Hơi thở còn lại

Trong hang núi âm u, mùi máu quện lẫn mùi đất ẩm tanh nồng. Yoriichi nằm ngả vào lòng Muzan, hơi thở yếu ớt, mỗi lần hít vào như có lưỡi dao cắt xé trong ngực.

Muzan run rẩy, bàn tay nhỏ bé phủ lên vết thương nơi vai y. Máu đỏ đặc quánh không ngừng rỉ ra, làm tay anh nhuộm đỏ.

"Đừng... đừng bỏ em, Yoriichi..." – giọng anh nghẹn lại, từng từ như muốn gãy đôi.

Yoriichi hé mắt, nhìn anh với ánh sáng dịu dàng mà đau đớn:
"Ngươi vẫn... gọi tên ta như trước kia."

Nước mắt Muzan rơi lã chã, anh cúi sát vào, khẽ thì thầm:
"Dù anh là quỷ hay người... ta vẫn yêu anh. Nếu lần này ngươi rời đi nữa... em cũng đi theo thôi."

Yoriichi nhắm mắt, môi y run run:
"Ngốc... ta mới là kẻ theo ngươi đến tận cùng..."

Đêm kéo dài như vô tận. Muzan không ngủ, chỉ ôm lấy y, thay băng liên tục bằng mảnh áo xé vụn. Tay anh run, môi cắn chặt đến bật máu, mỗi lần thấy Yoriichi thở dốc thì trái tim như bị nghiền nát.

Có lúc, Yoriichi mơ màng gọi tên anh:
"Muzan..."
Âm thanh yếu ớt đó khiến toàn thân Muzan đông cứng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, rơi lên cả gương mặt y nhợt nhạt.

Anh thì thầm:
"Em ở đây. Anh không phải sợ, đừng bỏ em một mình..."

Bên ngoài, tiếng săn lùng vẫn vọng lại. Có lúc ánh đuốc le lói chiếu đến miệng hang. Muzan hoảng loạn ôm siết Yoriichi, tim đập cuồng loạn, tưởng như sẽ bị phát hiện. Nhưng rồi bóng người đi qua, để lại khoảng tối yên lặng.

Trong sự tĩnh lặng ấy, Muzan cúi xuống, nhẹ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của y. Một nụ hôn run rẩy, tuyệt vọng, đầy cầu xin:
"Xin ngươi... hãy sống lại, Yoriichi. Dù là quỷ hay người, em chỉ cần ngươi."

Yoriichi khẽ mở mắt, cố gắng nâng tay chạm vào má anh, một nụ cười nhạt hiện lên:
"Chỉ cần còn có em... ta không sợ bóng tối nữa."

Đêm ấy, dưới ánh trăng nhạt, hai người chỉ có thể ôm nhau trong đau đớn và run rẩy, nhưng tình yêu vẫn rực cháy như ngọn lửa nhỏ, kiên định chống lại cả thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top