Chương 1: Khởi nguồn
A a a a a
Tiếng hét, tiếng còi hòa trộn vào nhau tạo nên bầu không khí vô cùng rộn rã, náo nhiệt.
Có những người mang tâm trạng lo lắng, sốt ruột. Lại có những kẻ phấn khởi, vui tươi.
Đúng. Đó là tâm trạng chung của những cổ động viên nhiệt huyết đang ngồi quanh khán đài này.
Lúc nào cũng nơm nớm, lo sợ nhưng lại chẳng thể rời mắt khỏi quả bóng trên sân, chỉ sợ mình lại bỏ lỡ mất một pha xử lí tuyệt đỉnh nào đó.
- Vàooooooooo!!!
Đám đông nhảy lên reo hò, có pháo được bắn lên, có những giọt lệ nóng hổi rơi xuống, có những người ôm nhau mà từ tận đáy lòng trào dâng nỗi xúc động.
Nguyên Cao ôm chầm lấy đứa em gái bé nhỏ của mình mà hét:
- Thắng rồi! Tiểu hồ ly, em thấy không, em có thấy không, thắng thật rồi kìa á á á!
- Anh Cao bỏ em ra! Em thở không được! - Nguyên Hồ bé nhỏ bị thằng anh ôm cho nghẹt gần chết.
Nguyên Cao đam mê bóng đá. Lại yêu nhất là đội Khương Hoàng. Nhìn qua phòng hắn là biết. Poster dán đầy tường, giá sách bầy đầy những đồ chơi nhỏ về bóng đá, chưa kể đống tạp chí ông xếp góc phòng. Y trang mấy fangirl chạy theo idol, chỉ khác đây là Nguyên Cao chạy theo đội Khương Hoàng thôi.
Lần này đội Khương Hoàng có trận đấu ở thành phố N, là nơi hắn ở nên Nguyên Cao lập tức giành ngay tấm vé ở vị trí đầu. Được gần mấy anh thần tượng của hắn, hên xui có khi lại được bắt tay xin chữ kí ấy chứ. Trời ơi nghĩ thôi đã thấy sướng gần chết rồi!
Nhưng mấy thằng bạn Nguyên Cao chả ai đam mê bóng đá được như hắn, có mê cũng chẳng phải đội Khương Hoàng, nên cũng chẳng muốn bỏ số tiền lớn ra mà cướp mấy ghế hàng đầu.
Nguyên Cao lại ngại đi một mình nên túm luôn cô em gái Nguyên Hồ mới 7 tuổi theo.
Nguyên Hồ bé nhỏ đáng thương, bóng đá đã chẳng biết gì, đứng hàng đầu kiễng lên cũng chẳng đủ để nhìn được qua hàng rào. Cả trận chỉ hậm hực đứng dưới ngẩng lên nhìn thằng anh, mà thằng anh thì chỉ mải dán mắt vào quả bóng đang lăn trên sân kia thôi.
Bỗng mấy người xung quanh nhảy lên reo hò ầm ĩ. Nguyên Hồ sợ hãi nép vào anh trai, lại được ông anh bế lên ôm chặt lấy, mừng rớt nước mắt.
- A a a! Anh Cao anh bị làm sao đấy! Huuuu bóng đá không vui gì cả! Đi vèeee
Nguyên Hồ oa oa khóc được một thằng anh a a vừa ôm vừa khóc. Trông chả ra làm sao cả.
- Ồ ồ, trông cái đôi kia kìa, buồn cười quá. -
Một giọng nói vang lên phía sau, đủ lớn để những người gần đó nghe được. Nguyên Hồ được anh ôm ngược lại, quay lưng về phía sân cỏ nên không thể nhìn được người nói là ai.
Bỗng một đôi tay nâng lấy cô bé, tách đứa nhỏ khỏi vòng tay "âu yếm" của thằng anh.
Nguyên Hồ quay lại nhìn, là một anh trai lạ hoắc, nhưng khá là ưu nhìn. Ấy! Áo này là của đội Khương Hoàng mà anh Cao thích nhất này, Nguyên Hồ thấy nhiều rồi nên biết nha.
- Sao cô bé lại khóc vậy? Bọn anh thắng em không vui à?
Anh trai nhìn Nguyên Hồ hỏi. Giọng nói thật nhẹ nhàng, thật dễ nghe. Nguyên Hồ mở to đôi mắt nhìn anh trai trước mặt, không trả lời. Đôi mắt đỏ hoe còn ngấn lệ nhưng cũng không khóc nữa.
- Trời ơi, Hồ ly nhỏ, là Tô Ngải Diệp, là Ngải Diệp đấy! Mau xin chữ kí đi!
Nguyên Cao bị hàng rào cản lại không qua được, chỉ có thể với ra hét.
Nguyên Hồ lật mắt nhìn thằng anh chẳng còn chút hình tượng nào, lại nhìn sang Ngải Diệp xinh đẹp phía trước, rồi mới cúi đầu xấu hổ trả lời:
- Kh... Không... Không phải vậy đâu. Là do anh Cao... Anh Cao ôm em chặt quá!
- Trời đất đứa nhỏ này đáng yêu quá! Tiểu Diệp có định nhận đứa nhỏ này về nuôi không? - Người đàn ông to lớn mặc chiếc áo có tên Khoản Đông cười lớn hỏi.
Tô Ngải Diệp nhìn Nguyên Hồ, nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô bé.
- Dễ thương thế này, nếu được thì em cũng muốn nhận lắm!
Nguyên Hồ giật mình nhìn Ngải Diệp. Có lẽ chính là từ lúc đó, tâm cô bé đã định là sẽ chạy theo con người xinh đẹp trước mặt này.
- Gì vậy gì vậy! Bé con này ngoan thế. Lại đây anh đẹp trai cũng hôn một cái nào!
Khoản Đông mạnh mẽ nhấc Nguyên Hồ từ trong lòng Ngải Diệp lên. Mạnh mẽ hôn một cái chụttttt thật là kêu lên má nó, khiến Nguyên Hồ sợ tái mặt.
Hahhhahaa. Tiếng cười giòn tan từ những người đồng đội đi qua bên cạnh.
- Anh làm nó sợ rồi kìa Đại Đông.
- Đâu ra mà sợ! - Khoản Đông nhanh chóng phản đối - Đây! Trả lại cho anh Cao! Anh Cao ôm nó cẩn thận đấy nhá!
Khoản Đông nhanh chóng bế Nguyên Hồ trả lại cho Nguyên Cao đang giàn dụa nước mắt rồi nhanh chóng chạy theo đồng đội vào trong.
- Trời ơi trẻ con đúng là sướng thật! Anh mà là mày là anh lăn ra đấy ngất rồi đấy! - Nguyên Cao vừa đi vừa than thở.
- Em không phải là anh Cao. Anh Cao chẳng có phong thái của anh trai gì cả. Xấu hổ!
- Gì đấy? Mày đã chê anh rồi à? Mày cũng chẳng có phong thái của em gái gì cả! Ôi đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, thế nhưng đưa tay cũng chẳng thể với được. Anh bảo mày xin chữ kí mãi mà mày chả xin. Đúng là con hồ ly ngu!
- Em không phải hồ ly ngu!
- Mày không phải con hồ ly ngu thì mày là con hồ ly đại ngu!
- Anh mới là Cao đại ngu!
- Gì mày đang chửi anh à?!
- Anh nói trước mà!
....
Cứ thế, trận cãi vã của hai anh em kéo dài cho đến khi về đến nhà và ăn một bài ca từ hai vị phụ huynh thì mới dừng lại.
Nhưng cũng từ đây, tình yêu của Nguyên Hồ với bóng đá, với đội Khương Hoàng và đặc biệt là với Tô Ngải Diệp bắt đầu nảy nở.
Nhiều năm sau, bạn bè ai cũng biết anh em nhà họ Nguyên đều thích Khương Hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top