Chương 4: Khởi đầu không may mắn
@.@ TG:Hải Vũ >.<
-Em không buồn ngủ sao? Hùng nhìn cô gái đang gác chân xem tivi, đầu gối lên chân mình, ngáp ngắn ngáp dài hỏi.
-Anh im lặng đi.
-Nhưng anh rất mệt. Hùng lại nhìn sang Nicolas cậu con trai của cô để cầu cứu. Thằng nhóc ngồi dưới sàn, tựa lưng vào salon, như mẹ nó, cũng đang dán mắt vào tivi.
Cuối cùng anh đành phải im lặng, nhưng bộ phim thần tượng này làm anh buồn ngủ. Anh chống tay căng mắt ra xem, phim ảnh còn khó hiểu hơn cả các biểu đồ nghiên cứu thị trường.
Bộ phim kết thúc, con trai tự giác đi ngủ, cô cũng ngồi dạy, vươn vai cho thoải mái. Cô quay ra đánh thức Hùng vì thấy anh đã ngủ từ bao giờ. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, cô cảm thấy có chút áy náy.
-Này, dạy mau. Cô lay anh dạy. Anh cũng nhanh chóng mở mắt. Nhìn anh đầu bù tóc rối cô bật cười.
-Em cười gì, còn không phải tại em. Hùng nói.
-Tại anh chứ, anh nói có thời gian nên em mới rủ anh ở lại.
Nghe cách nói của cô, Hùng biết anh kiểu gì cũng thua. Vì vậy nên không ý kiến. Nhìn đồng hồ đã 10 giờ, anh liền đứng lên chuẩn bị ra về. Nhưng chưa bước ra khỏi cửa lại ngửi thấy mùi thức ăn ngào ngạt bay ra từ bếp. Anh liền đổi ý, bước vào. Nhìn thấy cô đang đưng bên lò vi sóng, hâm lại đồ ăn, anh liền tỏ ra bất bình nói:
- Sao em có thể ăn 1 mình nhỉ?
-Này, lúc nãy anh nói món mỳ ý này của em không ra sao nhé? Cô bữu môi.
Hùng nghe vậy càng bất mãn, cô biết rõ anh đùa. Anh nói vậy, nhưng chính anh ăn hết 2 đĩa to. Vậy mà bây giờ cô còn nói được.
-Rồi, anh về.
-Tạm biệt. Nghe anh nói vậy cô vẫn vô tâm vẫy chào. Anh liền tức tối bỏ đi.
Nhìn xe của anh rời khỏi tòa nhà, cô mở tủ, lấy chai rượu đang uống dở. Vừa định uống một ly, cô liền nhớ đến tác hại của nó. Nếu cô lại vào viện sẽ lại gặp anh. Cô đổ chai rượu vào bồn rửa bát, rượu từ chai rượu chảy ra có màu rất lạ.
-Mùi hoa quả sao?
Cô quệt tay lên miệng chai rồi cho vào miệng.
-Nước ép? Cô nghi ngờ vị giác của mình có vấn đề, trực tiếp tu một hơi.
-Anh Hùng nói uống nước ép có lợi cho sức khỏe. Giọng nói trọ trẹ của con trai vang lên.
-Mẹ dấu kĩ vậy mà bác ấy cũng biết à.
-Hihi, Anh Hùng hiểu mẹ lắm, mẹ cất đâu bác ấy cũng biết. Con trai cười cười, nói 1 câu nguyên vẹn bằng tiếng Đức. Sau đó, quay đầu bỏ đi.
Đi một đoạn, con trai lại quay lại nói 1 câu không rõ ràng:
-À, bác ấy đổi xe rồi mẹ ạ.
-Ừ, bác ấy muốn làm gì thì làm. Mẹ không quan tâm.
-Thật ạ. Con trai hớn hở cười. Nhận được cái gật đầu của cô, thằng bé liền hớn hở chạy về phòng.
Cô nhìn chai rượu nay đã thành chai nước ép liền bật cười. Từ lúc cô từ viện về, anh không nói một câu, không nghĩ tới anh lại dùng cách này. Cô thoải mái, ngồi uống rượu ép của mình. Đêm muộn, nhưng thành phố vẫn tấp nập mà dường như còn ồn ào hơn. Cô nhìn dòng xe đang đi, dù trong lòng có câu trả lời, nhưng quả thật vẫn rất khó để vượt qua. Bên ngoài trời nổi cơn giông, thật nhanh cơn mưa đến. Cô vất hết những suy nghĩ lung tung, vào phòng con trai. Cậu nhóc 4 tuổi, dù bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn là 1 cậu bé.
Phòng con trai tối om, cô không dám bật đèn sợ con tỉnh.Cô dón dén đi tới, khẽ kéo chăn rồi nằm xuống. Lần thứ 2 , cô cảm thấy lạ. Có gì đó không đúng trong chăn. Cô chạm vào 1 cánh tay to lớn. Cô lập tức với tay bật đèn. Cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến cô giật mình, nhưng lại có chút ấm áp. Con trai đang ngủ, thằng bé nằm gọn trên người Hùng, còn anh thì có tư thế ngủ thật thoải mái. Một tay dang rộng, đó là cánh tay cô chạm vào, 1 tay ôm lấy con trai cô.
Cô dịu dàng cười, rồi khẽ bế con trai xuống, không nghĩ tới anh rất tự nhiên ôm chặt lấy con trai, con thằng bé lại quáng quàng túm áo anh. Cô buông con trai, thằng bé liền cọ đầu vào ngực Hùng tiếp tục giấc mơ của nó.
Cô đóng cửa về phòng, có lẽ cô cũng nên đi tìm giấc mơ của mình.
Buổi sáng, khi cô tỉnh giấc, đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoai. Hùng quả thật biết tiếng Đức. Anh phát âm rất chuẩn, Nicolas rất tự nhiên bên cạnh anh. Đó là 1 điều kì lạ, thằng bé không thân cận với ai ngoài cô cả.
-Bác tưởng có đá đè lên người bác cơ đấy.
-Lúc thấy sấm con đã chèo lên người bác.
-Mẹ con vẫn lười như vậy sao?
-Vâng, có hôm còn không dạy cơ.
-Quả thật là lười biếng, lớn lên con hãy lấy 1 cô vợ chịu khó vào.
-Vâng ạ.
-Ăn nhanh đi, chúng ta còn đến trường.
Nghe tới đó cô càng ngạc nhiên, cô chưa bao giờ thành công trong chuyện đưa con đến trường, chẳng lẽ chuyện này anh cũng giỏi hơn cô. Cô đi vào, sững sờ nhìn con trai đang khoác cặp trên vai. Bàn tay nhỏ của nó tự giác bưng nước cam lên uống.
-Chuyện gì đang xảy ra. Cô kinh ngạc hỏi.
Hai người còn lại quay đầu nhìn cô, Nicolas nuốt nốt chỗ nước cam trong miệng, cười nhìn cô.
- Con đi học.
Nicolas giống bố,vì vậy khi đứng giữa những bạn người Việt nó hoàn toàn lạc lõng. Với một đứa trẻ như nó, luôn khó để hòa nhập.
-Em đứng đây rất chật chội, em đứng gọn vào đi. Hùng nhẹ đẩy cô ra, rồi nắm tay con trai đi.
-Dũng, chúng ta đi.
Nghe anh gọi tên con trai như vậy, cô nhíu mày hỏi.
-Dừng, sao anh lại gọi nó như vậy? Không phải anh định đặt cho con anh sao?
-Đúng, nhưng anh chưa có con.Hùng không quay đầu,nhẹ nhàng buộc dây dày cho con nói.
-Đó là quà tặng mẹ ạ. Nicolas lên tiếng nói. Thằng bé dường như rất vui vẻ. Nó nắm tay anh, hai người 1 lớn 1 nhỏ nhanh chóng dời nhà.
Chuyện gì đang diễn ra xung quanh đây, cô ngơ ngác nhìn cánh cửa đang khép lại. Chẳng lẽ cô đang mơ.
Tuần làm việc đầu tiên không quá tệ, có vẻ Hùng luôn đúng. Anh nói: "Chẳng ai thèm làm khó cho cô gái luộm thuộm, lúc nào cũng giống như kẻ vô gia cư như em đâu?". Cô luôn soi gương mỗi ngày, street style của cô đâu đến nỗi tệ. Chỉ là có phần thoải mái thái quá, khi vận dụng vào quần áo công sở thôi.
Ở tòa soạn, mọi người đều bận rộn. Công việc của cô luôn ngồi trước máy tính, cô đã quen với công việc này.
6 Giờ tối, bà ngoại đón Dũng về nhà. Cả nhà đều quen tên gọi này của Nicolas, chỉ cô là không quen cho lắm. Nhưng thằng bé luôn tỏ ra giận dỗi khi cô không gọi đúng tên đó, vì thế mỗi ngày cô đều tập cho mình thói quen này. Có 1 vài thứ trong nhà cần mua, vì thế từ chỗ làm cô đến luôn siêu thị.
Sau khi mua vài thứ, nhìn đồng hồ mới hơn 7 giờ, về nhà cũng không có ai, vì vậy cô liền đi loanh quanh. Cô thấy hàng quần áo nam, có 1 chiếc áo sơmi rất đẹp, cô chợt nghĩ đến Hùng giúp cô rất nhiều. Cô nhanh chóng có được chiếc áo mình ưng ý, chỉ là trăm ngàn lần không nghĩ tới, khi cô đi ra khỏi cửa hàng lại gặp Quân.
-Em đi mua sắm sao? Quân nhìn cô, anh vẫn dùng ánh mắt đầy yêu thương ấy nhìn cô, cô thấy sự tổn thương trong mắt anh. Giờ này anh còn nhìn cô như vậy, anh đúng là điên rồi.
-Mua áo cho anh Hùng sao? Quân lại hỏi.
Cô tròn mắt nhìn, sao người anh nghĩ đến lại đúng là Hùng chứ.
-Hôm qua, anh và anh ấy có đánh cược xem em sẽ lấy gì trả ơn anh ấy. Anh nghĩ em sẽ mua 1 món quà đắt tiền vì em luôn thích sòng phẳng, anh Hùng lại khác, anh ấy nghĩ thể nào em cũng mua áo, vì em sẽ không có ý tưởng nào khá hơn. Không nghĩ, sau 5 năm, em lại kém như vậy.
Trong câu nói của Quân có sự chua xót, cô nhận ra điều ấy, cũng nhận ra thêm 1 điều, Hùng không chỉ chê bai cô trước mặt, còn cả sau lưng, anh ta lại hiểu rõ các tật xấu của cô chứ.
-Em đang nghĩ gì vậy? Quân lại hỏi.
-Không, Lan Anh khỏe không. Em bé tốt chứ?
Nghe câu hỏi của cô, Quân lại lâm vào trầm tư. Cô hiểu cảm giác của anh, anh luôn sợ bị người khác thấy điểm xấu của mình.
-Em biết rồi à.
-Vâng, cô ấy vẫn nghĩ anh vì đứa trẻ đó mà lấy cô ấy. Cô chân thành nói.
-Cô ấy vẫn tự ti như vậy mà. Quân cười.
-Cũng đúng thôi, trong mắt mọi người anh hoàn hảo thế cơ mà. Cô cười. Anh ấy hoàn hảo, đẹp hoàn hảo.
Cô vừa dứt lời, thì một người xuất hiện. Đó chính là Lan Anh. Cô ấy nhìn hai người nói chuyện, đôi mày nhíu xuống, chắc hẳn trong đầu cô ấy lại đầy những suy nghĩ bi quan, lệch lạc. Mặc dù vậy, cô cũng không có ý định giải thích, dù sao đó cũng là chuyện của hai người. Còn cô chẳng là gì cả.
-Chúng ta về đi. Lan Anh nói, rồi không ngần ngại kéo Quân đi. Anh lịch sự cười chào cô, nhưng ánh mắt hiện lên sự khó chịu. Chiến tranh xuất hiện, dù đã hiểu rõ, nhưng cô lại có chút hả hê.
Buổi tối, 10 giờ con trai mới gọi điện không về. Cô biết nó lại đến nhà Hùng. Từ khi gặp anh, nó bám lấy anh một cách kì lạ.Nhưng chuyện ấy, lại không tệ chút nào với cô.
Linh, cô em cùng phòng nhắn tin rủ cô chiều mai đi mua sắm, cô vui vẻ đồng ý.
Vừa gửi tin nhắn đi, lại thấy có người gọi đến. Số lạ, cô lưỡng lự 1 chút nhưng vẫn nghe máy.
-Alo.
Đầu dây bên kia hoàn toàn yên lặng.
-Alo.
Cô tiếp tục lên tiếng, nhưng vẫn không có người trả lời. Đợi vài phút cô định cúp máy thì một giọng nói vang lên. Cô biết giọng nói ấy.
-Tại sao cô lại trở về, rõ ràng cô không hề thương anh ấy.
Đó là Lan Anh. Giọng cô ta đầy tội nghiệp, yếu ớt. Cô ấy có vẻ khó chịu, vừa nói vừa thở. Cô có linh cảm không tốt, vừa định lên tiếng thì nghe thấy tiếng hét của phụ nữ lại nghe thấy giọng nói đầy hoảng hốt của Quân.
-Em làm gì vậy, ít nhất em cũng phải nghĩ đến con chứ. Trời ạ, mẹ, nhanh lên lấy dụng cụ y tế vào đây giúp con.
Chuyện gì đã xảy ra, cô cố gắng giữ chặt điện thoại trên tay. Từng chữ, từng chữ vang lên bên tai. Chẳng lẽ Lan Anh thực sự vì cô mà chết.
-Mẹ đã nói rồi, nó là đứa con gái không ra gì, sao con cứ quấn lấy nó. Nếu con dâu mẹ có mệnh hệ gì, mẹ sẽ không tha thứ cho con.
Bóng tối bao trùm, cô run rẩy nhìn hình ảnh đơn độc của mình trên mặt đất. Khởi đầu mới dường như quá tồi tệ.Cô không thể tưởng tượng nổi, Lan Anh lại như vậy, không thể nghĩ được mọi chuyện lại xảy ra như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top