Thất bại buồn nhất đến bâyh


Nhật kí đại học PTT

Hồi tốt nghiệp cũng là lúc tôi lên đại học cũng không hẳn là háo hức vì tôi đã trượt nguyện vọng 1 là trường đại học Bách Khoa và tôi đỗ nguyện vọng 2 đó là trường đại học Công Nghiệp, tôi cũng khá đam mê về robot vì tôi thấy nó khá thú vị nhưng mà việc học nó đã cắt ngăn lại những đam mê của tôi, tôi rất muốn lắp ráp sáng tạo về những thứ liên quan đến máy móc, mạch, robot... Hồi năm nhất có 1 môn học là nhập môn kĩ thuật và khi thi kết thúc thì là theo phương thức đồ án, tôi thực sự rất háo hức và cũng là con robot đầu tiên tôi lắp, thật sự thì tôi rất tự hào về sản phẩm đó " robot tránh vật cản" dù được có điểm B nhưng thực sự tôi rất trân trọng nó, tham vọng trong tôi ngày càng lớn tỉ lệ thuận với những mối quan hệ tôi gặp, dần dần cho đến khi học môn giải tích thì tôi mới quen một cậu bạn khá đặc biệt là NĐT , ban đầu tôi cũng nghĩ rằng cũng chỉ như những người bạn bình thường nhưng dần dần chúng tôi thân nhau, rồi cậu ấy thích tôi nhưng lúc đó tôi cũng chẳng có chút tình cảm nào cả, nhưng cậu ấy cùng tôi đi học cùng tôi trải qua những lúc buồn vui, tôi vẫn nhớ rằng lần khóc lớn nhất khi trên đại học của tôi là lúc tôi thấy mình không làm được bài kiểm tra thường xuyên của môn xác suất thống kê, trước đó thì giải tích tôi cũng rất sợ nhưng lúc đó sự ganh đua sự tham vọng chưa đủ lớn nên tôi cũng chỉ hơi buồn, nhưng rồi không hiểu sao dần dần sự ganh đua trong lòng tôi ngày 1 lớn tôi cảm thấy nó vừa có lợi vừa có hại, nhưng tôi lại thấy nó có hại nhiều hơn vì khi tôi thấy hơn tôi tôi lại cảm thấy rất khó chịu, tôi cảm thấy mình bị thua cuộc, uầy, không thể tin được rằng sự ganh đua của tôi lại kinh khủng đến vậy, tôi lao đầu vào học một cách bán mạng, cho đến nay lên năm 2 lại càng có sự tham vọng, ganh đua lại càng tăng, tôi không muốn thua bất kì ai cả, thực sự đến tôi còn cảm thấy sợ con người mình, tôi là một người ovtk nữa vậy nên khi tôi nói gì lúc tức giận đều nghĩ rằng mk nói sai, lm tổn thương người ta và thực sự học tập đối vs tôi rất stress, tôi cảm giác sợ sệt lo lắng tột độ khi ktra, khi thi, tôi biết điều lo lắng là bình thường đối với mọi sinh viên nhưng sao đối với tôi nó lại thái quá như vậy, ngay như ngày hôm nay 14/11 tôi kiểm tra môn lí thuyết mạch, ôi tại sao môn tôi ôn kĩ nhất lại làm tôi thất vọng đến vậy, tại sao lại sai 1 cách ngu dốt đến như vậy, không biết làm có lẽ lại không buồn như vậy, cho dù việc gì cũng phải tự trách mình, nó đúng nhưng mà tại sao tôi lại buồn 1 cách thái quá như thế, và lại tôi thấy mình cũng có ít may mắn thật, đấy là theo tôi nghĩ cũng không biết nó đúng hay không, tôi cảm thấy mọi thứ đến với tôi sao nặng nề quá từ việc học tập, gia đình, yêu đương và các mối quan hệ khác, thật sự nó quá nặng cho 1 cô gái gầy gò nhỏ bé như tôi, trái tim tôi mỏng quá không thể chịu được, vai này cũng gầy cũng không thể gánh được nhiều thứ như vậy nên LÀM ƠN TRÁI ĐẤT NÀY HÃY THƯƠNG LẤY TÔI, MỘT CHÚT THÔI, ĐƯỢC KHÔNG?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top