1
Xin nhắc lại. Tất cả chỉ là trí tưởng tượng, thích thì đọc, không hợp thì xin đi ra, đừng buông lời cay đắng.
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Cảnh báo: 18+, cao H, H nặng, mất não, song tính (trôn có lài), bumbalabum, bantumlumtualuahotdua.
⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
(Đã cảnh báo, đọc xong mà chửi tui là lỗi của bạn!)
(Thiệt ra cái này là extra của bộ tui đang viết dở nhưng mà bây giờ đem ra ngoài để chỉnh sửa lại bộ kia 🤗)
===========
Lại một lần nữa, lần nữa T1 thua GenG. Lee Sanghyeok thở dài ngao ngán, chỉ có khi ở một mình như vậy anh mới có thể bộc lộ sự mệt mỏi, chán nản, thất vọng.
Hít một hơi thật sâu, hơi lạnh của gió đêm tràn vào lòng ngực làm dịu đi đôi chút nóng nảy, khó chịu về bản thân anh.
Đôi mắt nhìn xa xăm, anh đang tự hỏi mình có thật sự đang làm tốt không? Cũng chẳng biết?
Nâng lon bia lên uống một hơi, kế bên là ba bốn lon rỗng, lon bia đang uống cũng đã đắng do không còn lạnh. Lee Sanghyeok cũng không quan tâm, cứ thế từng ngụm từng ngụm uống sạch.
“Tuyển thủ Faker?” Giọng nói nghi ngờ vang lên.
“Khụ khụ khụ!” Lee Sanghyeok sặc nước, đưa tay lên che miệng, theo quán tính tìm về nơi phát ra giọng nói.
“Đúng là anh rồi này!” Cậu trai cao to bước tới.
Lee Sanghyeok nheo mắt, ngược sáng anh không nhìn rõ được khuôn mặt người đang đến. Tay vẫn còn đang che miệng, mắt ngước nhìn người đang tới.
“Tuyển thủ Chovy?”
“Vâng, em ạ. Sao anh lại ra ngoài lúc trời khuya thế này?” Jeong Jihoon lục lọi trong túi áo khoác của mình, lấy ra chiếc khăn tay đưa cho người trước mặt.
Lee Sanghyeok vươn tay nhận lấy lau. Không để ý người phía trước đang nhìn mọi hành động của mình.
Khoảng năm lon bia rỗng tuếch, trên ghế một lon đang uống, trong túi còn tầm ba bốn lon. Jeong Jihoon đoán là mười lon bia, Lee Sanghyeok đã uống gần hơn một nửa rồi.
“Tôi hóng gió thôi. Chuẩn bị về rồi.” Lee Sanghyeok gấp khăn tay lại, thu dọn muốn đứng dậy đi về. Anh không muốn ai thấy được vẻ chật vật của anh.
“Khăn tay tôi sẽ giặt lại rồi gửi trả sau.” Lee Sanghyeok ngẩng mặt nói.
“À, không-không cần đâu ạ. Em làm phiền anh ạ? Em chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Em mới tập về.” Jeong Jihoon cuống quýt, hình như cậu làm phiền anh rồi.
“Không, tôi cũng tính về rồi.” Nói xong Lee Sanghyeok đứng dậy. Có lẽ là ngấm men, chân hơi loạng choạng ngã qua.
Jeong Jihoon nhanh tay đỡ lấy ôm Lee Sanghyeok vào lòng. “Anh ổn chứ?”
Lee Sanghyeok đẩy người ra, tửu lượng của anh rất tốt, hầu như ai đi uống với anh cũng phải cảm thán, quỷ vương không chỉ chơi game giỏi mà còn giỏi cả uống rượu. Vậy mà hôm nay lại loạng choạng chỉ vì hơn năm lon bia một chút.
Tay chống vào thành ghế, chân mày chau lại.
Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok có vẻ không ổn lắm, bước vòng qua cạnh anh, một tay đỡ hờ đằng sau lưng anh. Cúi người hỏi: “Anh Sanghyeok, anh ổn không?”
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén có chút hồng hồng, ánh nước long lanh nhưng chực chờ rơi lệ. “Cậu đang cười nhạo tôi sao?”
“Hả?” Jeong Jihoon ngơ ngác.
“Tôi nói cậu đang cười nhạo tôi sao?” Lee Sanghyeok gằn giọng, lồng ngực phập phồng, chỉ cần chớp mắt một cái, chắc chắn giọt lệ sẽ rơi xuống ngay.
Jeong Jihoon chắc chắn rồi. Lee Sanghyeok đã say rồi. Một người luôn giữ hình tượng trước truyền thông, thậm chí là trước các tuyển thủ khác và đồng đội nay lại mất bình tĩnh trước mặt cậu.
“Sao anh lại nói vậy?” Tay Jeong Jihoon chỉ để hờ sau lưng anh giờ đây đã chạm lên, vỗ từng nhịp từng, tựa như đang muốn an ủi anh.
Lee Sanghyeok chớp mắt, giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt quỷ vương, Jeong Jihoon vươn tay vuốt giọt nước mắt đó đi.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh khóc đó chính là năm 2017, kí ức không đẹp, cậu bỏ qua nhưng hình ảnh anh rơi nước mắt cứ thế khắc sâu vào tâm trí cậu.
Không có một tuyển thủ LMHT nào là không thích Lee Sanghyeok. Tượng đài của LMHT, Jeong Jihoon cũng vậy. Tuy đôi lúc ngông cuồng do tuổi trẻ nhưng bản chất lại là fan ngầm của Lee Sanghyeok.
Ôm anh vào lòng, bờ vai nhỏ bé không ngừng run rẩy, tiếng nức nở nho nhỏ vang lên. Mất một lúc lâu để Lee Sanghyeok bình tĩnh lại, anh đẩy cậu ra, dùng tay lau đi nước mắt. Có lẽ khóc xong cũng trôi bớt phần nào khó chịu cũng như phần nào men say.
“X-xin lỗi cậu.” Tai Lee Sanghyeok đỏ chót, xấu hổ!
“Không sao ạ. Anh ổn chưa? Nếu chưa thì em sẽ uống tiếp với anh. Người ta nói lúc không vui thì đi nhậu là quên hết đó ạ!” Jeong Jihoon nhanh nhảu nói.
“Tôi…” Lee Sanghyeok do dự, chưa để anh trả lời, người nhỏ tuổi hơn nói tiếp.
“Đi nào, ở đây lỡ có ai bắt gặp thì ngày mai hai đứa mình lên trang nhất mất.” Nói xong nắm lấy tay Lee Sanghyeok kéo đi.
Lee Sanghyeok ngơ ngơ ngác ngác đi theo Jeong Jihoon.
Đứng trước cửa phòng, Lee Sanghyeok hoảng rồi. Anh muốn về!
“Đừng lo, đây là nhà riêng của em, không có ai đến đâu.” Jeong Jihoon bật đèn lên, đi vào phòng bếp.
“À có mẹ em hay tới dọn dẹp, còn lại thì không ai biết em có nhà ở đây hết. Chổ này là căn cứ bí mật của em đó, cho mình anh biết thôi.” Jeong Jihoon đem ra vài lon bia lạnh cùng với đĩa snack.
Để đồ xuống bàn, thấy anh vẫn còn đứng đó, Jeong Jihoon tiến lại kéo người ngồi xuống ghế. Khui cho anh một lon bia, đẩy trước mặt anh.
“Ừm, cảm ơn.”Lee Sanghyeok nhận lấy, mắt nhanh chóng check map xung quanh căn hộ.
Căn hộ cũng không có gì, chắc có lẽ là do ít ở nên cũng không có gì đặc biệt.
“Pốc.” tiếng khui lon bia đánh thức Lee Sanghyeok. Anh xoay người nhìn cậu.
Jeong Jihoon phát hiện anh đang nhìn cậu, nhướng mày nhìn anh, sau đó nâng lon lên chạm vào lon bia của anh rồi uống.
Lee Sanghyeok uống một ngụm. Tay lại mân mê lon bia.
Jeong Jihoon nhìn anh, bầu không khí cứ thế kéo dài một lúc lâu.
Cậu bâng quơ đưa lon bia lên uống một ngụm, giả vờ bình tĩnh nhưng thật chất trong lòng đang bão tố.
“Anh-anh Sanghyeok.”
“Hửm?” Lee Sanghyeok ngẩng đầu.
“Em…em ngưỡng mộ anh lắm.” Jeong Jihoon gãi đầu, bối rối nhìn anh.
Lee Sanghyeok đứng hình, sau đó bật cười. Người vừa đánh bại mình lại nói ngưỡng mộ mình.
“Em nói thật đó! Trước khi em là tuyển thủ chuyên nghiệp thì em đã thích anh rồi. Em rất thích anh.” Jeong Jihoon nghiêm túc ngồi thẳng lên.
Lee Sanghyeok nhìn cậu em nhỏ hơn mình 5 tuổi, khóe môi cũng cong lên, “Ừm, tôi biết rồi.”
“Anh biết? Biết lúc nào?” Jeong Jihoon chồm lên.
“Asiad.” Lee Sanghyeok nâng lon bia uống.
Jeong Jihoon ngơ ra, không phải lúc đó cậu cũng gồng lắm sao. Không hề thể hiện sự simp lord của mình luôn.
“Tôi với cậu chung một phòng.” Lee Sanghyeok lại nói tiếp.
Jeong Jihoon im lặng kiểm điểm bản thân.
“Cậu.” Lee Sanghyeok cong khóe môi.
Jeong Jihoon nín thở lắng nghe.
“Ngủ mớ gọi tên tôi.” Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói.
Chấn động chưa! Bàng hoàng chưa? Kinh hãi chưa?
Jeong Jihoon đơ người, cậu… cậu làm cái việc khó coi gì vậy chứ?
Lee Sanghyeok nhìn biểu cảm của cậu nhóc phía trước, nhịn không được bật cười thành tiếng.
Jeong Jihoon sau khi cơn quê đã qua, nhìn thấy anh cười cậu coi nhưng vậy cũng đáng.
“Em thật sự thích anh lắm luôn.” Jeong Jihoon lại bày tỏ. Dù gì cũng lộ rồi, cậu lo gì nữa.
“Ừ, tôi biết rồi.” Lee Sanghyeok nói lại.
“Ý em là không phải tình cảm của fan, mà là thích theo kiểu người yêu á.” Jeong Jihoon nhìn anh.
“Ừ, tôi biết rồ….” Lee Sanghyeok khựng lại.
Chấm hỏi? Em ơi em nói gì thế?
“Cậu cậu…” Lee Sanghyeok lấp bấp.
“Em không thích con trai đâu, chỉ là em thích anh thôi.” Jeong Jihoon nói tiếp. “Anh, xin anh đừng ghê tởm em.”
Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, sợ sệt phải nghe lời gì từ anh.
Lee Sanghyeok im lặng, anh đang rất bối rối. Bản thân anh cũng nghe rất nhiều người tỏ tình với mình, từ nữ đến nam nhưng hôm nay lại nghe lời này từ cậu em nhỏ tuổi này, anh thật sự không biết trả lời như thế nào.
Jeong Jihoon đợi một lúc lâu không nghe được lời gì từ anh, cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lee Sanghyeok, nỉ non gọi: “Anh ơi, anh ghét em lắm đúng không ạ?”
Nói xong lại sụt sịt muốn khóc.
Lee Sanghyeok nhanh chóng xua tay, nói: “Không, không đâu. Tôi không ghét cậu.”
Jeong Jihoon nghe xong, hai mắt sáng rỡ, nói: “Vậy anh có thích em không?”
Lee Sanghyeok….
Không ghét là thích hả? Cậu em này hài hước ghê!!!
“Tôi bình thường.” Lee Sanghyeok lạnh nhạt đáp lại.
“Em biết ngay là anh ghét em mà huhuhu.” Jeong Jihoon rấm rứt thút thít khóc, cậu còn ngồi co chân lại, mặt úp vào đầu gối.
Cái gì vậy trời?!
Lee Sanghyeok luống cuống, tay lại đưa ra, sau đó rụt lại, cuối cùng lại đưa ra xoa nhẹ đầu Jihoon.
“Tôi không ghét cậu.”
“Nhưng mà, anh không thích em.” Jeong Jihoon ngẩng đầu, chỉ để hở hai con mắt ra nhìn anh lớn trước mặt.
“Anh ghét em lắm đúng không? Chắc chắn là ghét rồi!” Tự hỏi tự trả lời rồi lại cúi mặt xuống khóc.
Lee Sanghyeok bó tay, chắc chắn là cậu em này say rồi mới làm ra mấy hành động khó hiểu như vậy.
Tự nhiên Lee Sanghyeok cảm thấy buồn cười. Càng nhìn càng buồn cười, nhịn không được bật cười thành tiếng.
Jeong Jihoon nghe tiếng cười , ngóc đầu dậy.
Lee Sanghyeok nhìn cậu nhóc đang mếu máo, cố gắng nhịn cười, dỗ dành, “Tôi không ghét cậu, tôi thích cậu, được chưa? Bây giờ nín khóc nào.”
“Anh, anh nói cho có lệ đúng không? HuHu anh đừng có dối lòng.”
“Tôi nói thật mà. Cậu cao ráo, đẹp trai có điều kiện lại còn chơi game hay, ai mà không thích chứ!”
“Thật ạ?”
“Ừ, thật!” Lee Sanghyeok mím môi, nhịn cười. Nhìn cậu em nhỏ tuổi này ngố thật sự, có giống lúc lên sân đấu với mình đâu chứ.
Jeong Jihoon bật dậy, động tác quá nhanh, làm Lee Sanghyeok bất ngờ. Bất ngờ hơn là cậu vồ tới đè Lee Sanghyeok xuống ghế sofa.
“Cậu…cậu làm gì thế?” Lee Sanghyeok bối rối.
Cái tư thế kì cục này làm Lee Sanghyeok ngượng chín mặt. Cả người bị Jeong Jihoon vây quanh, tay bị cậu nắm lại, chân Jeong Jihoon còn chen giữa hai chân anh.
Lee Sanghyeok hoảng loạn, vùng vẫy. “Jeong Jihoon, buông tôi ra.”
“Một chút thôi anh.” Jeong Jihoon nói xong, hạ cả cơ thể đè xuống người phía dưới, sức nặng của cậu làm cho người phía dưới hừ nhẹ một tiếng.
Tiếng rên nhỏ gãi ngứa đầu tim của cậu. Jeong Jihoon tham lam vùi mặt vào cổ anh, hít thật sâu. Hơi thở làm Lee Sanghyeok rụt cổ lại.
“Jeong Jihoon, đủ rồi.”
Như không nghe thấy lời nói của anh, Jeong Jihoon tiếp tục vùi thật sâu vào cổ anh, thậm chí dùng mũi của mình cọ lên chiếc cổ trắng ngần của anh.
Lee Sanghyeok cắn môi, hơi thở nặng nề, có lẽ là do vẫn còn men say, cả người anh nóng như muốn bốc hơi.
“Ưm.” Lee Sanghyeok rên một tiếng.
Jeong Jihoon lè lưỡi liếm nhẹ lên cần cổ trấn anh. Người phía dưới gồng mình lại làm dây gân cổ nổi lên, Jeong Jihoon cứ thế liếm dọc theo đó lên tới sườn mặt anh.
Jeong Jihoon nhìn người dưới thân mình, ban đầu chỉ muốn giải sầu cùng anh, thế mà bây giờ lại muốn làm vài chuyện bậy bạ với anh.
Dục vọng không thể giấu tràn ra khỏi đôi mắt nhìn thẳng vào người dưới thân.
Lee Sanghyeok vừa mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon, ánh mắt giống hệt một con báo đang đi săn con mồi mà con mồi ở đây lại chính là anh.
Còi báo động của Lee Sanghyeok reo inh ỏi. Chưa kịp vùng vẫy thì người phía trên lại cúi xuống.
Nụ hôn!
Nụ hôn đầu tiên của Lee Sanghyeok mất rồi!
Đại não trống rỗng, hai mắt cứ trố ra nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cũng không thèm nhắm mắt lại. Cậu cứ thế nhìn hết biểu cảm của anh vào trong mắt. Khóe môi nhếch lên, lè lưỡi liếm môi anh, ra lệnh: “Nhắm mắt lại nào Sanghyeok của em.”
Trong vô thức Lee Sanghyeok nghe theo lời Jeong Jihoon nhắm tịt mắt lại. Nụ hôn lại được tiếp tục.
Lưỡi Jeong Jihoon chen vào giữa hai cánh môi xinh yêu, mút mát lại dùng răng cắn nhẹ lên sau đó lại tách hàm răng của Lee Sanghyeok ra, truy tìm chiếc lưỡi của anh. Hai chiếc lưỡi quấn quýt, nói đúng hơn là lưỡi của Jeong Jihoon quấn quýt lưỡi của Lee Sanghyeok. Mọi quyền chủ động đều nằm trong tay của cậu em nhỏ tuổi này, người anh lớn tuổi chỉ biết cuống theo cậu.
Kết thúc nụ hôn, Lee Sanghyeok hít thở dồn dập, khóe mắt có chút hơi nước, ánh mắt vẫn chưa mở ra, chỉ dùng miệng và mũi tham lam hít thở, cánh môi đỏ hồng ướt át, lấp ló chiếc lưỡi nhỏ sau hàm răng trắng.
Jeong Jihoon lại cúi xuống, liếm nhẹ lên môi anh một cái.
Lee Sanghyeok rùng mình, mở đôi mắt tràn ngập hơi nước của mình ra, khàn giọng nói: “Jihoon, đủ rồi!”
“Hửm? Đủ rồi sao?” Jeong Jihoon ngả ngớn, chân chen vào giữa hai chân anh lúc nãy nâng lên, chạm vào nơi chính giữa đó.
Lee Sanghyeok không kịp phản kháng, kẹp hai chân lại nhưng lại bị người kia nhanh chân hơn thúc nhẹ tới.
“Ưm ~.” Lee Sanghyeok cong người, cắn răng quay mặt đi chỗ khác.
“Em cảm thấy nơi này của anh bảo chưa đủ đó Sanghyeok à!” Jeong Jihoon khoái chí, lại dùng đầu gối của mình xoa nhẹ vào hạ bộ anh.
Lee Sanghyeok thở dốc, xoay mặt nhìn Jeong Jihoon, đang tính nói cậu dừng lại thì môi lại bị cản bởi nụ hôn của cậu.
Jeong Jihoon hôn tiếp, chỉ có hôn mới ngăn cản lời từ chối của anh thôi.
Nụ hôn ướt át, tràn đầy dục vọng, Lee Sanghyeok cũng bị cuốn vào. Tiếng hôn chóp chép vang lên, Jeong Jihoon tham lam hút hết mọi âm thanh, tiếng rên rỉ đứt quãng len lỏi phát ra.
Tay Jeong Jihoon lần mò tới eo của Lee Sanghyeok, tay cứ thế di chuyển tới lưng quần.
Lưng quần thun, tiện hành sự!
Mí mắt Jeong Jihoon nhấc lên, quan sát người dưới thân, có vẻ Lee Sanghyeok đang đắm chìm trong dục vọng, không phát hiện ra cái tay hư của cậu em nhỏ tuổi.
Tay hư cứ thế thò vào trong lưng quần của anh, môi hôn không hề dừng lại, càng mạnh bạo hơn.
Khi Jeong Jihoon di chuyển tới hạ bộ cũng là lúc Lee Sanghyeok tỉnh táo. Tay chạm lên nơi đó, nước thấm đẫm qua quần lót, dương vật nhỏ nhô lên.
Jeong Jihoon có chút thắc mắc tại sao lại nhiều nước như thế!
Tay kéo quần Lee Sanghyeok ra.
“Đừng, Jihoon dừng lại ngay.” Lee Sanghyeok kẹp chân, cố níu lấy đai quần nhưng có lẽ sức lực của anh không bằng cậu.
Khi chiếc quần được kéo ra, cảnh đẹp đập vào mắt của Jeong Jihoon. Nước nhờn kéo ra một sợi theo quần lót ướt đẫm kia, Jeong Jihoon lại bất ngờ, sao lại nhiều nước đến vậy?
Lee Sanghyeok bất lực khi quần lót bị kéo ra, tay anh che mặt, cắn chặt môi chực chờ đợi nghe thấy lời ghê tởm từ người kia.
Jeong Jihoon cúi người, dùng cả hai tay tách chân anh ra, Lee Sanghyeok không phản kháng nên tách ra rất dễ dàng.
Jeong Jihoon đứng hình, cảnh đẹp của người phía dưới làm cho cậu khờ rồi.
Hạ bộ không có lông, sạch sẽ bóng loáng, dương vật nhỏ bé màu hồng phấn xinh xắn, xuống phía dưới nữa là một bé bướm xinh, hai miệng môi hồng hào bao bọc lấy cái khe nhỏ, trong khe đó còn chạy ra một chút nước.
Jeong Jihoon có thể khẳng định, nước đó chính là nước làm ướt quần lót rồi.
Cậu như bị cuốn hút bởi chiếc bướm xinh đó, cúi người thật sâu thiếu điều vùi mặt vào nơi đó của Lee Sanghyeok.
Người anh cứ căng cơ thể, chỉ đợi người em buông lời ghê tởm.
Nhưng đợi một lúc lâu chẳng nghe được gì. Lee Sanghyeok buông tay che mặt ra nhìn xuống dưới. Jeong Jihoon mê đắm ngắm nhìn bé bướm của anh, chưa kịp nói gì, Jeong Jihoon cúi thấp xuống.
Lee Sanghyeok trố mắt, ưỡn hạ bộ lên.
“Ưm, Jihoon dừng lại, bẩn.”
Jeong Jihoon không chịu nổi cám dỗ của bướm xinh, lè lưỡi liếm nó.
Dòng nước cứ thế chảy ra ào ạt như suối. Jeong Jihoon như một lữ khách trên sa mạc gặp được ốc đảo của riêng mình. Cậu liên tục liếm láp, muốn hút sạch nước trong khe nhỏ của anh.
“Ưm… Jihoon… đừng mà…” Lee Sanghyeok co người muốn khép chân lại, bị Jeong Jihoon thô bạo tách ra, cái đầu cậu cứ vùi hẳn vào giữa chân anh.
Tiếng nước xì xụp, Lee Sanghyeok chịu không nổi, ngón chân co lại, cơ bụng thắt chặt, dâng toàn bộ bé bướm lên cho người kia. Dương vật nhỏ không được chăm sóc cũng hộc ra mớ tinh dịch đặc quánh. Miệng nhỏ cũng không thua kém, phun ra mớ nước làm Jeong Jihoon không kịp hút, dòng nước mất khống chế cứ phun ào ạt văng lên khuôn mặt điển trai của Jeong Jihoon.
Cơ thể Lee Sanghyeok không ngừng run rẩy, hạ bộ giật giật từng cái, miệng nhỏ khép mở liên tục như đang đòi ăn.
“A…ha… Không được mà.” Giọng Lee Sanghyeok nghẹn ngào sau cuộc cao trào, đôi mắt đỏ hoe chực khóc.
Jeong Jihoon hôn lên môi anh, chạm vào một cái Lee Sanghyeok quay đầu tránh né. “Bẩn.”
“Hả?” Jeong Jihoon nghệch ra. Bẩn gì chứ?
“Cậu.. Cậu vừa liếm ở dưới.”Lee Sanghyeok bậm môi tránh né ánh mắt của Jeong Jihoon.
“Haha.” Jeong Jihoon nghe xong liền bật cười. “Của anh không bẩn.” Sau đó lại tiến tới tai anh, trầm giọng nói: “Thơm ngọt lắm.”
Lee Sanghyeok đỏ bừng xoay mặt cho Jeong Jihoon cái nhìn sắc bén. “Cậu không thấy ghê tởm nó sao? Tôi…” Lee Sanghyeok dừng một chút rồi nói tiếp: “Tôi không phải người bình thường đó.”
“Đúng rồi. Anh là Quỷ vương mà.” Jeong Jihoon hôn cái chóc lên môi anh.
“Cậu không thấy ghê tởm nó sao?” Lee Sanghyeok dè dặt hỏi. Chỉ cần Jeong Jihoon khựng lại, anh sẽ kéo quần đi về liền!
“Không. Em thích anh, thích mọi thứ của anh. Sao em lại ghê tởm chứ, vả lại…” Jeong Jihoon kéo dài, tay lại đưa xuống bé bướm xinh xoa nhẹ làm cho Lee Sanghyeok rên hừ hừ hai tiếng.
Anh kẹp chân lại, kẹp luôn cái tay hư của người nhỏ tuổi kia, trừng mắt lên nhìn cậu.
“Vả lại nơi này rất xinh đẹp mà.” Jeong Jihoon xoay cổ tay ấn vào hạt đậu nhô ra lúc anh cao trào lúc nãy.
“Ưm.” Tiếng rên rỉ bật ra. Lee Sanghyeok cắn môi không cho tiếng rên phát ra nữa, trừng mắt nhìn Jeong Jihoon.
“Anh ơi, em thích anh.” Jeong Jihoon nỉ non, dùng mọi sự chân thành để bày tỏ với Lee Sanghyeok, cảm giác chưa đủ. Jeong Jihoon lại nói thêm “Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok, tuyển thủ Chovy thật sự rất rất yêu tuyển thủ Faker.”
“Anh ơi.” Jeong Jihoon nỉ non gọi người mình thương.
Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt, nhìn cậu nhóc dùng mọi sự chân thành để thổ lộ với mình. Anh nghĩ nghĩ, nếu mình mở lòng một chút thì sao? Cuộc sống yêu đương có vui vẻ không?
Lee Sanghyeok mặc kệ, có lẽ tới đâu thì anh sẽ ứng biến tới đó.
Môi mèo cong lên một độ cong nhỏ, rướn người lên chụt một cái vào môi Jeong Jihoon. Chưa kịp lùi về đã bị Jeong Jihoon kéo lại thêm một nụ hôn dài dẳng.
Lee Sanghyeok nhắm mắt, đáp trả lại nụ hôn. Môi lưỡi triền miên quấn quýt không rời.
Hy vọng phía trước là con đường trải thảm hoa.
=====
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top