Chương 9: Không phải anh là gay sao?
@.@ TG:Hải Vũ >.<
Cô mơ màng tỉnh dạy trong cái nắng chói chang. Nơi này nắng quá, chắc chắn không phải nhà cô. Cô nhìn sang bên cạnh, suýt ngất khi nhìn thấy thân hình trần trụi của Hùng. Chuyện gì đang xảy ra. Cô chưa kịp phản ứng thì Hùng tỉnh. Anh nhìn cô, và cảm giác của anh chắc chắn cũng giống cô.
- Sao em lại ở đây? Thứ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là việc Hùng cong, trai cong cũng sẽ giống như một cô bạn gái. Chắc chắn vậy?
-Không sao, chúng ta là bạn tốt, không sao cả? Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cả người đau ê ẩm, thật không giống như cô đang không sao.
-Em đói rồi. Cô nhanh chóng bước xuống giường, mỗi lần mặc một thứ trên người từ đồ lót đến áo khoác, cô đều nhắc nhở mình: Anh ấy thích con trai.
Nhưng một cái gì đó vẫn chặn lại suy nghĩ của cô, cô cảm thấy rõ ràng: Cô có sao.
-Anh làm đồ ăn sáng nhé. Hùng vẫn quấn chăn, nhẹ giọng nói. Cô không dám nhìn anh, lắc đầu.
-Em đến xem Linh Chi thế nào đã.
Rồi dùng tốc độ nhanh nhất dời khỏi nhà Hùng. Cô đang cảm thấy mơ hồ, mọi chuyện không thực tế. Cô không thể nghĩ mình có thể làm chuyện đó với Hùng, nhưng những dấu hôn trên người cô, cho thấy mọi chuyện quá rõ ràng. Cô ngồi xuống ghế đá ven đường. Hôm nay là chủ nhật, dòng người quá ồn ào.
Cô không suy nghĩ được nhiều thì có điện thoại đến, Linh Chi gọi điện cho cô.
-Đến ngay cho tao, tao đang ở bệnh viện.
Chi nói một câu, cô liền quên chuyện xảy ra chạy nhanh đến bệnh viện. Chi bị tai nạn giao thông, bác sỹ nói không nặng nhưng nhìn cô ấy cứ như vừa dạo một vòng xuống âm tào địa phủ vậy.
Suốt cả buổi sáng cô ấy nhìn ra cửa sổ. Mùa đông đến, hơi lạnh ùa vào khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.
Đến trưa, cô về nhà thăm con trai. Cô đang thất nghiệp, nên thực sự rảnh rỗi. Nghỉ ngơi xong, con trai lại bám lấy bác Hùng của nó, cô lại vào viện. Dù sao Chi không có người thân, cô không muốn cô ấy một mình.
Lại một buổi chiều dài lê thê, Chi biến đổi quá nhanh. Sau một đêm cô ấy hoàn toàn trở thành một người khác. Cô ngồi nhìn cô ấy một lúc rồi ngủ quên mất. Khi cô tỉnh lại, trời đã tối. Cô nhìn đồng hồ, chuẩn bị về. Khi cô đứng dạy, bất ngờ nhìn thấy bên ngoài cửa có một người đàn ông lạ xuất hiện. Anh ta đi lại, trên khuôn mặt hiện rõ sự áy náy. Cô quan sát một lát , không biết anh ta có ý gì. Coi lại cô bạn đang như xác chết không nói một tiếng kia, càng lo lắng.
-Mình về nhé.
Chi gật đầu, cô đi vài bước cô ấy lại gọi theo nói:
-Buổi tối cậu không phải vào đâu, chiều mai mình ra viện, lúc đó cậu vào đón mình nhé. Mình muốn đi uống hồng trà.
-Vậy mai mình vào.
Cô đi ra ngoài, lại gặp anh ta. Anh ta nhìn cô, cô nhìn lại. Rồi thẳng thắn hỏi.
-Anh là ai?
Anh ta thấy cô, cũng dừng lại.
-Anh đi lại ở đây cũng lâu rồi anh muốn gì đây? Sự thẳng thắn của cô khiến anh ta có vẻ ngại. Anh ta nhìn cô, rồi lại nhìn vào phòng.
-Tôi không có ý xấu, tôi là người gây ra vụ tai nạn.
Nghe anh ta nói, cô mới nhớ ra Chi bị tai nạn. Nhưng Chi chưa hề nhắc tới hay oán trách một câu, còn anh ta bây giờ mới xuất hiện.Bác sĩ cũng nói người gây ra tai nạn đưa cô đến, đóng góp mọi chi phí, còn để lại danh thiếp sau đó mới dời đi. Nhưng vẻ mặt của anh ta bây giờ, không hề có sự khó chịu của người bất ngờ mất tiền, chỉ có vẻ áy náy.
-Vậy anh muốn gì? Cô lại hỏi.
-Tôi chỉ muốn đến thăm cô ấy.
-Sao anh không vào? Người đàn ông kì lạ.
Cô thấy anh ta ngày càng khó hiểu.
-Tôi biết cô ấy không muốn gặp tôi, nhưng tôi cảm thấy lo lắng,cô đang định về à?
-Anh thật kì lạ.
-Tôi biết. Cô cứ về đi, tôi sẽ ở lại thêm chút nữa.
Anh ta thật kì lạ, trước sự nghi ngờ của cô, vẻ mặt của anh ta không hề thay đổi. Dường như anh ta chỉ quan tâm đến Chi. Nhưng họ chưa gặp nhau cơ mà. Cô nhìn Chi, cô ấy vẫn nằm yên lặng. Sự khó hiểu trỗi dạy, nhưng cố biết tính cô ấy, hay ít nhất trong trí nhớ của cô, Chi sẽ không dễ dàng nói ra những gì cô ấy nghĩ. Còn chàng trai kia, anh ta cũng không giống người xấu. Cuối cùng cô vẫn về nhà, để anh ta lại.
Về nhà, cô liền đi thẳng vào nhà tắm. Con trai đi theo Hùng, chắc chắn sẽ không về. Không nghĩ, vừa bước ra phòng khách, cô lại thấy Hùng ngồi ở ghế salon.
-Dũng đâu?
-Con ở nhà với mẹ anh. Anh trả lời, tay vẫn cầm điều khiển bấm lung tung.
Nghe anh nói, cô liền nhíu mày xuống. Bình thường nó không ở với người lạ, sao hôm nay lại chịu ở với mẹ anh. Chắc chắn thằng bé sẽ khóc.
-Anh đi đón nó về đi. Cô lại nói.
-Không, anh đã nhờ nó ở lại với bà, vì anh phải nói chuyện với em.
Nói chuyện? Cô chẳng thấy hai người có gì cần phải nói chuyện riêng cả.
-Em lại đây? Anh lại lên tiếng, cái kiểu nói chuyện nghiêm túc này thật sự không hợp với anh tí nào.
-Không, em phải đi sấy tóc. Cô vừa nói vừa cầm máy sấy vào phòng. Không nghĩ tới anh cũng đi theo, còn tự nhiên lấy máy sấy từ tay cô.
-Lần sau đừng gội đầu tối, rất lạnh.
Cô nghe anh nói, liền bữu môi.
Thấy vậy anh liền cốc đầu cô một cái.
-Bỏ cả cái kiểu bữu môi đi, nhìn xấu chết.
-Đau
- cô lườm anh một cái, rồi nói tiếp
- Xấu cũng chẳng liên quan đến anh.
-Sao không? ngày nào anh cũng nhìn em, em xấu không phải anh tổn thọ à. Anh nói, còn kéo cô ngồi xuống giường, tự tay sấy tóc cho cô.
-Liên quan thế, anh ở nhà anh, có công việc của anh, việc gì phải nhìn em cả ngày. Cô phản đối.
-Ngồi yên. Anh chỉnh đầu cô cho dễ sấy, mặc dù anh rất nhẹ nhàng nhưng cô không quen, một chút liền khó chịu.
-Anh bỏ ra, để tự em làm.
-Ngồi yên.
-Không quen mà, tay anh làm em buồn lắm. Cô quay người cố dành lấy chiếc máy sấy.
-Đã nói là ngồi yên mà.
Cuối cùng cô vẫn thua, anh ương bướng làm theo ý mình. Mỗi lần tay anh chạm vào da cô, cả người cô liền cảm thấy khó chịu. Sự đụng chạm ấy cô không quen. Nhưng anh rất tự nhiên, nhanh chóng sấy xong tóc cho cô. Nhìn đồng hồ đã gần 11 h, lại thấy anh chưa có ý định về.
Cô liền nói:
-Sao anh còn ở đây?
-Chúng ta còn chưa nói chuyện.
Nói chuyện?
Cô nghĩ mãi mà không thấy hai người có chuyện gì để nói.
-Chúng ta có chuyện gì để nói chứ? Cô hỏi.
-Chuyện tối qua.
Nghe anh nói, đầu cô lập tức quay cuồng. Suốt một ngày bận rộn, cô hoàn toàn quên chuyện đó. Thật ra cô nghĩ, đó là chuyện không may. Anh không thích con gái, có lẽ do cô ép anh cũng nên. Sau những chuyện đã qua, cô không nghĩ sẽ bắt đầu với một người đàn ông. Cô mệt mỏi, còn có sự sợ hãi nữa. Giờ anh lại nhắc tới, khiến cô thực sự bối rồi.
-Em buồn ngủ. Cô trốn tránh nói. Anh ngủ ở đây thì ngủ ở phòng Dũng nhé. Cô cười ngượng, rồi đùn anh ra cửa. Anh lại đứng yên như tượng, làm cô đành leo lên giường đắp chăn giả vờ ngủ.
-Anh muốn nói chuyện. Hùng thấy vậy, liền cười. Cô hoàn toàn hành động như anh nghĩ. Cô vẫn đáng yêu như vậy.
-Không, chúng ta chẳng có gì để nói. Cô giữ chặt chăn nói.
-Sao không, em ép anh mà? Hùng oan uổng nói.
-Em buồn ngủ.
-Dạy.
-Không,
Hai người giằng co, cô nhất định không muốn nói chuyện đó. Anh lại cương quyết không cho cô yên.Cuối cùng cô lại đẩy mình vào tình thế khó xử khi kéo anh ngã xuống giường.
-Rõ ràng em cưỡng hiếp anh mà giờ lại chối là sao?
Vừa ngã xuống giường, Hùng liền dùng lợi thế to cao của bản thân kéo chăn ra khỏi người cô, chỉ là cái cách tỏ ra yếu ớt của anh thật không hợp lí. Cô đang khó chịu nhưng nhìn thấy anh như vậy lại không kìm chế nổi nở nụ cười.
-Nhìn mặt anh như thằng ngốc vậy.
-Em không định có trách nhiệm sao?
Thấy cô cười, anh liền hôn nhẹ vào má cô. Hành động của anh làm cô giật mình. Bốn năm nay, cô không hề gần gũi ai cả. Cảm giác hiện tại thật khó diễn tả. Cô sợ, nhưng khi Hùng làm vậy cô lại có chút thoải mái.
-Không phải anh là gay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top