007

"Hưng ơi?"

Tiếng em vang vọng khắp căn nhà trống vắng lạnh lẽo, chẳng thứ gì đáp lại, im lặng đến rợn người.

"Anh đâu rồi?"

"Hiếu...chạy!"

Gã xuất hiện, người ngợm be bét máu, lao tới đẩy em ra khỏi nhà và chốt cửa lại. Em nghe thấy âm thanh vỡ vụn, tiếng cười lạ, và cả những gì của em còn sót lại cũng vỡ nát theo. Phải, gã trai của em, dường như đang vỡ nát làm trăm mảnh.

Nước mắt em ứa ra, tựa như có hàng vạn mũi dao lao đến xé xác tấm thân gầy gò, em ngã khụy xuống, chân sớm đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Có cái gì đó ghìm lấy em, em không thể chạy, không thể suy nghĩ thêm. Ngoài đường, tiếng xe hơi rồ lên, em bừng tỉnh, giật mình lao đầu vào bụi cây sau nhà tránh nạn.

Một đám người kì hoặc bước ra từ những chiếc xe hơi sang trọng, chỉ tay cho bao vây tứ phía. Em dường như nín thở, chẳng dám động đậy.

"Vào lôi hắn ra"

Giọng nói trầm ấm phát ra từ trong chiếc xe vẫn chưa mở cửa, có lẽ là tên cầm đầu. Em nghe sao mà quen lắm, nhưng hiện thời chưa thể định hình rõ khuôn mặt. Đầu đau như búa bổ mơ màng, mắt em nhắm hờ, thế rồi ngất lịm đi. Có kẻ thừa biết em ở trong bụi cây, nhưng nhất thời ngó lơ, chăm chăm làm theo chỉ dẫn của kẻ bí ẩn trong xe.

Sau cùng thứ em thấy trước khi khép mi chính là thân xác gã tàn tạ bị lôi lên xe.

Một ánh trăng chết tức khắc, nhuốm màu đỏ thắm.

--

"Ưm..."

"Sếp! Anh tỉnh rồi"

Ánh đèn lập lòe chiếu vào mắt, em cố gắng lấy tay che lại. Không có mùi thuốc khử trùng, thật hên vì em vẫn sống.

Nhưng còn gã thì sao?

"Hưng...Hưng đâu rồi!?"

"Hưng nào ạ...?"

"Lúc anh tới cứu tôi thì không thấy gì sao!?"

"Em tới nhà đưa hồ sơ nghi phạm cho sếp thì thấy sếp bị ngất xỉu ở bụi cây em mới đưa sếp đến đây đấy"

"Không...Hưng..."

Thà là lúc này giết chết em đi, để em và gã đừng hứng chịu đủ thứ tội lỗi như thế này nữa. Em đã dung túng cho gã hết lần này đến lần khác rồi kia mà.

-

"Tạm thời không phát hiện thêm chấn thương nào nghiêm trọng ở vùng đầu, ngày mai có thể xuất viện"

"Cảm ơn bác sĩ ạ"

Thanh An cúi đầu lễ phép tiễn người bác sĩ kia khỏi phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu lại đến ngồi kế bên gọt táo cho em.

"Sếp- anh ổn không?"

"...vẫn đang khoanh vùng điều tra à?"

"Vâng ạ, hiện trường được xác nhận là có xảy ra ẩu đả, có cả vết máu..."

"Xét nghiệm những vết máu đấy chưa?"

"Ở hiện trường có rất nhiều vết máu, chỉ riêng vết trên chiếc đèn phòng ngủ là của một người nam khoảng hai mươi đến hai hai tuổi..."

"Còn lại đều là của bác sĩ tâm lí Đặng Thành Hưng ạ..."

Nghe những lời mà Thanh An thốt ra, trái tim em như bị bóp nghẹt đi, vô thức rơi vỡ. Có phải ông trời đang muốn trêu đùa em không chứ?

Tại sao họ chỉ mới gặp lại mà toàn bộ khổ đau đều đổ lên đầu họ thế này? Em và gã có đáng phải nhận hết tất cả không? Rõ là em và gã chỉ muốn một lần nữa được bình yên bên nhau thôi mà?

Khó khăn đến vậy sao...?

Cứ ngỡ đông năm nay sẽ ấm áp, hóa ra vẫn lạnh lẽo như bao lần.

"À, còn về hồ sơ nghi phạm"

--

*Ào ào*

"Tch-"

Dòng nước mát lạnh kéo tâm trí gã tỉnh dậy khỏi cơn mê man. Gã khó chịu nheo mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cho mình sự quen thuộc.

"Oh- vẫn còn sống này"

"Thú vị quá- haha"

Đối phương cười lớn, một điệu cười giễu cợt khó mà lọt tai.

"Sếp à...tỉnh táo lại tí xem nào?"

"Rõ rồi, tụi bây phản ngay từ đầu"

Thành Hưng nhổ một bãi nước bọt như sự chế giễu, nở nụ cười mỉa mai ngước lên nhìn đám người trước mắt. Đúng là nuôi ong tay áo thật, phản cả lũ thế này.

"Vẫn còn tự tin gớm nhỉ? Đã be bét thế này rồi cơ mà"

"Giờ làm gì đây?"

"Làm gì cũng được, chỉ cần còn sống là được"

"Này? Tại sao phải giữ mạng tao thế? Chúng mày không sợ tao thoát à?"

Đám người họ nghe vậy thì quay sang nhìn nhau, cười phá lên.

"Đã thành ra thế này mà còn nghĩ có thể thoát? Được tôn thờ quá lâu nên đâm ra ảo tưởng rồi à?"

"Cười chết mất- sếp có khả năng diễn hài độc thoại lắm đó"

"Ha- tại sao phải để tao sống?"

"Đó có phải việc của mày đéo đâu?"

"Hmmm...để tao đoán nhé? Người đứng sau chúng mày muốn mật mã à?"

"Ồ, xem ra vẫn còn minh mẫn này"

"Hửm? Sao mày không nghĩ là bọn tao cần?"

"Vì tụi mày có thông minh đến mức giải được mấy bức tường lửa đâu~"

"Mày!"

Việt Hoàng nhất thời kích động, với tay cầm lấy khẩu súng trên bàn.

"Này!"

Thành Long lên tiếng can ngăn, nếu cứ để tên này làm hỏng chuyện thì chẳng hay tí nào đâu.

Dù chú vịt vàng này vẫn còn sôi máu, nhưng vì phải giữ lại mạng sống cho gã, đành ngậm ngùi bỏ khẩu súng lại chỗ cũ.

"Cẩn thận cái lưỡi của mày đi"

Hoàng Long trừng mắt nhìn gã trai bị trói trên ghế đang ngồi cười cợt khoái chí. Nếu được thì nó đã hủy luôn cái mồm chết tiệt đấy rồi, nhưng vì không được phép nên nó chỉ có thể cố gắng giữ bình tĩnh.

"Sếp à~ bây giờ chỉ cần mày giao mật mã cho bọn tao, mày sẽ được tự do ngay"

"Kêu thằng đó tự đến mà lấy"

Thành Hưng thẳng thừng nhổ nước bọt vào mặt Tiến Thành.

"Nghĩ tao sẽ tin lời tụi mày sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top