Chương 5: Khi mẹ Quân tìm đến
@.@ TG:Hải Vũ >.<
Suốt cả đêm không ngủ, toàn thân cô đều mệt mỏi dã dời. Cô vừa muốn gọi điện cho Quân để hỏi nhưng cô không có số. Lê thân đến tòa báo, lại có một núi công việc đang chờ đợi. Đến giữa buổi, một đống lộn xộn bất ngờ đổ xuống đầu cô. Đầu tiên, cô phải dàn lại trang cho số báo mới, việc đó chắc chắn khiến cô phải làm thêm giờ. Nhưng điều tồi tệ hơn lại đến vào giờ nghỉ trưa. Cả tòa soạn đều đi ăn cả, chỉ mình cô ở lại. Cô đang bù đầu với đống tài liệu thì nhận được điện thoại của một người cô chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm đến cô, đấy là mẹ Quân. Bà hẹn cô xuống quán cà phê ngay dưới tòa soạn, cô nghĩ đi nghĩ lại cũng không hiểu nổi vì sao bà lại muốn gặp cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý. Vác bụng đói đến chỗ hẹn, cả người cô không thoải mái.
Cô chưa bao giờ gặp mẹ Quân, bà là một người phụ nữ tần tảo, tham công tiếc việc, rất hiếm khi bà nghỉ ngơi, càng ít khi dời khỏi nhà. Nhưng cô dễ dàng nhận ra bà, vì bà rất giống Quân. Vẻ bề ngoài của bà khiến cô có chút e dè, người phụ nữ một mình nuôi bốn đứa con thành tài không hề đơn giản.
Chào cô. Vừa nhìn thấy cô, bà đã lên tiếng trước, không hồ hởi,cũng không quá lạnh nhạt. Giọng bà đều đều bình thản, giống như đang nói chuyện của người khác vậy.
- Vâng, cô tìm cháu có việc gì ạ? Cô biết bà không tìm cô để uống trà, vì thế cô nói thẳng vào chủ đề.
- Cô cứ từ từ đã, cô muốn dùng gì? Từng cử chỉ của bà rất nhẹ nhàng, có cái gì đó cao quý khiến người ta có cảm giác thiếu tự tin khi đứng trước bà. Cô cũng từng có cảm giác ấy khi đứng trước Quân. Bà đã nói vậy, cô lại nghĩ đến cái bụng đói của mình liền không ngần ngại gọi 1 suất cơm, cùng 1 cốc cà phê.
- Cô thông cảm, cháu chưa ăn trưa.
Nghe cô nói, bà nở nụ cười. Dù thấy bà giống Quân, nhưng cô không nghĩ tới nụ cười của bà cũng chói mắt như vậy. Cô ngẩn ra 1 chút, rồi nhanh chóng mỉm cười với người phục vụ.
- Cô rất bận rộn.
- Vâng ạ. Cô muốn dùng gì không?
- Không.
Bà rất lịch sự, bà từ tốn dùng trà đợi cho cô dung hết suất cơm của mình, cô thấy bà như vậy, cũng dồn nén cảm xúc tò mò, nhanh chóng dùng bữa. Đến khi cô ăn xong , bà đưa giấy ăn cho cô, rồi bắt đầu nói.
- Tại sao cô trở về? Bà hỏi, câu hỏi mà Lan Anh đã từng hỏi. Câu hỏi mà chính cô cũng không có câu trả lời. Thật sự nếu chỉ vì lo cho mẹ, cô sẽ không nghỉ việc, cũng sẽ không bán đi mọi thứ. Nhưng liệu có phải vì Quân hay không, thì cô không chắc chắn.
- Cháu nghĩ lí do là gì cũng không liên quan đến bác đâu ạ. Cô khẽ lau miệng, nhẹ giọng nói. Cô không thể phủ nhận, ăn xong bụng no đầy rỗng cô lại thấy căng thẳng.
- Vậy có liên quan đến con trai tôi không?
Nghe bà nói, cô lặng người không biết trả lời như thế nào. Điều này chính là điều cô đang cảm thấy mâu thuẫn.
- Sao cô im lặng? Mẹ anh lại nói. Cô nhìn bà, giọng nói của bà có vẻ bình thản, nhưng cô thấy hơi lạnh tản ra từ ánh mắt ấy.
- Thật ra, cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ trở về. Cô chân thành nói. Một người bạn của cháu, nói mẹ cháu yếu, đó là lí do cháu về.
Bà nhìn cô, suy nghĩ gì đó. Cô không biết những gì bà nghĩ, nhưng cô biết bà không hài lòng về câu trả lời ấy.
- Tin hay không tùy bác, đây là thiệp cưới của anh ấy. Cháu được nhận cách đây 2 tháng rồi. Nếu bác sợ cháu phá, cháu cũng không cần đến. Cô đưa cho bà tấm thiệp cưới, nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình. Cô muốn bà hiểu, cô không còn gì với Quân. Nhưng không nghĩ tới mặt bà lại biến sắc. Bà không giữ thể diện, nhăn mặt đung sức hắt cả cốc nước vào mặt cô.
Cô dám nói cô không có ý phá chúng, nếu không tại sao cô trở về? Nếu không sao cô còn gặp thằng Quân nhà tôi, bị bệnh cũng vào bệnh viện của nó? Nếu không cô còn làm mấy trò rẻ tiền để con dâu tôi tự tử phải vào viện chứ? May cho cô là cháu trai tôi không sao, nếu không tôi sẽ không để cô yên. Còn giờ tôi xin phép về trước. Bà nói một tràng dài, rồi đứng dạy bỏ đi. Cô không kịp nhìn bà, chỉ thấy nước rơi lã chã trên mặt. Từng câu từng chữ của bà khiến nỗi ấm ức của cô nghẹn lại trong cổ họng. Cô gục mặt xuống bàn, không một giọt nước mắt, nhưng chưa bao giờ cô trải qua cảm giác khủng khiếp này. Cô đã 27 tuổi, 9 năm yêu anh, 5 năm sống xa nhà, làm mẹ 4 năm, cô đã nghĩ cuộc đời này dạy cô quá nhiều, quá nhiều sự vấp ngã, cô sẽ không thấy khổ tâm nữa. Không nghĩ tới, hóa ra cảm giác oan uổng, bị buộc tội, lần đầu tiên cô thấy mình nên chết đi.
Trở về công ty, cô lê thân vào nhà vệ sinh. Cô chưa kịp rửa mặt, chưa kịp tạo lớp ngụy trang cho mình, đã nghe thấy bên trong nhà vệ sinh, vang lên tiếng nói chuyện của hai người đồng nghiệp.
- Nhìn này, bức ảnh quá rõ. Cô ta cặp với đại gia. Bà này đã già như vậy, chắc chắn chồng bà còn già hơn.
Cô biết họ nói về mình, chỉ là sự ngu ngốc của họ khiến cô càng thêm mệt mỏi. Đúng là tòa báo, thông tin lưu thông luôn nhanh và nhiều nhất.
- Cô ta ghê gớm lắm, nghe nói cô ta còn đẩy ngã con dâu nhà đó, phải đi cấp cứu,hình như không qua khỏi. Cô không biết chuyện gì đang diễn ra, chuyện đó càng lúc càng sai, cô trăm lần không nghĩ tới, tại sao họ bịa đặt như vậy. Cô gặp đủ thứ bất bình trong ngày hôm nay. Cô muốn tìm chỗ trút giận, không nghĩ tới, nhanh như vậy có người đã tới. Cô nhanh chóng xả đầy xô nước cô lao công để lại trong nhà vệ sinh, dùng sức bê về phía hai buồng vệ sinh đang đóng kia, nhanh chóng đổ vào bên trong. Cô đang giận, và thật tuyệt vời khi cô nơi trút giận.
Sau khi dời nhà vệ sinh, cảm giác thoải mái cũng từ từ tan biến, sự mệt mỏi thế chỗ chiếm lĩnh những góc dễ thấy nhất trong mọi suy nghĩ, mọi giác quan của cô. Cô không kịp giao bài đúng tiến độ. Trở về nhà, cô vùi mình trong cô đơn, cô thật sự không chịu nổi.
Cô dành cả đêm để thực sự suy nghĩ về những chuyện đã qua, về tình cảm đã cất dấu với Quân.
Khi đó cô học năm thứ ba đại học, cô luôn lưỡng lự về chuyện đi du học của mình. Cô sợ, đến một đất nước xa xôi, sẽ không có Quân, cô sẽ không biết phải thế nào. Nhưng mỗi ngày, cô lại nhận ra sự tham vọng về một cuộc sống giàu có đang dần chiếm lĩnh mọi suy nghĩ của anh. Gia đình cô không hẳn giàu có, nhưng cô chưa thiếu thốn gì bao giờ. Cô luôn được bố mẹ dành cho nhưng thứ tốt nhất. Còn anh, cô cũng thấy anh luôn chọn nhưng gì tốt nhất cho mình. Cô không nghĩ gia đình anh nghèo khó. Khi đó cô không hề biết, mẹ anh vất vả như thế nào để dành nhưng thứ đó cho anh. Vì vậy, cô thấy thất vọng, bất lực, khi nhìn người mình yêu thương đang dần biến thành kẻ thực dụng, tham lam, và kênh kiệu.
Rồi ngày hôm đó cũng đến, khi cô trở về nhà lấy tập tài liệu để báo cáo kết quả thực tập giáo trình. Đó là lần đầu tiên cô bất cẩn như vậy. Cô đã nhìn thấy anh, một cô gái với cánh tay toàn máu níu lấy anh. Nhưng khuôn mặt anh nhăn nhó, anh không phải học y sao, anh gạt tay cô ấy ra, nhanh chóng bỏ đi. Cô gái tội nghiệp vùng vẫy trong đau đớn. Rất lâu sau đó, cô cũng chìm ngập trong đau khổ của mình. Cô muốn chia tay. Anh nói:
-Em không biết vì ai sao?
Cô lắc.
-Em thất vọng sao?
Cô gật.
-Em thật sự muốn chia tay ư?
Cô lại gật. Máy móc hệt như một thiết bị được cài đặt tự động hóa. Rồi anh quay đi, anh thực sự quay đầu và không hề nhìn lại. Anh đi rất chậm, giống như khi hai người đi dạo trên sân trường. Bóng anh đổ dài dưới nắng hè oi ả, cô đơn, lạnh lùng.
Rồi cô nhanh chóng ân hận về quyết định của mình, cô chạy đến nhà trọ của anh, cô muốn giải thích. Nhưng cô không gặp anh, mà chỉ gặp Lan Anh cô bạn hàng xóm. Cô nhờ cô ấy chuyển lời về cuộc hẹn, cô muốn được anh ôm, được yêu thương. Nhưng anh không đến. Anh về quê, nghỉ dài tháng. Bỏ lại cô, và sự đau đớn của riêng mình. Rồi cô quyết định đi du học. Trong cái ngày đầu đặt chân lên nước Anh điều kinh khủng nhất diễn ra, cô gặp bố của Nicolas, cô theo anh ta về Đức sau khi học. Rồi có Nicolas. Cô vĩnh viễn không thể quay đầu lại để gặp anh. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhung nhớ, ngay cả khi cô biết Lan Anh không hề nói với anh về cuộc hẹn, ngay cả khi cô biết cô vẫn yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top