Oneshot

Author: LittleCat
Pairing: Akakuro
Rating:......
Thể loại: OOC, OE,.....
.............. .......................................

Gửi đến cậu những điều sâu thẳm trong lòng tớ...
Trong mắt người khác, cậu như thế nào tớ thực sự không biết nhưng trong mắt tớ, cậu thực sự rất hoàn hảo...
.
Lần đầu tiên gặp nhau là khi chúng ta học tiểu học.
.
Cậu là Akashi Seijurou, là lớp trưởng của tớ cũng là một trong những niềm tự hào của trường mình nữa. Cậu luôn tỏa sáng dù ở bất kỳ trường hợp nào. Nụ cười luôn ở trên môi cậu. Mọi người trong lớp ai cũng yêu quý và nể cậu. Mỗi khi lớp chúng ta có xảy ra chuyện gì, cậu cũng có thể giải quyết nhanh gọn. Mỗi lần trường tổ chức thi thể thao, cậu luôn giành được giải. Các bạn gái hâm mộ cậu thậm chí viết thư tỏ tình cho cậu cũng không ít. Vì sao ư? Đơn giản mà, cậu học giỏi, thân thiện, tài năng, ga lăng, đẹp trai cũng có thừa...
.
.
Còn tớ! Tớ chỉ là một học sinh hết sức bình thường. Sức học của tớ cũng không giỏi lắm. Tớ lại luôn mờ nhạt và nhút nhát lại thêm sở thích đọc sách nên bạn bè cũng chẳng có nhiều......
.
Thế nhưng tớ đã luôn theo dõi hình bóng của cậu, luôn ngưỡng mộ cậu. Tớ thích cái cách cậu chơi thể thao, đầy nhiệt huyết và mạnh mẽ. Tớ thích cái cách cậu giảng hòa mọi người, cương quyết, dứt khoát mà cũng rất nhẹ nhàng như thể cậu là người anh trai lớn vậy. Cậu biết không, tớ chợt nhận ra cậu cũng có những lúc mệt mỏi, cậu cũng đã có lúc buồn bã nhưng nhanh thôi, cậu lại nở nụ cười để che giấu chúng, cậu thực sự rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc đó. Cũng phải thôi, cậu là con cả của một gia tộc lớn mà. Đã rất nhiều lần tớ muốn bắt chuyện nhưng vì rụt rè nên lại thôi. Đã rất nhiều lần muốn chúc mừng cậu mỗi khi cậu có chuyện vui nhưng cũng không dám.
.
5 năm....
5 năm là khoảng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài....
Nhưng thật buồn cười khi trong suốt 5 năm ấy tớ và cậu chỉ nói chuyện với nhau được 1 lần. Đó là khi chúng ta cùng định mượn một quyển sách trong thư viện và mình đã hỏi:
"Cậu thích nhân vật nào?"
Và cậu đã cười rồi trả lời:
"Nhân vật tớ thích là Hercules. Cậu cứ mượn đọc trước đi, tớ sẽ mượn sau"
"Ừ, cảm ơn"
Sau đó chúng ta không nói gì thêm nữa...
5 năm ấy cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, chắc trong mắt cậu chắc sẽ chẳng có hình bóng của tớ đâu nhỉ?
.
Lần thứ nhất gặp nhau, tớ đã vuột mất cơ hội làm quen với cậu
.
.
Lần thứ hai gặp lại nhau là khi chúng ta học cấp ba. Lúc đó là kỳ 2 lớp 11, tớ tình cờ gặp lại cậu khi trên đường đến lớp học thêm. Lúc đầu tớ chỉ là thấy cậu rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra. Lần thứ hai gặp lại là khi chúng ta đi ngược chiều nhau từ cửa hàng tiện lợi. Tớ còn nhớ lúc đó tụi mình đã nhìn nhau rất lâu nhưng rồi cũng chẳng có gì, chỉ đơn giản là lại lướt qua nhau. Nhiều ngày sau đó, tớ phát hiện ra rằng cậu luôn có tiết học tăng cường vào chiều ngày thứ 5 cho nên tớ đã luôn ngồi đợi chỉ để thấy được cậu dù cho có muộn thế nào. Sau đó khi lên lớp 12, tớ phát hiện ra cậu có chơi bóng rổ, còn ở trong đội tuyển chính, cũng là đội trưởng luôn. Mỗi lần thấy cậu chơi, thấy cậu cười tớ đều thấy hạnh phúc. Dần dần trong lòng tớ đã hình thành một thứ cảm xúc khác, có lẽ là thích chăng? Mỗi lần nhìn thấy hình dáng cậu từ xa thôi, tớ đã rất hồi hộp, tim bất giác cũng đập rất nhanh.
.
Trong 2 năm ấy tớ với cậu gặp nhau không ít lần, chạm mặt nhau không ít lần nhưng cũng giống như 5 năm ấy. Tớ vẫn không đủ can đảm để bắt chuyện với cậu cho dù cả hai đang đứng ngay cạnh nhau, vậy nên chúng ta không hề nói với nhau một câu nào.....
.
.
Lần thứ hai gặp lại, vẫn là do tớ rụt rè....
.
.
Bây giờ cậu ra sao hay như thế nào tớ thật không biết. Rất lâu trước đây tớ đã đọc được một câu nói
"Duyên s cho ta gặp nhau nhưng định mệnh không cho ta bên nhau"
Nghe có vẻ trẻ con nhỉ! Nhưng nếu có thể, tớ vẫn mong có thể gặp cậu một lần nữa. Đến lúc đó, tớ nhất định sẽ lấy hết can đảm để đứng trước cậu và nói một câu:
"Xin chào! Mình là Kuroko Tetsuya, chúng ta làm quen được không"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top