Nàng
Nó học ngành biên phiên dịch, chủ yếu phần lớn thời gian của những năm học đại học thì nó làm cộng tác viên dịch bài cho một trang blog nhỏ về ẩm thực, nhận dịch 1 số hồ sơ cho công ty luật. Năm ba, cô cũng xin được 1 suất dạy Anh văn cho cấp tiểu học. Thời sinh viên của cô là quãng thời gian êm đềm, không quá khó khăn như những cô bạn ngoại tỉnh xa nhà lên phố học, nhưng cũng chẳng đủ đầy dư dả lông bông như những cô nàng sành điệu Sài Gòn.
Quãng thời gian của cô được sắp xếp lịch học và lịch làm việc kín bưng. Cô nhớ năm nhất và năm hai cô di chuyển bằng bus, mỗi ngày cô đều rời khỏi nhà từ 6g sáng nhưng đến 9g tối cô mới bắt chuyến bus cuối để quay về nhà.
Cô nhớ giây phút nhận những đồng lương làm giúp việc cho tây, công việc đầu tiên dạy cô đánh giá được quyền lợi bản thân nhận được đúng với công sức bỏ ra. Công việc này đối với nhiều người là công việc chân tay hạ cấp, nhưng qua nó, cô đã rút ra được rất nhiều bài học. Từ một con bé chẳng biết gì về chuyện chợ búa, bếp núc, các công việc dọn dẹp nhà cửa thì nay cô đã trở nên tháo vát hơn, cô không những có thể xoay sở với ít ỏi nguyên liệu trong tủ để chống đói mà còn biến tấu ra được nhiều món đánh lừa thị giác. Và lý do ban đầu cô chọn công việc này bởi nó có thể giúp cô rèn luyện kỹ năng nghe nói tiếng Anh một cách tự nhiên nhất không tốn phí lại còn được nhận lương.
Công việc thứ hai, cô được một chị chủ giới thiệu trong khi cô làm giúp việc, cô nhận dịch những công thức nấu ăn, làm bánh cho một blog nước ngoài. Sau một thời gian, cô được nhận làm công tác viên cho một công ty luật, với việc dịch thuật hồ sơ xin visa.
Đầu năm ba, với thành tích khá nên cô được thầy chủ nhiệm giới thiệu cho một chân dạy tiếng Anh cho các bé tại trường tiểu học. Những ngày tháng rất tuyệt cô chắc chắn rằng bản thân sẽ không thể quên. Cô có nghiệp vụ sư phạm từ những lần đứng lớp khi là Giáo Lý Viên bên nhà thờ, và với tính cách trẻ con nên cô lại dễ dàng hòa nhập hơn với bọn trẻ. Cô cũng không ngờ công việc này lại cuốn hút cô đến thế. Cô yêu bọn trẻ và công việc này hơn cô nghĩ.
Sau 1 năm gắn bó, cô không thể dứt khoát rời bỏ để quay về với sự lựa chọn ban đầu, nhưng cuối cùng má siêu nhơn cũng đã giúp cô đưa ra chọn lựa cuối cùng. Ngày cô chia tay bọn nhóc để đi thực tập là một ngày ngập nắng hè, nhưng chẳng hiều sao mắt ai cũng vương đầy nước mưa. Những tiết học của cô chưa bao giờ được bọn trẻ tự nguyện tham gia nhưng tiết cuối chia tay này thì dường như chúng tập trung hơn, ngoan hơn. Và đặc biệt tiết học yên ắng hơn. Tâm trạng cô không vui nhưng không có nghĩa điều này khiến cô khóc trước mặt bọn trẻ, vả lại cô không nghĩ bọn trẻ quý mến cô.
Cuối tiết học, sau khi cô nhìn quanh lớp, ngập ngừng mãi mới mở lời "Hôm nay, cô tạm biệt lớp mình. Đây cũng là tiết cuối cô chia sẻ cùng với các bạn. Cô không hy vọng nhiều các bạn sẽ nhớ đến cô, nhưng cô mong năm sau, các bạn sẽ ngoan hơn, và vui vẻ cộng tác với giáo viên mới... Cô cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã giúp cô hoàn thành nhiệm vụ."
Cả lớp từ từ đứng lên khi giọng cô vừa dứt. "Cùng hòa vang lên tiếng cám ơn, hát câu cám ơn vang dội nơi nơi, hòa ngàn con tim muốn nói lên, lời cám ơn không bao giờ quên, lời cám ơn không bao giờ phai."Cả lớp cùng hát, bọn trẻ với những đôi mắt tròn xoe tinh nghịch hằng ngày giờ long lanh đỏ ựng nước. Có bé đã nấc từng tiếng. lấy tay quệt vội. Đây cũng là bài hát cô học được từ các anh chị khi sinh hoạt bên nhà thờ tập lại cho chúng. Ngày cô tập cho cả lớp, bọn trẻ chỉ thi nhau cười đùa, không ai tập trung vậy mà bây giờ bọn trẻ đang hát cảm ơn cô. Dưới cặp kiếng cận của cô, mắt đã nhòe nước, cô khóc từ lúc nào cô cũng chẳng quan tâm nữa.
- Cô ơi, cô ráng sắp xếp năm sau quay lại dạy tụi em nữa được không cô?
- Cô ơi, cô nghỉ hè ba tháng thôi không được hả cô?
- Cô ơi, ...
Bọn trẻ lại bắt đầu nhí nhố như ngày thường, vây xung quanh cô, 30 gương mặt thân quen ấy dường như đã thân thuộc với cô lâu lắm rồi. Cô nhớ đến những buổi học ngoại khóa, cô cùng bọn trẻ lê la khắp khu trung tâm từ dinh Độc Lập, cà phê Bệt, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, đường sách chỉ là bán những món ăn vặt cho khách nước ngoài. Ban đầu, khi cô nói với bọn trẻ kế hoạch thì bọn chúng la làng, khóc thét không đồng ý. Nhưng đến khi cô kể về những công việc cô làm để lấy can đảm khi tiếp xúc với tiếng Anh thì lại lao nhao đòi đi cho bằng được. Cô nhớ từng cảm nhận bọn trẻ viết báo cáo những gì bọn chúng nhận được sau buổi ngoại khóa.
Buổi học cuối kết thúc muộn hơn, phụ huynh cũng thông cảm chờ đón con ra muộn. Bởi phụ huynh nào cũng biết cô, khi cô phá cách trong việc chia sẻ kiến thức cho con họ.
Với những công việc đã làm trong thời gian qua, cô không khó để vượt qua các đối thủ để chính thức được nhận vào một công ty cổ phần dược phẩm của Pháp với vị trí trợ lý.
Cô có 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi tiếp nhận vị trí thực tập, cô quyết định đăng ký một chuyến nghỉ dưỡng đầu tiên qua các tỉnh miền Trung 4 ngày 5 đêm bằng số tiền cô tự kiếm được trong thời gian qua.
Công việc mới cô nhận được thật nhiều từ kiến thức thực tiễn, kinh nghiệm của các anh chị đi trước, những hướng giải quyết tình huống phát sinh trong công việc và đôi khi là những kỹ năng giao tiếp trong xã hội. Cô được tạo điều kiện để phát huy hết sở trường cũng như được góp ý để hoàn thiện các khiếm khuyết của bản thân. Cô học hỏi được nhiều hơn với môi trường làm việc quốc tế này. Sau ba tháng, cô nhận được bằng khen "Nhân viên Sáng tạo" của phòng kế hoạch, điều này chưa bao giờ có tiền lệ đối với thực tập viên. Tấm vé duy nhất được tham gia vào Team Building của những nhân viên xuất sắc hội tụ từ ba miền. Sau buổi này cô nhận được một lời mời hấp dẫn về làm Trưởng phòng hành chánh cho một tập đoàn về giáo dục. Kết thúc kỳ thực tập sớm hơn dự định nhưng cô vẫn nhận được mọi sự giúp đỡ để hoàn thành bài báo cáo. Ngoài ra, cô còn được mọi người tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ nhưng thân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top