02
"Thế tui về trước nha! Cảm ơn mấy bồ vì ngày hôm nay"
Buổi họp lớp sắp kết thúc và tôi là người ra về đầu tiên, một phần là vì không còn tâm trạng để ở lại, có lẽ tôi không hợp với những người xuất sắc như thế, thứ hai là từ nhà Sương lội bộ đến ga cũng hơi xa, tầm 300 mét, vừa nghĩ thôi đã thấy chán nản không muốn đi rồi..
"Ok bái baiiii Du Du" Gia Hạ vẫy tay nói
"Bà uống hơi nhiều đó, về một mình có ổn không?" Sương hỏi thăm
"Ổn mà, tôi vẫn còn tỉnh, không sao đâu"
Vẫn còn nhìn thấy rõ, chắc là không sao thật...
"Nào rảnh đi uống cafee với tui nha Du ơi!!"
Luân Vũ nói vọng ra, tôi cũng mỉm cười gật đầu ừm một cái, sau đó quay đi.
...
Về đến nhà, tôi liền lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn, nôn rất nhiều. Hình như đây là lần đầu tiên tôi uống đến nôn xanh cả mặt ra như thế này.
Mẹ tôi thấy thế liền đưa nước cho tôi, tôi xua tay bảo không sao, lên phòng nằm một chút là đỡ. Lúc đầu tôi không nghĩ mình sẽ say đến vậy, cồn vẫn chưa ngấm vào sao?
Tôi bước từng bước nặng nề lên giường, chỉ muốn nằm ngủ ngay thôi, đầu tôi choáng hết cả lên, về được đến nhà thật sự đã rất may mắn. Đoạn xuống ga tàu, tôi định bắt tãi đi rồi, nhưng mà tiền trong thẻ không đủ, đành phải tự thân thôi.
Nói đến đây không hiểu vì sao tôi nấc nghẹn lên, chẳng muốn ngủ nữa.
"Thỏ à, có phải chị không xứng đáng gặp những điều tốt đẹp hay không?"
Tôi cầm em thỏ bông của mình lên, trò chuyện với nó. Đây là người duy nhất lắng nghe nỗi buồn của tôi vào mỗi tối, ngoài ra chẳng còn ai cả.
"Sao mọi người đều sống tốt thế nhỉ?"
Tôi lại hỏi, hỏi trong vô vọng.
"Hay là vì chị đã sống sai? Đúng không? Chị cũng thấy thế, tuổi trẻ của chị đã qua thật rồi, chị không thể làm gì được nữa"
"Chị sẽ sống thế này mãi đúng không?"
"Chị nhớ họ"
"Chị muốn đến Biểu Hồng"
"Nói cho chị biết chị nên làm gì đi, chị đúng là ngu ngốc mà.. hức hức"
Và rồi tôi khóc, khóc như một đứa trẻ. Bình thường tôi không như này đâu, nhưng mỗi lần say thì hay thế. Nếu người khác thấy được vẻ mặt này của mình, tôi sẽ không biết nên kiếm cái lỗ nào chui xuống đây.
Thật mệt mỏi.
Sẽ khóc đến khi nào đây?
Mệt quá
Một đứa thất nghiệp và chẳng có gì trong tay, suốt ngày chỉ nhờ vả vào bố mẹ. Tôi thật vô dụng.
Chỉ muốn không sống nữa
"Chị không tha thiết sống nữa"
"Không đáng sống"
"Hức..."
"Chẳng muốn sống thế này nữa đâu"
Vừa nói tôi vừa nấc lên từng cơn, bản thân phải kìm nén thế nào để không ai nghe thấy, tôi đã phải chịu đựng bao nhiêu để rồi cuối cùng cuộc sống vẫn đày đoạ tôi thế này.
Và rồi tôi ngủ khi mà nước mắt vẫn còn vương trên má, tôi chỉ mong mình đừng thức dậy nữa.
Nhưng tôi cũng hy vọng rằng, cuộc đời này chỉ là một cơn ác mộng
Để khi tôi tỉnh dậy, vẫn thấy mình còn đang thơ.
...
.............................
.............................
"♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪"
"Ưm..."
"♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪"
"Ư.."
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ồn ào, đầu vẫn còn hơi choáng có lẽ vì tối hôm qua.
Tâm trạng không mấy tốt hơn, tôi bắt đầu bực bội. Rõ ràng có đặt báo thức đâu? Tại sao nó lại reo? Còn là 6 giờ sáng nữa chứ, thật không thể hiểu nổi.
Tôi lại tiếp tục đắp chăn ngủ tiếp, được một hồi thì nghe thấy giọng mẹ vọng vào, giục tôi
"Du Du dậy đi, ngủ đến bao giờ vậy con?"
"..."
Tôi im lặng, vì mình buồn ngủ quá, chẳng thức nổi
"Sao hôm nay thức trễ vậy?"
Lúc này mẹ tôi đã đứng trước cửa phòng, gõ cửa liên hồi, tôi mệt mỏi đáp
"Thì bình thường con có thức giờ này đâu, con ngủ tí nữa"
"Rồi mày không tính đi nhận lớp à? Còn ăn sáng gì nữa" Mẹ nói
Hình như tôi nghe không rõ, liền hỏi lại mẹ
"Mẹ nói gì?"
"Đi nhận lớp, hôm qua mày kêu mẹ có gì ngủ quên thì nhắc mày đấy, nảy giờ mày nướng hết 10 phút rồi"
"Hả!!? Nhận lớp gì? Người ta duyệt con rồi hả? Nhưng sao không thấy gửi mail?"
Lúc này tôi mới tức tốc bật dậy, cầm điện thoại lên, thấy mẹ không đáp chắc bà đi rồi. Cứ tưởng CV của tôi được nhận nhưng không.
Chẳng có cái mail nào được gửi đến cả, mà hình nền điện thoại cũng đã bị thay đổi, tôi vẫn nhớ tôi xoá hình này lâu rồi, vậy mà vẫn còn hiện cơ.
Vừa khó hiểu vừa khó chịu, không lẽ điện thoại mình sắp hư rồi sao? Vậy còn việc mẹ kêu mình đi nhận, là nhận cái gì?
Vừa hỏi xong điện thoại tôi có một tin nhắn tới, người gửi là Xuyết Tiễu.
"Xuyết Tiễu!!!!???" Tôi liền thốt lên
Tay tôi cầm điện thoại run run, chẳng ngờ rằng người gửi lại là cậu ấy.
Cái tên này, dường như đã rất lâu rồi mới xuất hiện trước mắt tôi, không chần chừ gì nữa tôi liền bấm thẳng vào tin nhắn, xem xem rốt cuộc cậu ta muốn gì
"Mấy giờ mày đi mà lâu vậy?" Xuyết Tiễu nhắn
Mấy giờ? Mấy giờ là mấy giờ?
Tôi nhìn lại thời gian, đồng thời mắt tôi cũng hướng tới dãy số kinh hoàng phía dưới.
"6 giờ 16 phút ngày 1 tháng 9 năm 2020"
12 năm về trước? Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Tôi bàng hoàng chạy đến trước gương, nhìn lại khuôn mặt chán đời của mình giờ đây lại là một khuôn mặt sáng ngời, một khuôn mặt mà tôi đã từng ao ước được nhìn thấy lần nữa.
Bản thân tôi của 15 tuổi, chính là nó.
Nhưng tại sao? Hình như tôi vẫn còn chưa tỉnh nên liền tức tốc chạy thẳng ra bếp hỏi mẹ
"Mẹ mẹ!! Năm nay là năm 2032 phải không?"
"Mày điên à, đến cái năm còn không nhớ, nghỉ hè riết ngu luôn rồi sao?"
"Dạ?"
Tôi đứng trân trân ở đó, không phải đang là mùa xuân hay sao?
Lại lần nữa không tin, tôi luống cuống đi tìm cuốn lịch nhà thường treo.
"2020"
Là 2020 chứ không phải 2032, thật hả trời?
Không phải điện thoại hư
Cũng không phải tôi say rượu
Nhéo mặt một cái cũng không thấy tỉnh lại
Chắc là thật rồi.
Lúc này lòng tôi trào dâng một cảm xúc khó tả, không biết phải nói sao thì tôi chợt nhớ ra mình quên luôn cả việc trả lời tin nhắn của Xuyết Tiễu.
Lúc này tôi mới cầm điện thoại lên, Xuyết Tiễu đã nhắn thêm 3 4 câu đại khái là về việc hỏi tôi khi nào đi, làm gì mà lâu thế. Tôi cũng nhớ ra, 1/9 là ngày mà tôi đi nhận lớp.
Không chần chờ gì nữa, tôi liền gõ từng chữ từng chữ một gửi lại cậu.
Cho dù đây có là mơ đi chăng nữa, tôi sẽ biến nó thành một giấc mơ đẹp, thức dậy cũng không thể quên.
"Tao đây, tao tới liền đây."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top