Chương 6
Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất
8h30, phía trước sân bay
Một chiếc Limousine màu trắng đang đợi Thiên Phong ở bên ngoài. Một lát sau, anh bước ra cùng quản gia Tô sau khi hoàn tất mọi thủ tục, cả hai cùng bước lên xe. Quản gia Tô báo cáo công việc:
" Hiện tại, công ty khoa học điện tử Vĩnh Thành đang gặp trục trặc về nguồn tiền, các hợp đồng đều bị từ chối, hiện đã không thể trụ vững được nữa. Vốn hóa thị trường của họ theo thống kê thì chỉ còn 13 triệu USD..."
" Thu mua công ty đó đi. Chúng ta sẽ đầu tư vào đó. Mảng khoa học điện tử đang bắt đầu nở rộ trong nước, ta cần đi sớm một bước" Thiên Phong lạnh lùng nói.
" Còn nữa thưa cậu chủ, hiện tại dự án đường cao tốc xuyên tây nam bộ của ta đang gặp một vài trở ngại do đường cao tốc này đi ngang qua một căn cứ quân sự bí mật, hiện Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đang đợi cậu chủ ở Thủ Đô để bàn bạc lại chuyện này"
Thiên Phong hơi không mấy vui vẻ gì, đáp lại
" Được rồi, cuối tuần này chú sắp xếp cho tôi đi"
" Vâng!" Quản gia Tô gật đầu nói. Sau đó lại tiếp tục xem xét công việc
" À phải rồi, sắp tới chú tìm một người nào đó thay chú quản lí công việc ở tập đoàn đi, còn chú thì chỉ cần chuyên tâm vào việc ở thế giới ngầm là được, chú cũng lớn tuổi rồi, cùng lúc làm nhiều việc cũng khó cho chú, mà ở đó người tôi tin tưởng nhất chỉ có chú mà thôi"
" Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm tôi, nhưng mà tôi làm những việc này đã quen rồi, giờ làm ít lại thì cảm thấy ngứa ngáy tay chân lắm ạ. Vả lại tôi còn đủ sức khỏe để làm nên cậu chủ cứ yên tâm" quản gia Tô cười cười đáp
" Được thôi, tùy chú vậy...!"
------------
10h30
Tập đoàn đầu tư Thịnh Phát
Phòng chủ tịch
Cốc...cốc...cốc
" Vào đi...!" Người bên trong vọng tiếng ra
" Không hay rồi, công ty truyền thông Hòa Bình xảy ra chuyện rồi..." Trần Việt Anh hối hả cầm tài liệu vào phòng Thiên Phong
Việt Anh ngoài việc là bác sĩ ra, anh còn một công việc khác nữa. Đó là cố vấn pháp lý của tập đoàn Thịnh Phát.
" Có chuyện gì, từ từ hẵng nói, cậu làm gì mà hớt ha hớt hãi thế" Thiên Phong điềm nhiên hỏi
" Không xong rồi, công ty truyền thông Hòa Bình vừa mới bị kiện, là do chính các nghệ sĩ của công ty đó kiện. Lý do bị kiện là vì giám đốc của công ty đó, ông Hồ Thiên Bảo đã có hành vi thực hiện " qui tắc ngầm" với các nghệ sĩ nữ, ăn chặn tiền cát xê của diễn viên, mua dụng cụ kém chất lượng cho nghệ sĩ, sau đó đút túi khoảng tiền chênh lệch của nhà đầu tư... Bây giờ thông tin đã bị truyền ra ngoài với tốc độ rất nhanh, không thể kiểm soát được nữa. Hiện tại ta đang là công ty chủ quản của họ, thư mời của tòa án đã được gửi đến rồi..."
" Cậu lập tức đi xác minh chức thực chuyện này..."
" E là thật rồi, bên tòa án đã có bằng chứng cho việc này, họ đã bắt đầu lập hồ sơ rồi, giờ cậu tính như nào" Việt Anh gấp gáp hỏi
" Lập tức chuyển 2/3 tài sản của họ về công ty mẹ, đưa tiền bồi thường cho các nạn nhân, đẩy giám đốc của họ ra nhận tội, nhân sự của công ty họ thì sắp xếp, rồi chuyển qua các công ty truyền thông khác. Sau cùng mọi chuyện giảm bớt rồi thì tuyên bố phá sản công ty đó đi..." Thiên Phong vẫn bình tĩnh nói. Làm trong nghề đầu tư này, việc nguy hiểm xảy ra là chuyện thường tình. Quan trọng là người lãnh đạo có giữ được cái đầu lạnh để đưa ra quyết định hay không....
" Tài sản của công ty bị đóng băng rồi, hiện tại nếu làm bằng cách " kia" thì cần kha khá thời gian, cậu mau đánh tiếng với bên tòa án đi, tôi sẽ đi làm thủ tục giả"
" Được, cậu đi trước đi...!"
Cả hai cùng bước ra khỏi phòng thì lại gặp một nhân viên vào báo cáo
" Chủ tịch, cố vấn....., Hồ Thiên Bảo đang trốn thoát, người của ta ở sân bay đã thấy hắn cùng vợ con đang chuẩn bị tẩu thoát"
" Lập tức phong tỏa sân bay lại cho tôi. Bây giờ tôi sẽ lập tức đến đó..."
..............
Sân bay Tân Sơn Nhất,
Cổng số 8, khu vực bay quốc tế
" Mình à, làm gì mà phải đi vội vậy, có chuyện gì à" vợ của Hồ Thiên Bảo thắc mắc hỏi chồng
" Anh sắp được điều sang công ty ở Singapore rồi, bây giờ cả nhà ta sẽ sang bên đó định cư để anh thuận tiện cho công việc luôn. Tình hình hơi gấp nên anh không kịp nói trước với em..." Hồ Thiên Bảo lấp liếm đáp lời
Cả nhà ông ta đang ngồi đợi chuyến bay tiếp theo thì loa phát thanh bỗng vang
" Alo, xin thông báo, hiện tại sân bay đang gặp một vài vấn đề trục trặc, sân bay sẽ tạm thời không làm việc để kiểm tra kĩ thuật. Thành thật xin lỗi quý hành khách"
" Xin thông báo, hiện tại sân bay đang...."
Dòng thông báo vang lên cũng là lúc tinh thần của Hồ Thiên Bảo hoàn toàn sụp đổ
" Thôi rồi, lần này chết thật rồi..." ông thầm nghĩ
Trong lúc mọi người ở sân bay đang hoang mang về thông tin thông báo thì có một đoàn người hùng hổ đi về phía khu vực bay quốc tế. Không xa lạ gì, đây là đoàn người của Nguyễn Thiên Phong
Khi thấy đoàn người của Thiên Phong đi tới, Thiên Bảo hoàn toàn suy sụp, miệng run rẩy nói, " Chủ...chủ...tịch..."
Anh giữ vẻ mặt lạnh lùng, nói 3 chữ, " Đi theo tôi".
Bọn họ đi đến nơi cách một khoảng vừa đủ xa để người nhà ông ta không nghe được. Lúc này ông ta mới sợ hãi quỳ xuống:" Chủ tịch, là tôi sai rồi, là tôi nhất thời hồ đồ, đã gây ra cho ngài một tổn thất lớn rồi. Tôi thật sự biết tội của mình, bây giờ...tôi chấp nhận theo anh về nhận tội. Chỉ mong anh đáp ứng cho tôi một nguyện vọng cuối cùng..."
Thiên Phong hơi bất ngờ về hành động này, nhưng mà ông ta cũng đã chịu về nhận tội rồi. Đời mà, đánh kẻ chạy đi, ai lại đánh kẻ chạy lại...
" Có chuyện gì, ông nói đi"
" Tôi chỉ xin ngài hãy cho gia đình tôi được ra đi khỏi nơi này. Tôi biết, chuyện của tôi đã lan rộng khắp thành phố rồi, tôi không muốn gia đình tôi sống trong sự nhục nhã mà tôi đã gây ra. Con tôi còn nhỏ, mẹ tôi đã già rồi, họ không chịu được đả kích này đâu..."
Gia đình vẫn là thứ quan trọng của một người đàn ông, cho dù bạn có sa cơ thất thế trong đời như thế nào thì gia đình vẫn còn đó.
Cho dù người đàn ông có ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt như thế nào thì đối với họ, đó chỉ là một cuộc dạo chơi ngoài đường mà thôi. Sau cùng thì họ vẫn phải về nhà, về với vợ con họ.
Thiên Phong trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng, " Được, đây coi như là đáp lại những gì ông đã cống hiến cho công ty những năm qua. Tôi sẽ thay ông chăm sóc gia đình của ông, họ sẽ không cần lo nghĩ về tiền bạc đến hết đời..."
" Cảm ơn... cảm ơn chủ tịch. Sau cùng thì...tôi thành thật xin lỗi anh" Hồ Thiên Bảo ân hận, thật sự ân hận rồi.
Tiếp sau, ông quay lại chỗ gia đình mình, chào từ biệt
" Chồng à, sao vậy, anh có chuyện gì à"
" Không có gì, chỉ là anh còn công việc, em đưa mẹ và con sang đó trước, anh sang sau nhé!"
" Vậy được, nếu anh bận thì đi trước đi, em cùng mẹ và con qua đó ổn định rồi anh hẵng qua cũng được"
" Được, vậy anh đi trước, mẹ con em bảo trọng nhá, sắp tới anh hơi bận, nếu có việc gì thì em liên hệ với người này nha, anh ta là sếp của anh, sẽ giúp đỡ em đấy" nói rồi ông vùi vào tay vợ mình tấm card visit của Thiên Phong
" Thôi, làm phiền người ta kì lắm, em sẽ không sao đâu..."
"........"
Sau khi dặn dò vợ con, Hồ Thiên Bảo được người của tòa án đưa đi. Một lúc sau, sân bay hoạt động trở lại, cả gia đình ông ta bay đi nước khác với tâm thế khá vui vẻ, mà không biết rằng chồng mình, cha mình sắp phải đối diện với án phạt từ tòa án, có lẽ sẽ phải sống phần đời còn lại sau song sắt nhà giam.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top