửng. Áo khoác, cùng chiếc giỏ chéo vai màu hồng. Bước ra khỏi phòng cùng đám bạn cùng phòng Uri, Ny và Hồng (cô cho tự chọn phòng, 4 đứa/1phòng, thật tuyệt). Ăn tối xong, rời nhà nghỉ, chúng tôi, 28 nữ, 12 nam có 2.5 tiếng tự do. Khoảng 8h phải tập trung. Chúng tôi chia nhau ra, cùng ba cô bạn thân, chúng tôi lê la khắp các quán ăn. Tên Thiên cùng lớp trưởng, Quang cũng đi chung. Túi tiền để dành của tôi + tiền mẹ cho được hơn 500k một xíu. Thế mà sau khi đi chơi một hồi, tôi chẳng thể mua gì nữa. Thật đau lòng, chỉ còn 250k thôi, còn phải mua quà, cả đồ lưu niệm nữa. Tên Sơn cùng Yến không ở đây, tôi không còn đồ ăn miễn phí nữa. Haaa, thở dài.
- Oái.- Hồng bỗng ngã. Trông thật đau.
Lục giỏ của mình, bông, băng cá nhân. Lại quầy mua thêm chai nước suối mất 8k, giá cắt cổ a. Đưa cho Uri, cô nàng khéo tay nhất nhóm sơ cứu cho Hồng.
- Giỏ nhóc chứa nhiều đồ nhỉ?- Săm soi cái túi tôi, tên Thiên hỏi như vậy.
- Giỏ nhỏ chứa nhiều thứ lắm.- Đang ngắm hint trai + chụp ảnh, Ny quay sang trả lời thay tôi.
- Điện thoại, combo lược gương, dây sun cột tóc, sạc điện thoại, tai nghe, bút, giấy mềm, ví tiền, băng cá nhân...v..v..- kẻ bị thương Hồng, liệt kê.
Uri, mỉm cười, bảo:
- Giỏ của Sa được mệnh danh là túi thần kì của Doreamon mà. Nhưng cậu ấy luôn lôi chính xác thứ mình cần ra. Có cậu ấy, yên tâm lắm.
Tên Thiên khoác vai lớp trưởng, gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
_____________________
Đồ ăn kìa, tôi muốn ăn. Nhưng phải về thôi, chân của Hồng đang đau vả lại phải tiết kiệm.
Tên Thiên thì thầm gì đó với lớp trưởng. Được dịp Ny mở điện thoại chụp hình tanh tách. Lớp trưởng nói với bọn con gái chúng tôi rằng:
- Các cậu về trước đi.
Xoay lưng, chúng tôi tách ra làm hai hướng.
Thời gian 8.00h, phòng số 6, vừa tắm ra, áo thun, quần đùi đúng là thoải mái hơn hẳn. Lau lau mái tóc ướt, tôi hỏi Hồng coi chân đỡ đau chưa. Cô ấy bảo ổn rồi. Nhắn tin xong cho mẹ, Uri lôi tôi lại, bắt tôi ngồi im để cô ấy sấy tóc. Còn Ny, bận cày nốt mấy bộ chuyện đam mỹ.
Bỗng. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Uri tắt máy sấy, Ny rời mắt khỏi chiếc điện thoại, Hồng nhìn ra cửa. Tôi uể oải vác tấm thân còn dính nước ra mở cửa.
Tên Thiên và lớp trưởng ở đó, tay lắc lắc mấy cái bịch, nói:
- Ăn khuya không?
Có đồ ăn kìa, ngu gì lại không. Chúng tôi cùng nhau ăn thật vui.
........
............
................
..................
Thời gian trôi, tôi học lớp 11, xin thú thật với các bạn tôi nhận ra, mình đã thích tên Thiên. Ok! Tôi nhận ra khi mình cảm thấy chua chua bởi hắn đi chung với chị Linh khối trên. Thở phào nhẹ nhõm khi hắn từ chối bé Trâm khối dưới.
Nhưng nỗi lo sợ, bởi đoạn tình đầu đời năm cấp 2, tôi không dám tỏ tình. Chỉ coi hắn như một tên bạn thân.
Tôi cứ để thời gian trôi.
............
..............
.................
.....................
Ngày 1/4, địa điểm, quán ăn ngọt mà tôi thích nhất, hắn mời. Chỉ tôi và hắn.
Đặt vào tay tôi một hộp quà màu đỏ. Thật đẹp.
- Cái gì vậy?- tôi hỏi hắn.
- Mở ra đi.- hắn mỉm cười.
Mở ra, một chiếc dây chuyền hình mây, mặt sau có chữ T. Nghệch mặt, tôi nhìn hắn, lấy ra từ cổ, hắn cho tôi xem một chiếc đây chuyền hình cây, bên dưới, ở phần đất có chữ S. Cùng kiểu thì phải.
- Tui thích nhóc.- tôi nhớ chính xác hắn nói cùng một nụ cười.
Ngơ ngác, tên này thật tỉnh, đến tỏ tình cũng quá sức tỉnh.
- Hay đợi tui hôn, nhóc mới cho tui biết cậu trả lời.- hắn nhìn tôi thật gần, hỏi.
Nhìn lên, vẫn ngơ ngác, chính tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa.
- Ông đùa đúng không cá tháng tư mà.- tôi mở miệng.
- Sao nhóc nghĩ vậy? Tui đang rất nghiêm túc đấy.- hắn vẫn cười, nhưng tầng âm lại thấp hơn.
- Tui...cũng...- tôi lí nhí.
- Sao?- Hắn hỏi lại.
- Tui cũng thích ông.- chính vành tai tôi cũng nóng lên. Thật là xấu hổ a.
Sau đó mọi thứ với tôi, rất mơ hồ. Không biết tại sao tôi về nhà được. Không nhớ tôi đã nói những gì. Sáng hôm sau tỉnh giấc, sờ lên cổ, sợi dây chuyền vẫn ở đó. Mọi thứ tựa một giấc mơ. Ra đến cửa, nhìn thấy hắn, tôi liền hỏi:
- Mọi chuyện hôm qua là thật đúng không?
Chau mày, hắn vén mái tôi lên, cúi xuống, hôn một cái chóc. Lại mỉm cười:
- Nhóc tỉnh chưa?
Ngơ ngác, sờ lên đầu, hơi ấm vẫn còn. Tất cả là thật. Nhìn trước sau không ai nhìn thấy chúng tôi. Mỉm cười chạy theo, đi ngang hàng với hắn.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
...............
Bầu trời lười biếng, không chịu đi đâu. Chỉ đứng im một chỗ. Rồi được gặp phù sa. Chơi với phù sa, chọc ghẹo phù sa, làm phù sa cười, rồi thích phù sa. Và đã lười lại càng lười hơn, chỉ đứng mãi ở đó, bên dòng sông, bên phù sa nhỏ bé.
Câu chuyện này đã hết, không có nghĩa là nó đã kết thúc, nó là mở đầu cho một câu chuyện khác, một mở đầu hạnh phúc.
Có lẽ vào một câu chuyện nào đó, bạn sẽ gặp lại họ, phù sa nhỏ hay cười, bầu trời lười biếng, chim én nhỏ và cả ngọn núi cao. Nhưng là vào một ngày khác, một câu chuyện khác.
End.
Câu chuyện cuối cùng đã kết thúc. Lúc mà viết xong, Ji nhìn lại số chữ hơn 4.700 chữ (chưa tính những dòng lảm nhảm sau chữ end). Sốc, sốc, rất sốc ạ. Lần đầu tiên, Ji viết được nhiều như vậy.
Cho các bạn biết một điều nè, chi tiết chiếc giỏ thần kì là có thật ngoài đời.
Câu chuyện đã kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất. Tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây. [Vẫy tay tạm biệt].
......................................................
TÂM SỰ
̣
Xin cảm ơn các bạn đã đọc những câu chuyện của tôi. Khi biết vẫn còn người ủng hộ tôi viết nên chúng, tôi rất hạnh phúc.
Nhưng có một điều tôi thực sự muốn nói. Chuyện ' Lần tới gặp cậu, tôi sẽ cười' chỉ có mặt tại wattpad và sàn truyện và được đăng với bút danh là Park Jiah.
Hiện nay có hai trang là 'fun truyện' và 'đọc truyện vào đây.com' (không rõ là tôi viết có đúng không, nhưng các bạn cứ đánh tên truyện của tôi là ra) đã cóp truyện của này của tôi và đưa lên đấy cùng một số truyện khác nữa.
Tôi không chửi các bạn như những tác giả khác, vì như vậy sẽ làm xấu đi những trang truyện mà tôi thích. Tôi cũng không yêu cầu các bạn gỡ truyện xuống. Chỉ yêu cầu các bạn, lần sau có làm như thế hãy báo cho tôi một tiếng. Có thể qua bình luận, hay bất cứ cách nào mà các bạn có thể liên lạc được với tôi.
Tuy các bạn có ghi rõ bút danh vẫn là Park Jiah. Nhưng tôi vẫn mong các bạn đừng làm như vậy nữa, hãy liên lạc để xin phép các tác giả, nếu bạn muốn đưa truyện của họ đi nơi khác.
Tôi nghĩ các tác giả khác cũng mong các bạn làm như vậy. Đơn giản chúng tôi chỉ muốn có ai đó tên trọng một chút công sức mà chúng tôi bỏ ra để viết nên những câu chuyện.
Tôi chỉ nói vậy thôi, mong các bạn hiểu ý tôi.
Thân
Park Jiah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top