Chương 6
Hừm. Dạo này tôi để ý Milk có vẻ hơi bất thường. Chị ấy...nói nhiều hơn. Chà, thì đó là một điều bình thường nhưng đối với Milk đó là sự bất thường rõ ràng. Tôi tự hỏi có phải là do những chiếc bánh chocolate Brownie tôi đã làm riêng cho chị hay do những câu chuyện của tôi đã làm chị mở lòng hơn một chút.
Có lẽ là từ tối hôm nọ. Đó là ngày 5. Milk có một chiếc radio cassette, một kiểu mốt khá cũ, đột nhiên tối hôm đó nó không hoạt động được. Milk đã cố sửa nó, chị tháo ra rồi lắp lại nhiều lần nhưng nó vẫn im lìm như màn đêm dài bất tận ngoài kia. Milk cũng không cứng đầu nữa, quyết định đi ngủ, nhưng sáng hôm sau khi trời mới vừa hửng sáng, Milk đã vội chạy ra ngoài. Khi Milk quay lại, chị cáu kỉnh ra mặt, một biểu cảm mới được khai phá kể từ khi tôi sống chung với Milk. Chị đặt chiếc radio lên bàn ăn, ngồi xuống khoanh tay nhìn nó chăm chăm, đôi lông mày nhíu chặt. Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi làm.
-"Có chuyện gì vậy Milk. Trông chị có vẻ...không được vui"
-"Không có gì"
Milk trả lời cộc lốc rồi cầm lấy áo khoác ra ngoài, bỏ lại chiếc radio. Tôi bước đến gần chiếc radio. Tôi nhớ cha tôi cũng có một cái na ná như vậy, ông ta quý nó như vàng, ông ta bảo đây là công cụ kết nối trí thức và lũ con gái vô dụng như chúng tôi không được chạm vào. Tôi bấm thử vài nút nhưng nó không có phản ứng gì, có vẻ nó đã hỏng rồi.
Tôi không thể ngừng suy nghĩ về khuôn mặt thất vọng của Milk vào buổi sáng. Chiếc radio đó hẳn rất quan trọng với chị. Tôi lơ đễnh trong suốt quá trình làm việc, đến nỗi tôi đã nhầm bột mì với bột gạo và tính sai tiền cho ba vị khách liên tiếp. Hôm nay là một ngày làm việc tồi tệ, tôi chán nản đứng nhìn chiếc sandwich mình mang theo quay vòng vòng trong lò vi sóng. Đột nhiên cụ bà chủ tiệm đến kéo nhẹ chiếc tạp dề của tôi khiến tôi giật mình.
-"Hôm nay cháu có chuyện gì sao? Cháu đã làm sai rất nhiều"
-"Cháu thành thật xin lỗi bà. Hôm nay cháu...có chút chuyện ạ"
Tôi cúi gập người xin lỗi, trong lòng dậy lên chút lo sợ, dù cụ bà rất tốt bụng nhưng công việc là công việc, không ai muốn thuê một kẻ vô dụng về làm việc cả. Cụ bà chỉ cười hiền từ.
-"Ồ, ra vậy. Lần sau nếu cháu thấy không khỏe cháu có thể xin nghỉ mà. Bà không biết cháu có chuyện gì, nhưng nghe một chút nhạc có lẽ sẽ giúp cháu ổn hơn một chút"
Tôi gật đầu, cầm chiếc sandwich của mình đến chiếc bàn gần cửa sổ mà chúng tôi hay ngồi ăn trưa, trên thành cửa sổ có bình hoa cắm vài bông hoa Lưu Ly. Tôi ngồi xuống bắt đầu ăn còn cụ bà lấy ra một chiếc radio và cho băng cassette vào, chiếc radio bắt đầu phát ra những âm thanh du dương. Tôi cũng lắc lư theo điệu nhạc nhẹ nhàng. Bất giác tôi thấy chiếc radio này quen quen, đại não bị kích thích, tôi liền nhớ đến chiếc radio của Milk.
-"Bà..Bà ơi, chiếc radio này là của bà ạ?"
-"Đúng rồi, đây là quà cưới của bà"
-"Bà ơi, bà có biết sửa chiếc radio này không?"
Cụ bà trầm ngâm một lúc rồi mới tiếp tục.
-"Sửa thì cũng được nhưng mà bà phải biết tình trạng của nó đã"
Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn cách giờ mở cửa một tiếng nữa.
-"Bà đợi cháu chút, cháu quay về nhà lấy liền"
Chẳng đợi bà nói thêm, tôi phóng như bay ra ngoài, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh về nhà. Tôi thở hồng hộc khi đến được cửa nhà, khi tôi mở cửa ra tôi vẫn thấy chiếc radio được đặt trên bàn, tôi ôm lấy nó quay lại tiệm bánh.
Cụ bà khá kinh ngạc khi một cô gái có vóc dáng nhỏ bé như tôi có thể chạy nhanh đến vậy. Tất nhiên rồi, ngày bé tôi phải chạy, chạy thật nhanh trước khi mẹ tôi có thể sẽ đánh chết tôi khi tôi lỡ ăn nhiều hơn ba miếng thịt.
Bà đã sửa nó cho tôi. Đôi tay bà như có phép thuật vậy. Chỉ sau vài thao tác chiếc chiếc radio đã hoạt động trở lại, nó bỗng phát ra âm thanh của một người phụ nữ, vô cùng êm tai và dịu dàng, người phụ nữ đó đang kể một câu chuyện cổ tích.
Tối hôm đó, Milk vẫn đón tôi tan làm như thường lệ, và vẫn là khuôn mặt thất vọng ban sáng. Tôi thì ngược lại, tôi hí hửng bước đến chỗ chị. Milk liếc nhìn tôi một lúc rồi bước đi trước.
-"Hôm nay đi làm có chuyện gì vui sao?"
-"Không có. Nhưng em có bất ngờ cho chị"
Milk quay sang nhìn tôi. Tôi liền giơ chiếc radio tôi giấu trong túi ra, bật nút và nó hoạt động. Milk đã rất ngạc nhiên, chị chộp lấy chiếc radio, áp sát tai vào nó như thể sợ sẽ lọt mất âm thanh nào.
-"Cụ bà chủ tiệm có một cái y hệt và đã giúp em sửa nó...Nhưng chính vì thế nên nay em không có bánh cho chị rồi"
Milk bỏ chiếc radio xuống, chị mỉm cười, một nụ cười thật, không phải cái kiểu cười nhàn nhạt như trước.
-"Cảm ơn em rất nhiều, Love"
Tôi mãn nguyện, cười thật tươi với chị. Sĩ. Tôi sĩ đến hếch mặt lên trời.
Tối hôm đó, chị đã làm món gà nướng yêu thích để cảm ơn tôi. Một điều ngạc nhiên nữa là, trước khi đi ngủ, Milk đã gọi tôi vào phòng, điều này chưa từng có tiền lệ. Chị gọi tôi ngồi xuống bên cạnh chị trên giường rồi đặt chiếc radio lên, ấn nút bật. Chiếc radio lại phát lên âm thanh dịu nhẹ của một người phụ nữ đang kể chuyện cổ tích. Tôi và Milk yên lặng lắng nghe cho đến khi nó tự dừng lại.
-"Đây là giọng của mẹ chị"
-"Woa, giọng của mẹ chị thật hay. Bà ấy giờ ở đâu ạ?"
-"Bà ấy mất rồi..." Milk ngừng lại một lúc, tôi cũng sững người vài giây "Mẹ chị mất khi chị 9 tuổi, tất cả những gì còn lại của chị chỉ là những cuộn băng cassette mẹ đã ghi âm cùng chiếc radio này"
Milk lấy ra từ sau lưng sáu cuộn băng nữa.
-"Tất cả đều là chuyện cổ tích...À nếu em còn thắc mắc thì bố chị cũng đã mất rồi"
-"Em rất xin lỗi..."
-"Không sao, chị đã quen với điều đó...Ít nhất chị vẫn còn được nghe giọng của mẹ"
Tôi ngồi đó cạnh chị, trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng mờ và giọng kể của người phụ nữ đã không còn trên đời. Milk không khóc. Nhưng khi chị chạm nhẹ vào một trong những cuộn băng, tôi thấy tay chị run lên một chút. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để tôi cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.
Tôi chưa từng nghe Milk kể về vấn đề này, những lần hiếm hoi được nghe chị kể những chuyện thuở ấu thơ, nó luôn ngập tràn tiếng cười bên gia đình. Cũng không nghĩ chị sẽ kể. Có lẽ vì tôi luôn nghĩ chị là kiểu người đã quen sống một mình – im lặng, gọn gàng, không để ai bước quá gần. Vậy mà giờ đây, chị đang ngồi cạnh tôi, mở lòng bằng cách giản dị nhất cho tôi nghe một phần ký ức quý giá nhất đời mình.
Tôi nhìn chiếc radio. Nó nhỏ, trầy xước, phát ra âm thanh không quá trong trẻo, nhưng lại khiến cả căn phòng trở nên ấm áp đến lạ. Tôi tưởng tượng ra cô bé Milk năm nào, ngồi co ro bên mép giường, ôm chiếc radio này, lắng nghe câu chuyện cổ tích từ một người mẹ không còn có thể ôm chị vào lòng.
Tôi không biết phải nói gì. Mọi lời an ủi lúc này đều thừa thãi. Mọi cái ôm hay vuốt tóc cũng vậy. Tôi chỉ biết ngồi đó, thật yên, như thể chỉ cần tôi động đậy một chút thôi, tất cả những điều mong manh này sẽ tan biến.
Một lát sau, Milk lấy một trong những cuộn băng nhét vào máy. Tiếng lách tách vang lên rồi lại là một giọng nữ dịu dàng cất lên kể về một câu chuyện khác.
Lần này, tôi nghe khác hẳn. Tôi không còn chỉ lắng nghe câu chuyện cổ tích nữa. Tôi đang nghe cả những năm tháng trống trải, cả nỗi nhớ nhung không nói thành lời, cả sự cô độc mà Milk đã mang theo đến tận bây giờ.
Lần đầu tiên, tôi ước mình có thể làm gì đó nhiều hơn là chỉ sửa một chiếc radio. Tôi nhẹ nhàng dịch người lại gần, đủ để tay áo tôi chạm vào tay chị. Milk không quay sang, nhưng tôi thấy bả vai chị khẽ giãn ra. Chúng tôi cứ ngồi như vậy cho đến khi cuộn băng dừng lại rồi lại thay cuộn băng khác. Cả đêm đó chúng tôi ngồi nghe đi nghe lại cả bảy cuộn băng.
-------
Sáng hôm sau, tôi thức giấc trong một khung cảnh xa lạ. Tôi bật dậy và nhận ra mình đã ngủ thiếp đi trong phòng của Milk. Tôi vội vàng bước ra khỏi phòng, Milk đang ở trong bếp nấu bữa sáng.
-"Hôm nay là Chủ nhật mà em dậy sớm thế?"
-"Em...em xin lỗi, em ngủ quên mất" Tôi lí nhí trong cổ họng.
-"Không sao, cũng không phải chuyện gì to tát. Mau lại đây ăn sáng đi"
Tôi bước đến, một bữa sáng đơn giản cùng bánh mì nướng phết bơ, trứng và trà. Như thường lệ, chúng tôi im lặng thưởng thức bữa ăn. Bình thường tôi sẽ vô cùng nhàn nhã tận hưởng buổi sáng cuối tuần yên tĩnh, nhưng có gì đó trong tôi bỗng nhiên nghẹn lại khi thấy sự bình thản khi này của Milk, như thể chị đã quen với sự cô đơn đến mức coi nó là hiển nhiên trong đời. Trong lòng tôi rục rịch, không thể nhịn được mà nói.
-"Nếu...nếu chị muốn nghe thêm chuyện cổ tích, em có thể kể cho chị mỗi tối. Em biết nhiều lắm"
Tôi cố gắng hết sức để nói một cách trôi chảy mặc cho tôi thừa biết mặt mình đang dần nóng lên.
Milk bật cười ra tiếng, cũng là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng cười của chị. Tiếng của chị trong trẻo, hệt như mẹ của chị.
-"Được, cảm ơn em"
Từ đó mỗi tối, hoặc là chúng tôi cùng nghe radio, hoặc là tôi sẽ kể cho chị nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ.
Tôi nghĩ tôi đã bước qua lằn ranh thứ ba.
Dù vậy tôi vẫn nghĩ chị nói nhiều hơn vì những chiếc Brownie ngon tuyệt của tôi. Cụ bà đã dạy tôi làm nó và tôi có thể tự hào nói rằng nó ngon tuyệt vời. Đủ ngọt ngào để làm tan chảy bất kì trái tim nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top