01

Chương I: Xuân

Mùng ba

Mùa xuân năm 2032

Tỉnh Tảo Ngộ

4 giờ chiều

...

Ở đây à... nhà bự thế...

Nhưng mà, nhiều xe như vậy chắc là đúng rồi.

Có cả Mec đời mới nhất nữa, không ngờ bọn họ lại thành công đến thế

"Bing bong"

"Ra đây ra đây"

"Hello Sương! Lâu rồi không gặp"

Sương là bạn học cũ của tôi, chúng tôi học cùng lớp 9 với nhau. Cuối năm cả lớp có hẹn khi nào thành công sẽ rủ về tụ hop, không ngờ lại là ngay hôm nay. Tôi có chút hơi bất ngờ, dù sao tết mọi người cũng thường về quê cùng với gia đình, gặp nhau sẽ dễ dàng hơn.

Cũng đã được 12 năm rồi.

"Khoẻeeeee, vào đây đi, mọi người ở trong hết á" Sương cười nói

"Ừm"

Tôi đi theo sau cậu ấy, đồng thời mắt cũng ngó nhìn những nội thất sang trọng xung quanh, ngôi nhà mà tôi từng ao ước có được, không ngờ người khác đã có, còn tôi thì mãi chẳng thể chạm đến, đành phải thán phục trong âm thầm.

Tiếng ồn ồn bắt đầu vọng ra khi tôi bước lên tầng trên, cảm giác hồi hộp bắt đầu kéo tới. Cửa mở rồi.

"Du tới rồi nè mọi người!!!"

"Á! Du Du lâu rồi không gặp"

"Haha, nhìn khác hồi ấy quá"

"Lại đây ngồi nè"

Trước mắt tôi hơn mười người như thế, mọi người hỏi tôi dồn dập, lâu rồi mới có lại cảm giác này, tôi không ngại mà lao vào như tôi hồi ấy, gặp ai cũng nói được, vui vẻ được.

"Khoẻ khoẻ, còn ông thì sao? Có phải là Gia Hạ  không?"

"Đúng rồi, tưởng quên thằng này rồi chứ" Gia Hạ đáp

"Haha, nhớ tui là ai không?"

Người ngồi trên sofa nhâm nhi bịch snack cười cười hỏi tôi, tôi cũng hào hứng mà đoán ra được

"Lớp trưởng Vân!"

"Phải phải ahahaa" Vân cười lớn

"Rồi rồi đông đủ hết rồi ha? Để tui kêu mẹ đem thêm nước cho bà" Sương bảo

"Ừm cám ơn nhiều"

Thế là tôi và các bạn ngồi xum lại với nhau, trò đủ thứ chuyện, có những người tôi đã quên họ trông thế nào, vì thật sự họ đã thay đổi vẻ bề ngoài rất nhiều, người thì ốm lại, người thì cao thêm.

Rôm rả như thế được một hồi, tôi vẫn không quên một câu hỏi mà tôi đã ấp ủ từ khi Sương bảo họp lớp

"À hôm nay lớp mình chỉ có nhiêu đây thôi hả? Còn thiếu ai nữa không?"

Tôi đang chờ đợi họ, không phải chỉ một người, mà là một lũ "giời đánh". Nhưng có lẽ, tôi hy vọng xa vời rồi. Làm gì có chuyện tụi nó đến chứ...

"Đủ rồi đủ rồi" Sương xua tay

"Tao có nhắn bảo với Tiểu Hoa rằng hôm nay đi họp lớp nhưng nó nói bận công việc tít trên thành phố" Gia Hạ nói

Tôi thắc mắc

"Ừm, xuân rồi cậu ấy vẫn không về quê nhỉ?"

"Về gì mà về, người ta đang là phó giám đốc của công ty thời trang đấy, không bận mới là lạ. Ừ mà nhắc mới nhớ, cái đám mà Du Du từng chơi không phải đều rất thành công sao? Giờ không còn chơi nữa tiếc cho mấy cậu thật ấy"

Tôi vừa bỏ miếng quýt vô miệng thì cổ họng ứ nghẹn lại bởi câu nói của Diên. Hồi đó Diên ngồi trước mặt tôi, nên chuyện bạn bè gần gũi chắc hẳn cậu ấy cũng có để ý. Cậu nói ra thế này, tôi không biết cư xử làm sao, đành cười cười cho qua.

"Luân Vũ cũng học ở trên thành phố đúng không?" Sương hỏi

"À ừm đúng rồi" Luân Vũ đáp

"Thế có gặp người quen không haha?"

"Gặp ai giờ, lúc bắt đầu cuộc sống đại học là đầu tắt mặt tối rồi, bản thân còn chưa lo xong thì gặp ai" Luân Vũ than thở

Cậu với lớp trưởng từng là học sinh tiêu biểu của lớp tôi, những người ngồi ở đây tuy không ai xuất sắc như cậu nhưng họ vẫn có những thứ mà người khác ao ước có được

Bỗng nhận ra, hình như chỉ có mỗi tôi là đứa duy nhất ở lại cái tỉnh hiu hắt này, chưa từng được bước chân lên nơi xa hoa lộng lẫy được gọi là thành phố kia.

Tôi cũng chưa có nhà và có xe, một công việc ổn định cũng không. Tâm trạng trong tôi lắng xuống đi một nửa, liệu đây có phải là tủi thân?

"Nó nói đúng đấy, tuy sống cùng một thành phố nhưng chưa chắc gì đã được gặp nhau đâu, duyên lắm mới gặp"

Người im lặng nhất nảy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, Khánh Nhi. Cậu ấy là hoa khôi của lớp, làm tôi nhớ đến cái thời mà ngày nào có dịp lễ là trai lớp khác qua tặng quà cho cậu đầu tiên. Nhưng cậu thì rất chín chắn và trưởng thành từ khi còn đi học, nên đến giờ vẫn chưa tìm được nửa kia.

Tôi biết những điều này là do có theo dõi mạng xã hội với cậu. Giờ Khánh Nhi vẫn xinh đẹp như ngày nào.

"Chuẩn! Nhi của mình nói gì cũng đúng, quả thật chúng ta rất có duyên!!" Gia Hạ cười lớn

"Bỏ cái tay ra chị mày vẫn còn liêm sỉ đấy" Khánh Nhi bảo

"Hahahaha 1 2 3 nâng ly cái nào anh em!!" Vân nói lớn

Cả đám cứ thế nhốn nhào lên, được một lúc thì có đứa chuyển chủ đề, không còn nói chuyện luyên thuyên nữa mà hỏi ngay luôn công việc mình đang làm.

Cắc cớ gì, lại hỏi ngay tôi đầu tiên. Không lẽ bây giờ tôi nói tôi đang thất nghiệp?

Cũng không hẳn là thất nghiệp mà là một công việc không ổn định, tôi học trái ngành nên cũng chỉ làm cho có thôi. Không biết nên nói kiểu gì đây...

"Tui làm việc tự do"

"Tự do?" Cả đám đồng thanh

"À thì tui làm thẩm định viên cho các công ty lĩnh vực kinh tế, tui làm online trên nền tảng internet, ai có job nào phù hợp với khả năng thì tui join thôi, vì hoàn cảnh gia đình nên tui cũng không làm ở công ty"

Nói thật lòng là nộp CV cho công ty rồi nhưng hơn một tháng chẳng thấy ai liên lạc, chắc lại "tạch" nữa rồi.

Nghe như một đứa thất bại không nơi nương tựa ấy... dù sao cái thời còn 17 18 tôi đã phạm nhiều sai lầm, dẫn đến là thế này đây.

Có lẽ lúc mà nhìn người ta đã có tất cả rồi thì tôi chỉ mới có một, một tương lai không biết đi về đâu.

"Ra là vậy, mà hình như bà đâu có lên Biểu Hồng đâu hả Du Du?" Vân hỏi

"Ừm, học ở đây thôi haha" Tôi cười gượng

Biểu Hồng là cái thành phố hoa lệ mà mọi người nhắc nảy giờ, cũng là nơi mà những người tôi thương đặt chân đến. Biểu Hồng là cái tên chứa bao hoài bão năm tôi 17, cũng là ước mơ lớn nhất của tôi hồi ấy.

"Thế còn Xuân thì sao? Bữa tao thấy mày ở trung tâm thương mại í, có bồ đi theo nữa đúng không? haha" Sương cười hỏi

"Có đâu, nhỏ điên này.."

Mọi người có lẽ chán tôi rồi nên bèn chuyển qua hỏi Xuân, nhưng mà vậy cũng tốt, sẽ chẳng ai biết rằng tôi vô dụng ra sao.

Tiếng cười đùa vui vẻ cứ thế trải dài khắp căn phòng, nhưng tôi im lặng, tôi không nói nữa, và nó kéo tôi ra khỏi sự ồn ào đó, cho tôi ngắm nhìn cái gọi là "hoàn hảo", cái mà tôi chưa từng có được cũng như suýt có mà trượt tay đánh mất.

Mãi cũng không thể lấy lại.

.............................
.............................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: