Chương 4
Sau 12 giờ đồng hồ kể từ lúc đội quân Hoàng Đạo xuất trận, lần lượt tại chiến vực Trung Đông và Nam Phi đều gửi tin chiến thắng về. Đội quân cung Hoàng Đạo vẫn là thứ gì đó rất khủng khiếp của thế giới mà không có bất cứ thứ gì có thể đánh bại được.
Phía bên Châu Âu cũng đã nhận được tin này. Tại trung tâm hội nghị của liên minh Châu Âu, được đặt ở thành Vatican.
" Reaton, lần này người của tôi thiệt hại rất nhiều, liệu kế hoạch có đúng như ta dự tính hay không. Nếu không, người của tôi bỏ mạng oan uổng quá" thủ tộc 06, cũng là ông chủ của tổ chức K20 lên tiếng
" Đúng đó, liệu kế hoạch có thành công không?" thủ tộc 20, người phụ trách tại biên giới giữa Châu Âu và Trung Đông cũng lên tiếng
" Mọi người yên tâm, kế hoạch chắc chắn sẽ thành công thôi. Sự kiện lớn như vậy, chắc chắn sẽ kinh động đến Người, đến lúc đó, Người sẽ đưa ra phán xét. Nhưng 2/3 thủ tộc của Hội đồng là người của Châu Âu ta, vuốt mặt cũng phải nể mũi, Người sẽ không gây khó dễ cho ta đâu. Ngược lại, với lượng uranium cướp được ở Bắc Phi, ta đã có thể củng cố được mối quan hệ với ngoại bang, đến lúc ấy, Hội đồng chẳng còn quan trọng gì với chúng ta nữa..." Reaton gian xảo trấn an mọi người.
Ngay lúc này, Thiên Phong cũng đồng thời nhận được tin chiến thắng từ các chiến vực, nhưng đồng thời, anh cũng hay tin, Người Phán Xử đã có mặt.
Anh không bất ngờ gì mấy với thông tin này, vì những chuyện lùm xùm này khá lớn, buộc Người Phán Xử phải đứng ra giải quyết.
Quản gia Tô báo lại với anh:" Cậu chủ, Người Phán Xử lần này mang số hiệu 00, cô ta là thân cận bên cạnh Người, chuyện lần này e là đã kinh động đến Người rồi"
Anh điềm nhiên đáp
" Thì sao chứ, chuyện lần này về tình lẫn về lí, ta vẫn là người đúng, cho dù có là phán xét của Người ta cũng chẳng sợ"
" Được vậy thì tốt, tôi chỉ sợ cậu chủ gặp khó khăn thôi.... Người Phán Xử đưa lệnh triệu tập chúng ta vào 22h tối nay tại Singapore"
" Được, ông chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ. Tôi còn việc cần làm tại đó"
Quản gia Tô rời đi, để anh lại trầm ngâm suy nghĩ. Sự việc lần này sẽ là một ngòi nổ cho một cuộc chiến đẫm máu sắp sửa xảy ra
" Thế lực ngoại bang ngày càng bành trướng, Châu Âu thì liên tục quấy nhĩu bên trong. Hừ! Trong ứng ngoài hợp à. Nước đi lần này, ông thua chắc rồi, Dems Reaton. Hội đồng buộc phải thay máu rồi..." anh thầm nghĩ trong lòng.
..............
Singapore, khách sạn New Century, sân đáp trực thăng...
" Xin chào, hân hạnh được đón tiếp cô, Người Phán Xử 00, tôi là Lý Đặc Nam, thủ tộc thuộc liên minh Châu Á, số hiệu 23"
" Chào ông, hôm nay tôi tới với cương vị là người đại diện của Người, mang theo Mật lệnh Tối Thượng, phán xét xung đột giữa hai liên minh Á và Âu"
Lý Đặc Nam nghe vậy liền cho người đi sắp xếp phòng.
Bên này, Thiên Phong đã đến từ lâu, hiện anh đang ở tại căn nhà của thủ tộc số 07.
" Ông Vương, lần này cháu tới là muốn nhờ ông đứng về phía cháu....."
Thiên Phong đang nhìn về phía một lão, thành khẩn nói.
Ông lão đang nhâm nhi tách trà, vẻ mặt điềm nhiên như không có chuyện gì. Ông là Triệu Vương, cũng là một thủ tộc xuất sắc trong Hội đồng, đồng thời cũng là một người bạn rất thân của Nguyễn Trực.
" Cháu yên tâm, cho dù lần này cháu không nhờ cậy, ông vẫn sẽ giúp cháu."
Anh rất vui khi biết Triệu Vương sẽ đứng về phía mình. Thêm một người là thêm một phần chiến thắng....
--------------
22h, phòng hội nghị đặc biệt số 2, tòa nhà phía Nam của khách sạn New Century
Bên trong đã có sự xuất hiện của hai phe. Bên Châu Âu có Dems Reaton, người đứng đầu liên minh Châu Âu và Jonh Williams, thủ tộc mang số hiệu 03 thuộc liên minh Châu Âu. Bên Châu Á có Thiên Phong, người đứng đầu liên minh Châu Á và Triệu Vương.
Người ngồi ở chính giữa hai phe là Người Phán Xử 00
Thiên Phong và Reaton cùng nhìn nhau, ánh mắt của họ như phát ra tia lửa, toàn bộ sự thù địch của cả hai dành cho nhau đều nằm ở ánh mắt này
Thấy mọi người đã đến đông đủ, Người Phán Xử đứng dậy, lấy một chiếc lông vũ trắng cùng một đồng xu to bản có biểu tượng của Người Phán Xử ra, trịnh trọng nói:" Chào thủ lĩnh của hai liên minh, chào thủ tộc 03 và 07, tôi là Người Phán Xử 00"
Cô nói xong liền hơi cúi đầu, Reaton bên này liền lên tiếng
" Cô không cần phải như thế đâu, ở đây đều là người một nhà cả mà"
" Đúng đấy, cô ngồi đi, không cần câu nệ quá nhiều đâu" Williams cũng phụ họa theo
Bên này , Thiên Phong nghe vậy liền tức giận, " Hay cho câu người một nhà, sao lúc ông gọi cho tôi không nghe thấy ông nói câu này hả?"
" Nhóc con, nói gì vậy hả?" Reaton bồi theo.
May thay, Triệu Vương ngồi bên cạnh đã kịp thời can ngăn anh, tránh xảy ra xung đột không đáng có...
Thấy một màn này, Người Phán Xử hơi nhíu mày, cô đã rất tức giận khi biết Châu Âu cấu kết với ngoại bang, nhưng vì không có lệnh của Người nên cô mới tạm thời cho qua chuyện này. Ấy thế mà bây giờ, thủ lĩnh của liên minh Châu Âu là Reaton lại dám lên mặt với người kế thừa Long mạch, là chủ nhân kế nhiệm của Hội đồng, cô thật sự rất muốn đứng dậy và dạy dỗ lại hắn, nói cho hắn thân phận thật của Thiên Phong, nhưng cô đã kìm nén lại sự tức giận ấy, cũng chỉ vì nghĩ cho đại cục mà thôi.
" E hèm..., chắc mọi người biết tôi tới đây với mục đích gì rồi chứ?"
Nói xong, cô quét mắt nhìn mọi người, chẳng thấy ai động tĩnh gì, cô nói tiếp.
" Chuyện xung đột giữa hai liên minh, đối với Hội đồng đã là chuyện thường tình rồi. Trước giờ, những cuộc xung đột xảy ra với quy mô nhỏ, ít tổn hại đến lợi ích của Hội đồng, chính vì vậy mà Người mới mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế mà bây giờ, cuộc xung đột lại phát triển lớn đến như vậy, huy động cả K20, đội quân cung Hoàng Đạo. Cả hai tính chiến tranh à..."
" Nhân danh Người, nhân danh Hội đồng. Tôi, Người Phán Xử 00, đưa ra phán xét. Liên minh Châu Âu khơi màu cuộc chiến, làm ảnh hưởng nội bộ của Hội, bị cắt giảm 10% đặc quyền. Liên minh Châu Á, bị cắt giảm 5% đặc quyền..."
Nghe đến đây, Reaton thoáng nhếch mép cười. Tuy phán xét là cắt 10% đặc quyền của Châu Âu, nhưng mọi chuyện vẫn nằm trong sự tính toán của ông. Thế mà ngay giây sau, nụ cười ấy, sự vui mừng ấy liền bị đơ cứng lại khi nghe tiếp lời nói của Người Phán Xử
" Ngoài ra, thủ tộc 06 và thủ tộc 20 sẽ bị xử tử, và bị gạch tên vĩnh viễn gọi bia thủ tộc vì đã ngang nhiên dẫn người sang biên giới làm càn, cướp đi phân nửa số uranium tại kho chứa sông Nile để đem sang cho ngoại bang". Cô liếc sang Reaton và thì thào, " Đây đã là phán xét vô cùng nhân từ cho kẻ phản bội rồi đấy"
Bất giác, Reaton chột dạ. Đây chẳng phải là giết gà dọa khỉ, đưa lời cảnh báo dành cho ông hay sao. " Chết tiệt, chẳng lẽ bọn họ phát hiện ra gì rồi!" Reaton thầm nghĩ......
Nghe xong phán xét, Williams tức giận:" Phán xét này là từ Người sao?"
Người Phán Xử dửng dưng, nhìn thẳng Williams, " Phải!"
" Hừ, tôi cần gặp Người. Xử tử 06 và 20, các người dám..."
Người Phán Xử tức giận, đập bàn quát
" 03, ông nghĩ ông có đủ tư cách để gặp Người. Chúng tôi có đủ cơ sở để xử tử hai người họ. Ông đừng tưởng rằng những chuyện ông và Reaton làm thì Người không biết. Mọi chuyện nên đi đúng giới hạn của nó thôi...."
" Cô...!" Williams á khẩu chẳng nói được gì.
" Được rồi, Williams. Bình tĩnh đi, ngồi xuống đã..." Reaton im lặng nảy giờ, bỗng lên tiếng. Chuyện đã đến nước này, hắn đành chơi bài ngửa thôi
" Này, 00. Cô biết chứ, tôi vào Hội đồng rất lâu rồi. Từ thời Hội đồng còn yếu ớt cho đến bây giờ, đều có sự góp mặt của tôi. Đúng là Hội đã mạnh, đã phát triển, nhưng đó chỉ là quá khứ. Bây giờ tư tưởng và cách làm việc của Hội đồng chẳng thể theo kịp thời đại được nữa. Cô ở cạnh Người cũng biết chứ, bây giờ Hội đồng mục rỗng hết cả rồi, chỉ còn cái tiếng ngày xưa thôi...."
Reaton thản nhiên buông lời chê bai Hội đồng trước mặt cô, và dĩ nhiên, hắn đang lôi kéo cô về phe của hắn, mặc cho có sự hiện diện của Thiên Phong
Thấy cô không nói gì, hắn đứng dậy, đứng bên cô nói tiếp
" Nhưng cô thử nhìn ra bên ngoài xem, tuy ngoại bang không được phát triển cho lắm nhưng đó là do họ bị sự kiềm hãm của Hội đồng thôi. Bây giờ ta với họ hợp tác, lật đổ Hội đồng, đến lúc đó, Hội đồng sẽ thuộc về chúng ta, còn bọn họ sẽ không bị sự kìm hãm nữa. Sau này hai bên sẽ cùng nhau giao thương hợp tác, sẽ tốt biết mấy, cô biết không. Đây là đôi bên cùng có lợi, ta chẳng thiệt gì cả. Cô thấy thế nào, theo tôi chứ...?"
Thiên Phong tức giận, rút khẩu súng Glock 18 sau lưng ra, chĩa thẳng về phía Reaton
" Lão già, ông hay lắm, dám ăn cháo đá bát. Bắt tay với ngoại bang hòng lật đổ Hội đồng. Ngoại bang đã cho ông bao nhiêu lợi ích để ông phản bội Hội!"
" Các người không thấy sao, bây giờ ngoại bang đang vùng lên rất mạnh mẽ, họ có thể vượt qua Hội. Tại sao mình không hóa thì thành bạn, như vậy có phải tốt hơn không?" Reaton cố gắng lôi kéo Người Phán Xử, và thậm chí là Thiên Phong. Nếu lôi kéo được anh về phía mình, thì việc lật đổ Hội đồng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
" Ông giả vờ quên hay không nhớ về những việc ngoại bang đã gây ra cho Hội. Nếu ông không nhớ vậy để tôi nhắc cho ông nhớ. Chủ nhân Ace vì sao lại chết, là vì ngoại bang phát động chiến tranh bất ngờ, gây thiệt hại rất lớn cho chúng ta lúc đó..."
Vừa nói, cô vừa đưa mắt về phía Thiên Phong.
" Chưa hết, các cuộc càn quét bất ngờ của ICPO ở Roma và Paris là do đâu. Cũng chính là ngoại bang gây ra, việc này đã khiến chúng ta mất đi một lượng lớn nguyên vật liệu, làm chậm trễ tiến độ sản xuất hàng, khiến Hội phải chịu một khoản tổn thất rất lớn. Đồng thời chúng ta cũng đã bị FBI để ý một thời gian. Chúng còn nhiều lần gây chiến ở biên giới, khiến nhiều người của ta bỏ mạng vô ích... và còn rất nhiều việc khác nữa, ông muốn tôi kể luôn không..."
" Nhưng đó đã là quá khứ rồi, chúng ta nên nhìn về tương lai mới đúng"
" Phải, chúng ta nên nhìn về tương lai, nhưng không bao giờ được quên quá khứ. Nhưng... ông đã quên đi quá khứ rồi"
Pằng....pằng
Người Phán Xử thẳng tay rút súng bắn hai phát đạn vào tay của Reaton. Bị bắn bất ngờ, Reaton ôm cánh tay đang chảy máu lui về sau vài bước, may mắn là có Williams đỡ ở phía sau. Triệu Vương cùng Thiên Phong vô cùng bất ngờ trước hành động này của 00. Phải biết rằng, Người Phán Xử không có quyền tự ý dùng vũ khí, trừ khi là việc cấp bách như chiến tranh hoặc là bảo vệ Người. Người Phán Xử càng không được tùy tiện ra tay với nội bộ trong Hội, trừ khi có lệnh trực tiếp từ Người chuyển xuống. Công việc của Người Phán Xử là truyền đạt mệnh lệnh của Người và xét xử tranh chấp của các thành viên trong Hội mà thôi. Đây là lần đầu tiên họ thấy Người Phán Xử ra tay...
" Lần sau tôi sẽ không bắn hụt nữa đâu, đây cũng coi như là nể tình ông đã phục tùng trong Hội một thời gian dài. Quay đầu là bờ, nếu ông trở lại, Người sẽ không tính toán với ông đâu. Nhớ đấy...!"
" Phán xét đến đây kết thúc. Tôi có việc, xin phép đi trước..."
Người Phán Xử thu dọn đồ đạc, quay người cất bước ra khỏi phòng. Thiên Phong và Triệu Vương ngơ ngác một lát rồi cũng dọn đồ bước ra. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại Reaton và Williams. Williams đỡ Reaton ngồi xuống ghế, sau đó nhìn ông, nói:
" Reaton, bây giờ ông tính như nào, chúng ta...."
Nói nửa chừng, điện thoại Reaton vang lên
" Reng...Reng..."
Ông nhấc máy, " Alo, có chuyện gì?"
" Thủ lĩnh, thủ tộc 06... chết rồi ạ. Vừa nảy, người của hoàng thất đã tới gặp thủ 06, lát sau, thủ tộc đã dùng súng tự bắn chết rồi ạ..." thống đốc tổ chức K20 báo cáo.
" Chết tiệt...., ta biết rồi, lo hậu sự cho ông ta, người nhà của ông ta sẽ được chúng ta hỗ trợ tận lực, coi như là đền đáp công lao của ông ta dành cho liên minh"
Vừa dứt cuộc gọi này, từ biên giới đã gọi tới Reaton, là thống lĩnh đặc khu biên giới Châu Âu- Trung Đông
" Thủ lĩnh, thủ tộc 20, chỉ huy đặc khu biên giới Châu Âu- Trung Đông...đã chết rồi ạ."
Reaton biết trước việc này rồi nên ông cũng không có mấy cảm xúc gì
" Là người của hoàng thất, bọn họ đã đưa người đến, gặp mặt chỉ huy. Sau đó, chỉ huy đã tự rút súng ra tự vẫn rồi..."
" Lo hậu sự cho ông ta đi, nhớ chăm sóc người nhà của ông ta đấy..."
Ngắt máy, Reaton không khỏi rơi vào trầm tư, Williams thấy vậy liên hỏi, " Reaton, có chuyện gì vậy"
Reaton thở dài mà trả lời, " 06 và 20 chết rồi"
Williams thắc mắc:" Chẳng phải ta biết trước việc này rồi sao, sao ông còn trầm ngâm vậy?"
Reaton lắc đầu ngao ngán
" Hoàng thất nhúng tay vào rồi, lần này, e là lành ít dữ nhiều rồi"
Gia tộc hoàng gia Horrigon của Anh Quốc đã từng có giao ước với gia tộc Robert. Vì hoàng thất cũng có dính líu đến Tàn Cảnh này, nên hai gia tộc quyết định. Người sở hữu Long mạch thế hệ thứ 4 sẽ được hoàng thất gả cho một công chúa để củng cố quan hệ đôi bên, cùng nhau chung sức bảo vệ Tàn Cảnh. Đồng thời, trao cho Hoàng gia Anh Quốc một chiếc ghế trong Hội đồng
Williams bất ngờ thốt lên:" Cái gì, hoàng thất đã vào cuộc rồi ư?"
" Phải, là người của hoàng thất đã xử tử 06 và 20..."
" Nếu hoàng thất đã vào cuộc, há vậy chẳng lẽ đã có người thừa kế Long mạch..."
" Nếu vậy thì ta cần đẩy nhanh tiến độ, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến tìm Tam gia đại tộc"
Reaton phân bố công việc cho Williams. Hắn vội quay đi chuẩn bị
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top