Chương 7
Bên ngoài sân bay, bãi đỗ xe
" Phong à, mọi chuyện xong hết rồi, mọi thủ tục đều đã được xác nhận, tài sản đã được chuyển về công ty mẹ. Sau khi xét xử thì 2 tuần sau, công ty truyền thông Hòa Bình sẽ được tuyên bố phá sản..." Việt Anh cẩn thận, cặn kẽ báo cáo lại mọi thứ
" Cậu liên hệ với người phụ trách Singapore, bảo bọn họ để mắt tới gia đình của ông ta, mình đã hứa rằng sẽ chăm sóc gia đình của ông ta rồi..." Thiên Phong lẳng lặng lên tiếng.
Gia đình_ đó là thứ mà anh không có đến thời điểm hiện tại. Một người đứng trên đỉnh kim tự tháp lại không có nhà để về, thật nực cười mà....
-----------
Sau khi tòa án đưa ra phán quyết, mọi chuyện đã dần đi đúng quỹ đạo của nó.
Tối hôm sau, tập đoàn công nghệ thực phẩm Thái Hà có một buổi tiệc rượu nho nhỏ, nhằm giới thiệu công ty của con gái ông ta, lôi kéo mối quan hệ cho con gái ông ta để thuận tiện cho sau này. Dĩ nhiên, Thiên Phong cũng nhận được thư mời. Nhưng anh không hứng thú gì với những buổi tiệc rượu xã giao như này, đành phải để Việt Anh đi thay rồi....
Trung tâm hội nghị Golden Palace
Một chiếc Lincoln chậm rãi tiếng về phía cổng. Mọi người có mặt tại hiện trường khá bất ngờ vì Lincoln là chiếc xe biểu tượng của tập đoàn đầu tư Thịnh Phát. Người đi chiếc xe này ít nhiều gì cũng là nhân viên cộm cáng của Thịnh Phát...
Việt Anh mở cửa bước xuống, đi đến khu vực tiếp nhận thư mời, trình thư mời của mình ra. Cô nhân viên nhìn thấy thư mời thì hơi run nhẹ, vì thư mời này đến từ tổng bộ của Thịnh Phát
" Oh, đây chẳng phải là cố vấn hàng đầu của Thịnh Phát, Trần Việt Anh hay sao. Thái Hà chúng tôi thật vinh hạnh" chủ tịch của Thái Hà, ông Lê Tấn Phát đầy vui mừng nói. Khá tiếc khi không phải là chủ tịch của Thịnh Phát tới, nhưng mà ông cũng biết rằng càng là người đứng trên đỉnh kim tự tháp thì những buổi tiệc rượu này chẳng là gì trong mắt họ, toàn là những kẻ khoe khoang quyền lực, tài sản; hoặc là những kẻ chuyên nịnh bợ kẻ khác mà thôi. Nhưng bù lại, Thái Hà lại được cố vấn hàng đầu của Thịnh Phát đến dự, đây đã là một thành tựu không nhỏ rồi, có rất nhiều người khác muốn được như vậy đấy...
" Chủ tịch Phát, hôm nay chủ tịch của chúng tôi khá bận nên không đến được. Tôi đành mạo muội đến thay chủ tịch vậy. Mong ông không chê trách chúng tôi..." Việt Anh lịch sự nói
" Ây~dô, cố vấn anh quá lời rồi, chúng tôi nào dám chê trách. Anh đến đã là vinh dự của chúng tôi rồi"
" Nào, cố vấn Anh. Mời!" Chủ tịch Phát đưa tay hướng vào sảnh tiệc, làm động tác mời
Ngay lúc này, Thiên Phong đang ngồi máy bay tư nhân, cất cánh ngay trong đêm. Đích đến là Thủ Đô....
Sân bay Nội Bài
Ngay bên cạnh chiếc máy bay tư nhân của Thiên Phong vừa mới hạ cánh, đã có vài chiếc xe Jeep của quân đội đợi sẵn. Bên trong mỗi xe là có 4-5 chiến sĩ quân đội
" Chào anh, chủ tịch Phong, Bộ trưởng đang đợi anh ở tòa chính. Xin mời!" Trung tá Phan Tuấn Khải_ trợ lý thân cận của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng lên tiếng.
Thiên Phong thấy vậy cũng hơi bất ngờ, chỉ là đi đón người thôi mà cần nhiều chiến sĩ lẫn xe quân dụng đến vậy sao?
" Tác phong nghiêm chỉnh, phong thái cứng rắn, tự tin. Không hổ danh là người của quân đội" Thiên Phong cảm thán trong lòng
Anh lên chiếc xe gần mình nhất, trung tá Tuấn Khải cũng ngồi vào chiếc xe ấy. Trong xe gồm có Thiên Phong, quản gia Tô, Tuấn Khải và đồng chí lái xe. Đoàn xe từ từ lăn bánh, đi ra khỏi sân bay. Sau khoảng 15 phút đi xe, cuối cùng họ cũng đã đến tòa chính, tòa nhà của Bộ Quốc Phòng.
Thiên Phong từ từ bước xuống xe, theo sự chỉ dẫn của Tuấn Khải mà vào được bên trong. Đại tướng Huỳnh Đại Hưng, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã đợi sẵn ở đây rồi.
" Chủ tịch Phong, cảm ơn anh đã đến giờ này!" Đại tướng Hưng lên tiếng trước
" Không sao, miễn là công việc thì giờ nào tôi cũng sẽ làm, đại tướng quá lời rồi" Anh thản nhiên ngồi xuống đối diện với đại tướng
" Câu nói này của chủ tịch Phong quả là chất lượng. Không hổ danh là người nắm toàn mạch kinh tế quốc gia mà. Tuổi trẻ tài cao...tuổi trẻ tài cao. Chủ tịch Phong mà cứ dốc lòng vì công việc như vậy, chẳng mấy chốc nền kinh tế quốc gia sẽ ngày càng tăng nhanh cho xem, hahahaha...."
" Đại tướng à, ông không cần phải tâng bóc tôi như vậy đâu, có gì thì cứ nói thẳng đi..." Anh chán ngấy những lời tâng bốc như vậy rồi
" Được, nếu chủ tịch Phong đã nói vậy rồi thì tôi xin phép nói thẳng vậy..." Đại tướng Hưng bắt đầu nghiêm túc lại, không bông đùa nữa
" Về dự án đường cao tốc xuyên khu vực tây nam bộ này, Chính Phủ rất vui khi anh đồng ý thực hiện nó, Chủ Tịch Nước còn gửi lời cảm ơn đến anh đấy. Nhờ có đường cao tốc này, khu vực tây nam bộ sẽ được dễ dàng thông thương với toàn quốc, nền kinh tế ở đây sẽ rất phát triển trong tương lai. Nhưng chắc anh cũng biết là trên tuyến đường này có đi ngang qua một căn cứ quân sự bí mật của chúng tôi, đúng chứ?"
" Phải, tôi biết chuyện này..." Anh thản nhiên đáp
" Căn cứ quân sự này là nơi chứa khí tài bí mật của quân khu 9, nếu tuyến đường này hoàn thành, thì há chẳng phải là vạch áo cho người xem lưng hay sao..." đại tướng Hưng vô cùng nghiêm túc nói
"......"
"......."
Sau một hồi trao đổi và bàn bạc, cuối cùng thì cả hai đều quyết định mỗi bên nhường một bước. Bộ Quốc Phòng sẽ di dời một phần căn cứ đi nơi khác, còn Thiên Phong cũng sẽ điều chỉnh lại dự án....
" Nếu chủ tịch Phong đồng ý như vậy thì coi như xong, mỗi bên nhường nhịn một ít, cả hai đều vui..."
" Cũng trễ rồi, hay là chủ tịch Phong ở lại Thủ Đô đêm nay đi, tôi sẽ cho người đi chuẩn bị" đại tướng Hưng vui vẻ lên tiếng
" Không cần phiền vậy đâu, tôi còn việc, xin phép về Thành Phố trước" Thiên Phong đứng dậy, lịch sự bắt tay đại tướng, rồi ung dung bước ra khỏi tòa chính.
Trung tá Tuấn Khải ngay lập tức đến bên cạnh đại tướng thì thầm:
" Cốt cách này không hẳn là được hình thành trên thương trường... Anh ta che dấu thân phận quá kĩ, tôi không tra ra được"
" Cậu không tra ra được cũng là lẽ thường tình thôi... Một trong bốn ông trùm của Hội Tứ Hoàng, e là khá khó khăn cho công tác điều tra đây"
" Alpha như thế nào rồi"
" Thưa đại tướng, Alpha có nói là sẽ trở về trong thời gian sớm nhất. Cô ấy vẫn còn một ít nhiệm vụ cần hoàn thành ở đó"
"....."
Lúc này, Thiên Phong đã lên máy bay, và trở về Thành Phố. Quản gia Tô ngồi bên cạnh anh, lên tiếng:
" Cậu chủ, nếu như con đường đó bị điều chỉnh, vậy thì cầu nối tới khu vực tam giác vàng sẽ bị ảnh hưởng không ít đó!"
" Chịu thôi, tìm phương án khác vậy. Bỏ nó thì cũng hơi tiếc, nó là tuyến cầu nối ngắn nhất nối tới vùng tam giác vàng rồi. Nhưng giờ đành đi đường vòng vậy..." anh đưa tay xoa xoa huyệt thái dương
" Chú liên hệ với người phụ trách ở Thái Lan, bảo bọn họ thay đổi lộ trình, hàng sẽ được chuyển đi từ vùng tam giác vàng xuống Malaysia, sau đó sẽ nhập vào nước ta qua nhiều đường khác nhau...., tạm thời cứ vậy trước đi"
" Vâng, cậu chủ!" Quản gia Tô gật đầu đáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top