Chương 2: Loài hoa hiếm trong con hẻm
___________
Kim Thái Hanh đi theo lão ta vào sâu con hẻm, rong rêu bám đầy mặt đường, từng cánh cửa nhà hai bên đều dán miếng bùa khắc quỷ mà Kim Thái Hanh mới liếc sơ đã hiểu rõ về chúng. Chúng không phải những miếng bùa đơn giản như bùa bình an xui đuổi ma quỷ. Loại bùa này được tạo từ huyết của chó mực, bên ngoài phủ thêm lớp bụi bằng đồng, đường nét ngoằn ngoèo khó chịu. Theo dân gian thời xưa cho rằng, ma quỷ rất sợ màu đỏ và sợ đồ đồng, miếng bùa này chỉ dùng chống những linh hồn có oán khí cao.
Nhưng Kim Thái Hanh lại cho rằng chúng không triệt để được âm khí của mấy bọn yêu ma phá phách. Lệ thường khi xung quanh toàn những miếng bùa khắc quỷ như vậy thì bọn nó không dám bén mạng gần đến đâu. Vậy mà từ nãy giờ, Kim Thái Hanh luôn cảm nhận được ai đó phía sau, đi chậm chậm theo mình. Hắn có khi bay lên, rồi bỗng chạy nhảy, có khi còn to gan phà hơi sau gáy gã. Giống y như một đứa trẻ nhưng lại không như một đứa trẻ.
Tâm không gợn sóng, cái nghề làm thầy như gã thì sợ chi lũ kẻ sống trong bóng tối. Chỉ là gã thấy con quỷ này rất ngứa mắt, không để tâm không được, thật sự muốn bắt nó để dạy dỗ ra trò.
Rồi bỗng chốc gã lại nghĩ, lỡ con quỷ này nó bẹo hình bẹo dạng? Không có mắt mũi, mất nửa đầu? Hay quẹo cổ, mất hết tứ chi? Chung quy là rất xấu xí, chẳng đáng để gã bận tâm.
- Mày làm gì đứng ngơ ra đó vậy?
Lão Xim tức giận gõ gậy, lão đẩy cửa chờ gã gần mấy phút trời, thế mà gã lại đứng bất động như trời trồng thế kia, bảo phàm nhân nào không tức cho được?
- À tôi xin lỗi.
- Hừ! Không có phép tắc.
Nói rồi lão hậm hực thu gậy bước vào trước, Kim Thái Hanh đi theo và ai đó cũng rất vui vẻ bay sau cùng.
Căn nhà xung quanh không có lấy một ánh đèn, cái ánh sáng đỏ le lói cuối phòng thu hút sự chú ý của gã. Lão Xim đi thẳng lên lầu đồng nghĩa Kim Thái Hanh bắt buộc lên theo, bậc cầu thang làm bằng gỗ khiến mỗi bước chân chạm vào lại phát ra tiếng cọc cạch tưởng chừng sắp gãy. Mò đường đi còn khó hơn mò vàng, may thay.
Tách.
Lão bật đèn, làm lộ những bức tượng thờ quỷ. Tượng quỷ satan thành công làm Kim Thái Hanh mở to mắt đôi chút, môi mấp máy định nói gì đó nhưng gã quyết định giữ im lặng. Bậc nam nhi không nên nhiều chuyện, à chính là không nên nói nhiều.
- Mày mới lần đầu thấy tượng quỷ satan à?
- Ừ! Có nghe qua.
- Để cầu tài lộc, giúp sức cho tao trong việc yểm chú.
- Nếu ông không muốn nói thì thôi, đừng tự ngượng ép bản thân.
- Ý mày là tao nói điêu chứ gì? Thằng ranh con!
- Đó là ông nói.
Két.
Âm thanh cánh cửa sắt kéo dài, Kim Thái Hanh ngửi được mùi tanh nhẹ, âm khí xung quanh ngày càng nặng nề dần.
- Nó dô phòng của mình thôi, đừng suy diễn nhiều. Mày ngồi xuống đó nói chuyện với tao.
Mang một chút đề phòng, gã ngồi đối diện lão. Cái lạnh từ sàn truyền vào người gã, gã lạnh người nhưng bên ngoài vẫn một vẻ không quan tâm.
- Mày muốn luyện ma pháp nào? Để làm gì?
Giọng điệu có phần lớn tiếng, đầy vẻ khinh biệt với cái nhếch miệng khô khốc của lão. Chẳng tìm thấy một chút cảm tình nào.
- Trừ tà.
Ngừng một giây, gã nói tiếp.
- Ông nổi tiếng với cái nghề trừ tà bằng kinh pháp, bùa chú. Tôi muốn ông dạy cho tôi cách luyện bùa, tiền bạc sòng phẳng.
- Haa. Lão bật cười, tiếng cười châm chọc khiến Kim Thái Hanh cau mày nhẹ.
- Trừ tà cứu người à? Phú đại nhị Kim gia có thể khiến cả tông ti người ta tán gia bại sản, chết không toàn thay. Lại đi xin một ông già cách trừ tà à? Thật buồn cười. Tiếc là tao chỉ cứu người chỉ không hại người như mày.
Cái tai tiếng bám lấy Kim Thái Hanh quanh năm suốt tháng ấy, nhiều khi gã cũng tự thân quen mấy cái câu từ ác đản mà người đời treo lên đầu lên cổ gã rồi. Gã chẳng buồn giải thích, cũng chẳng có thời gian buông lời với thiên hạ. Cái xấu, cái ác, gã nhận vào mình thảy.
Nhưng tại sao lão Xim lại biết rõ danh tính của gã? Gã tiếp tục chẳng thèm nghĩ nữa, ắt hẳn lời nói như một cơn gió, lời xấu chắc chắn bay đến tai miệng đời nhanh hơn.
- Tôi biết ông có trồng một loài hoa của quỷ. Lan Thủy Tinh, sống nhờ âm khí của Lệ Quỷ, nuôi bằng máu chủ nhân mỗi dịp trăng tròn.
- Mày... Mày sao biết?
Lan Thủy Tinh, loài hoa mà lão ta công tâm công sức tu luyện. Nó được mệnh danh là "hiện thân của cái chết". Lá của chúng được phủ một lớp vẩy trắng như tuyết, mỏng manh mà bao quanh lấy cái thân yếu mềm của chúng. Loài hoa này không có diệp lục, nên chúng không cần ánh nắng mặt trời để tồn tại, mà chúng cần âm khí của Lệ Quỷ.
Lệ Quỷ, một loài quỷ hung tợn chỉ cần nhắc đến biệt danh đã khiến nhân gian khiếp sợ. Thường là khi còn sống, nỗi oan oán mang theo mình quá lớn, không thể đầu thai mà ở lại trần gian ám hại con người. Lão Xim này quả rất cao tay, dám thu phục Lệ Quỷ cầu tư lợi riêng mình.
Đáng tiếc bị Kim Thái Hanh nắm thóp, rạch ròi phơi bày. Dù lão ta sử dụng sức mạnh của Lệ Quỷ không phải để hại người, nhưng để cho nhiều kẻ trong nghề biết, thì lão khó lòng giữ được vật quý.
Kim Thái Hanh im lặng chờ lão bình tĩnh. Sắc mặt lão Xim coi bộ đỏ như lửa nung, trách lão không kiềm được mà chửi gã.
- Mày... Mày thật ra muốn cái gì từ tao?
Lão trợn mắt sắp đứng dậy bóp cổ Kim Thái Hanh, bỗng.
Két.
Lại là tiếng kêu từ cửa phòng sắt, lần này hình như nó mở cửa ra ngoài.
Hừ!
Hơi thở gầm gừ trong không gian, vang lên giữa nhà. Kim Thái Hanh xoay đầu nhìn tứ phía, mọi thứ tất đều u ám lạnh lẽo.
Bất ngờ lão đột nhiên ngã ngửa ra phía sau, tự bóp chặt cổ mình. Nước dãi rơi khỏi mồm, ú ớ cố gắng thốt lên gì đó lại như bị ai đó buộc miệng. Cái thân gầy gò, ốm yếu của lão giãy giụa dưới sàn, cảnh vật im lặng đến đáng sợ.
Kim Thái Hanh ghì chặt lão dưới thân, không dám dùng sức vì sợ cơ thể to lớn của bản thân sẽ đè bẹp chết lão. Gân tay gã nổi lên, khổ nỗi thay hai cái tay gầy như củi tre của lão mà Kim Thái Hanh không gỡ ra được. Như có sức mạnh vô hình nào cản trở, gã đột nhiên nghĩ ra nguyên do là ai.
Lệ Quỷ! Chỉ có nó.
- Tôi không biết các người là ai, nhưng lão Xim là chủ nhân của các người. Cớ chi lại hại lão?
...
Đồng thời lão Xim lại tìm cách cắn lưỡi chết, Kim Thái Hanh nhanh trí đưa bắp tay chặn miệng lão ta. Cắn đến chảy máu, đau thấu xương. Ngu ngốc là gã chỉ mang theo lá bùa bình an bên người, chẳng có bùa chú gì đấu với Lệ Quỷ.
- Mau dừng lại đi, con quỷ chó chết tiệt!
Quỷ chó sao? Mình là chó sao???
Hừ!
Kim Thái Hanh tiếp tục nghe tiếng hừ ấy vang lên lần nữa. Và rồi.
Rắp.
Lão Xim gãy cổ chết.
- Lão... Lão chết rồi.
Phù.
Hơi lạnh thổi vào sau gáy, Kim Thái Hanh quay lưng, tiếp tục lại không có một ai cả.
Gã tức thật rồi, gã tức điên. Cái con quỷ này nó trêu gã, nó ác, nó giết người.
Gã ghét nó.
Nhưng gã còn có mục đích quan trọng hơn cả, là tìm được Lan Thủy Tinh. Gã cần chúng để cứu lấy người thân quan trọng, gấp lắm rồi. Kim Thái Hanh bỏ mặc xác lão Xim trong phòng, mò mẫm đường xuống lầu, tìm kiếm căn phòng màu đỏ.
Sau khi Kim Thái Hanh rời khỏi, hắn vui vẻ rút cạn sinh khí xác chết.
...
Cạch.
Cuối cùng gã cũng tìm được Lan Thủy Tinh trong truyền thuyết. Lão Xim nuôi chúng bằng máu nhưng có lẽ cái thân gầy gò ấy không đủ máu cho chừng hai mươi cây hoa, nên lão mới bật đèn màu đỏ, đợi đến trăng tròn khiến chúng lầm tưởng là máu.
- Quyển sách về Lan Thủy Tinh?
Kim Thái Hanh lật từng trang dò xét, nội dung bên trong chủ yếu nêu công dụng của loài hoa quỷ và cách nuôi dưỡng chúng. Kim Thái Hanh đã tìm hiểu từ trước nên lơ đãng bỏ qua.
Từng bông hoa có vẻ sắp yếu tàn vì đã một khoảng thời gian không được uống máu. Tình thế gấp rút, Kim Thái Hanh phải mau chóng đem tất thảy bông hoa về kịp thời và nếu chẳng may lệ quỷ xuất hiện, gã chắc chắn không đấu nổi hắn.
May mắn gã đã chuẩn bị đồ nghề từ trước, lấy trong áo ra vài túi bịch cỡ lớn. Gã cẩn thận lấy từng gốc lan thủy tinh bỏ vào ngăn ngắn, mồ hôi gã chảy đầm đìa vì căn phòng này rất ngột ngạt không có lối thông khí.
- Về thôi!
Hừ..
...
- Ông cả! Ông cả!
Phải kể đến cái Phở luống cuống nãy giờ, nó tìm ông cả gần mấy canh trôi qua. Nó sợ hãi tột độ, về mà không có ông cả, nó chết không toàn thây với các bà.
Kêu nó đi tìm trọ, nó kiếm được thì ông cả biệt tăm biệt tích. Số nó sao xui xẻo quá đi, làm gia nhân cho cái nhà họ Kim sao mà khổ quá chừng! Cái Phở chạy loay hoay một chỗ vì nó chẳng dám bắt chuyện với ai, người nào cũng mặt u ám, bơ phờ. Đành giục tâm chạy như ngựa, miệng kêu như gà trống gáy, để kiếm được cái thân xác ông chủ nhà họ Kim kia, chứ không chịu mở miệng hỏi đường.
Đi một lát cái Phở nó lạc vô luôn con hẻm tối thiu, đường trơn trượt làm nó suýt té mấy lần. Nó loạn mắt nhìn hai bên, cửa nhà ai cũng dán bùa, rồi cái mùi tanh tanh xộc lên mũi. Nó muốn ói.
- Chú tìm ai vậy?
- Aaa!
Dọa chết cái Phở rồi!
- Cậu... Cậu nhóc chết tiệt này!
Đứa trẻ nghiêng đầu khó hiểu nhìn nó, Điền Chính Quốc khoanh tay, bĩu môi. Cái Phở chưa hết giật mình thì một bàn tay chạm vô vai nó.
- Aaa! Cứu tôi!
- Mày la lối cái gì?
Kim Thái Hanh nhíu mày, cái Phở khi nhận ra người đứng trước mặt là ông cả, nó mừng quýnh, vội quỳ xuống dập đầu.
- Con xin lỗi ông! Con cứ tưởng ai.
- Mày tưởng ai?
- Con... Con tưởng ma ạ!
- Khùng! Mau đứng dậy chở tao về.
Dăm ba chuyện tào lao, gã không thèm nghe. Cái Phở biết ông cả tha cho mình thì vội vàng bật dậy. Nó thấy ông cả xách cái bịch gì khổng lồ quá, nó định cầm giúp thì bị ông cả đạp một phát bay lên trời.
- Tài lanh quá ha?
- Con làm hầu thì nào dám để ông nặng tay nặng chân.
- Tao không mượn.
Đợi cái Phở nó phủi bớt bụi trên áo, nó ba chân bốn cẳng chân theo ông cả. Kim Thái Hanh đi ngang qua đứa trẻ mà một cái liếc mắt cũng không có. Điền Chính Quốc bực mình rồi nha!
- Ông ơi!
Kim Thái Hanh dừng lại.
- Ông ơi!
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nắm vạt áo gã.
__________
Đã chỉnh sửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top