Chương 7: Đám cưới của người ta.

@.@ TG:Hải Vũ >.<

Hùng yên tĩnh, cô không quen. Cô nhìn xe chạy trên đường, cảm thấy chán mắt, lại có 1 người như tượng đá bên cạnh, thật biết phá hỏng tinh thần thoải mái lâu lắm mới có của cô.

-Này, anh ngốc à?

Nghe cô hỏi, Hùng quay ra, anh cười cười.

-Anh dẫn em đi ăn mừng chiến thắng.

-Ok, cô vui vẻ đồng ý. Chỉ là tâm trạng vui vẻ của cô nhanh chóng biến thành tâm trạng hoài nghi thấp thỏm. Cuộc vui giống như dành cho Hùng, anh cười quá nhiều, uống đến mức say khướt. Khi về nhà, cô chưa cởi xong giày cho anh, anh ta đã ôm ghì lấy cô. 

-Chúc mừng em, vì sự cố gắng không ngừng của em trong 5 năm qua, anh sẽ thưởng cho em 1 cái ôm. Rồi anh ôm ghì lấy cô, cả đêm không buông. Nhưng kì lạ ở chỗ, cô lại có thể ngủ trong cái ôm đầy bó buộc ấy.

Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng cô nghĩ sau cơn mưa này lại là cơn mưa khác. Hành động hắt nước đầy phấn khích của cô khiến cô mất việc. Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô, Hùng cười như thằng điên vậy.

-Lấy chồng đi, tìm ai đó nuôi em. Nghe đến đó, cảm xúc của cô lập tức giảm đột ngột.

-Đừng đùa, em không thích.

Hùng thấy cô như vậy liền im lặng, cô tưởng anh thôi rồi, không nghĩ tới anh ta còn kéo con cô vào.

-Dũng con nhìn mẹ con kìa, bác nói vậy mà đã tin, chỉ có thằng điên mới cần mẹ con thôi.

Anh nói dứt lời, cô liền bốc hỏa. Cô bực bội đi vào phòng. Vào đến phòng rồi, cô mới nhận ra đây là nhà mình. Càng ngày anh càng quá đáng.

Ngày cưới của Quân cũng đến, tối hôm qua Quân dùng Zalo nhắn tin, nói thật lòng mong cô tới. Cô không muốn tới, nhưng cuối cùng vẫn đi. Chỉ là đến nơi, cô không nghĩ tới, sau hôm ây Lan Anh càng giận dữ với cô. May mắn cho cô, Linh Chi cũng trở về. 

-Này Chi, cậu bây giờ cặp với địa gia nào rồi.

-Chi, cậu định bao giờ lấy chồng.

Cô vò đầu bứt tai, cứ nghĩ Lan Anh sẽ hiểu ra gì đó, không nghĩ cô ta lại không thể sáng sủa hơn. Cô nhìn Chi, Chi vẫn thản nhiên uống rượu. Chuyện của Chi bao năm nay cô không hề biết tới.

Chi vẫn bình thản nhâm nhi chén rượu. Cô dâu chú rể xuất hiện, Lan Anh đã khôi phục dáng vẻ xinh đẹp vốn có. Cô nhìn sang Quân, lại gặp ánh mắt của anh nhìn mình. Có lẽ anh đang ân hận, có thể anh cũng đang đau khổ. Nhưng cô biết anh đang cố gắng vì lựa chọn của mình. Cô khẽ cười, anh cũng gật đầu đáp lại.

Nhưng ngay lúc này, cô lại nghe thấy nhưng âm thanh tồi tệ bên tai.

-Cậu nhìn kìa, mình còn tưởng mình nhầm cơ, hóa ra đúng là cô ấy. Hôm trước cô ta đẩy Lan Anh đến bước đường cùng, cô ấy thật đáng thương yêu Quân bao nhiêu năm như vậy.

-Ừ nhưng cô ta không phải cũng bị quả báo sao, con trai cô ta trầm cảm. Cô ta còn bị chồng đánh đập.

-Thảo nào, tưởng lấy chồng tây mà sướng đấy, khổ không chịu nổi nên về phá vỡ hạnh phúc của người ta.

-Đúng, vì thế nên con trai cô ta mới vậy đấy, nghiệp chướng của cô ta mà. Thằng nhỏ đấy khéo khi lại tâm thần cũng lên.

Cô nhìn sang chiếc bàn đang phát ra tiếng nói kia, cô nhận ra họ. Họ toàn là bạn đại học của Quân. Cô không nghĩ tới họ lại có thể phát ra những câu nói đó. Cô nắm chặt tay, vừa định đứng dạy thì lại bị Chi giữ lại. 

-Cậu ngồi đi, ăn cánh gà mà cậu thích đi. 

Cô nhìn Linh Chi tĩnh lặng đến đáng ngạc nhiên. Trong lòng có chút khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn nén giận mà ngồi xuống.

Sau 1 màn chúc tụng, tặng vàng tặng tiền quen thuộc, đến phần giãi bày cảm xúc của gia đình hai bên. Gia đình Quân không ai nói gì, chỉ thấy nhà gái nói chuyện rất vui vẻ, có vẻ như rất tâm đắc với chàng rể này. 

Cô không để ý lắm đến câu chuyện, cô muốn nhanh chóng dời khỏi. Nhưng cô bạn đi nhờ xe lại bình chân như vại, chậm chạp ăn mòn bò sốt vang.

-Cậu không sợ béo sao? 

Linh Chi lắc đầu. Cô thật không quen cảnh tượng này.

Hai người đang nói chuyện, thì có tiếng nhạc vang lên. Nghe giọng hát quen thuộc, cô ngỡ ngàng nhận ra con trai đang hát. Người đệm đàn cho nó lại là Hùng. Anh ta lại làm chuyện điên rồ gì vậy. Cô chưa kịp phản ứng thì bài hát kết thúc. Cậu nhóc của cô xà vào lòng Hùng cười khúc khích. Hùng bế Dũng về phía Quân, mẹ anh cũng đứng đó. Cô không nghe rõ cuộc nói chuyện của họ, chỉ thấy Quân bế thằng bé. Ánh mắt yêu thương quen thuộc. Mẹ anh cũng dịu dàng xoa mái tóc vàng,còn hôn lên má nó.

-Trời, cậu nhóc ấy đẹp trai quá. Bố cậu ta là người Việt Nam cơ mà.

Họ khen con trai cô, cô nhìn những người vừa dùng những ngôn ngữ tệ hại để nói kia, khóe môi khẽ cong lên khinh miệt. Họ không biết đó là con trai cô, ngay cả cô dâu xinh đẹp kia cũng không biết.

-Nếu chúng biết đó là con cậu thì sao nhỉ? Chi xiên miếng khoai tây cho vào miệng, rồi chống tay nhìn chờ xem kịch vui.

Cô lau hai tay vào khăn, chậm dãi đứng dạy. Đúng rồi, nếu họ biết thì sẽ làm sao nhỉ? Hôm nay là đám cưới của người ta, nhưng là khách, cô cũng nên có quà.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: