tại ngũ x sắp nhập ngũ 🍑🐰


"Em coi clip mới của anh rồi. Em ghen tị lắm luôn."

"Tại sao anh cứ cười xinh với anh Johnny hoài vậy, em không chịu đâu~"

"Nếu em không nhập ngũ thì chắc chắn người tham gia chương trình với anh là em rồi, Johnny hyung mơ đi."

"À mà hôm nay là concert của anh mà đúng không? Nghe nói anh Taeyong cũng có tới. Ôi em ghen tị với hai anh ấy quá, em cũng muốn gặp anh."

"Em nhớ anh lắm."

Nghe em người yêu lớn thao thao bất tuyệt bên kia điện thoại làm anh suýt bật cười mấy lần trong khi đang tẩy trang. Cái vị quân nhân kia vẫn chưa ngừng than thở bản thân ghen tị như thế nào với hai người anh lớn cùng nhóm, Doyoung chỉ nghe Jaehyun nói, đôi lúc sẽ gật gật đầu.

"Anh cũng nhớ bánh mì tám múi của anh nữa. Em trong doanh trại ăn uống có đàng hoàng không đấy."

"Có ạ. Anh không biết đâu cơm quân đội hình như có bột nở hay sao ấy. Em tăng cân quá trời rồi."

"Ừ đúng rồi, mặt em tròn ra hơn rồi. Hết đẹp trai rồi."

Jaehyun chỉ hứ một tiếng rất nhẹ, Doyoung cá chắc bên kia màn hình môi Jaehyun đã bĩu ra được cả thước rồi ấy chứ.

Anh hỏi han tình hình của trong quân ngũ của cậu, cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa. Chủ yếu là Jaehyun kể cho anh nghe nào là cậu đã luyện tập rất chăm chỉ như thế nào, còn có cả việc cậu tham gia vào ban nhạc của quân đội. Cậu nói mình rất nhớ các thành viên, nhớ cái cảm giác được cháy hết mình trên sân khấu, được cháy hết mình cùng các thành viên với cả anh nữa. Cậu muốn hát.

"Jaehyun ngoan, rồi em sẽ trở lại sân khấu sớm thôi."

"Vâng."

Doyoung vẫn thường nghe những bài hát của cậu lúc có thời gian rảnh rỗi, những bài hát ấy đôi lúc xoa dịu khoảng trống Jaehyun để lại trong tim anh. Doyoung thích được thấy Jaehyun của anh ca hát vì khi ấy anh cảm nhận được người yêu được là chính mình, cậu vô cùng vui vẻ tận hưởng nó.

Ai chẳng muốn được thấy người mình yêu hạnh phúc.

"Em muốn anh có thể tỏa sáng thêm một chút nữa. Em biết anh cũng sắp nhập ngũ rồi."

"Cái gì đến rồi sẽ đến, ta nên chấp nhận nó Jaehyun à. Anh không sao cả."

Một khoảng im lặng giữa cả hai, vẫn còn đó tiếng thở đều của Jaehyun.

"Em tôn trọng anh. Em vẫn sẽ ủng hộ anh dù có chuyện gì."

"Anh cảm ơn em."

Đã quá nửa đêm, cuộc gọi cũng đã dừng. Họ vẫn sẽ phải bước tiếp trên con đường của mình, đó là lựa chọn của họ. Vẫn còn đó những người yêu thương và chờ đợi cả hai, và bản thân họ cũng biết rất rõ điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top