Chương 24

Tại một tòa nhà, Tam Thái Tử đang gọi điện, báo cáo lại sự tình bên này cho Bố Già

" Thưa Bố, bọn con đã không lấy được Đá Hiền Triết" Alex nói vào điện thoại

Bố Già nghe xong thì lặng im chốc lát, sau đó lên tiếng hỏi: " Có chuyện gì à?"

Alex cũng thành thâth kể lại mọi chuyện,

" Thật ra thì mọi thứ lúc đầu đều diễn ra như đúng kế hoạch, thế nhưng phút cuối lại có sự việc bất ngờ. Hoàng thất đã nhúng tay vào việc này!"

" Hoàng thất?"

" Vâng, thưa Bố. Công chúa Della được cử đến để giúp Người Thừa Kế tranh đoạt báu vật. Vì sự việc bất ngờ nên chúng con không kịp trở tay. Thành thật xin lỗi bố"

" Được rồi, đồ mất rồi thì thôi, các con lo yên ổn tại Việt Nam trước đi. Sau này ta sẽ trả lại bọn chúng gấp 10 lần" Bố Già điềm nhiên trả lời

" Vâng, Bố!" Alex đáp lời, rồi từ trong điện thoại vang lên tiếng tút tút. Mặt anh xám xịt, tay siết chặt.

Không nói cũng biết, Bố Già đang tức giận.

" Sao vậy, Bố nói gì?" Wanno thấy cơ mặt tức giận của Alex thì liền hỏi.

Alex ngồi xuống, đặt điện thoại lên bàn, vương tay châm điếu thuốc, " Bố bảo đồ mất rồi thì thôi, bảo chúng ta lo yên ổn bên này trước, đợi ngày phản công"

Wanno thở phào: " May mà không sao? Nhưng sao anh lại tức giận đến vậy, Bố có trách cứ gì chúng ta đâu?"

Lion liền bật cười khinh bỉ: " Bởi, tao nói mày ngu mày lại tự ái..."

" Anh....!" Wanno tức giận khi nghe câu đó của Lion

" Mày đi theo Bố cũng lâu rồi, vậy mà vẫn còn chưa biết tính Bố. Điều Bố ghét nhất, là bị tranh đồ, nhất là đây là bảo vật để đến Vùng Đất Thiêng. Chưa kể, kẻ tranh giành lại là kẻ thù của Bố, mày nghĩ xem, Bố có thật sự bình ổn khi nghe tin này"

" Chỉ là vẻ ngoài thôi, thực chất Bố đang rất tức giận đấy"

Wanno lúc này mới ngờ ngợ ra điều gì đó: " Vậy giờ ta phải làm sao? Tập hợp người lại, đến cướp lại đồ"

" Cướp đồ, mày nghĩ chúng ta chơi lại hoàng thất không?" Alex lên tiếng

" Vậy giờ phải làm sao?"

" Cứ nghe lời Bố đi, tập trung xây dựng vị thế ở Việt Nam trước, sau đó, đợi thời cơ, đánh ngược lại cho bọn chúng không kịp trở tay"

"......"

Bên này, sau khi ngắt máy, Bố Già đốt ngay điếu xì gà, cho vào miệng hút, lòng đầy toan tính.

Bỗng trong màn đêm bên trong căn phòng thốt ra âm thanh

" Sao vậy, không tranh được đồ à?"

Bố Già bực bội đáp lại: " Ừ, nó đã rơi vào tay Người Thừa Kế!"

Giọng nói kia lại vang lên, " Hahaha, không hổ danh là Tân Vương tử, lại có thể cướp đi món đồ trước mắt Bố Già"

" Hiện tại hắn kết đồng minh quá nhiều, lại còn quá mạnh, với thế lực của ta là không đủ, ta muốn mượn sức mạnh của ông, lão tổ Hắc Môn"

" Muốn mượn sức mạnh của ta á, e là vẫn chưa thể. Người Cai Trị vẫn chưa chết, nếu lỡ hắn xuất hiện, thì ta còn có cái để đấu với hắn"

" Vậy đi, trước mắt cứ thế, làm gì thì cứ tiếp tục làm như thế...."

Sau đó, căn phòng lại trở về khoảng lặng như trước.

" Chậc, năm đó không giết được ngươi, là một sai lầm chí mạng của ta" Bố Già thì thầm

Năm đó, khi Thiên Phong chỉ mới là một cậu nhóc 7 tuổi, đã xém chết một lần do sự truy sát của Bố Già. Khi ấy, anh và An Nhiên đang chơi ngoài vườn thì sát thủ xuất hiện, muốn đoạt mạng anh. Sát thủ không vì con nít mà thủ hạ lưu tình, hắn rút dao, ánh mắt sắt lạnh, thẳng tay đâm một đứa nhóc. Nhưng An Nhiên đã kịp thời đỡ cho Thiên Phong nhát dao ấy. Thấy thất bại trong lần đầu, hắn định hạ tiếp một dao nữa với Thiên Phong. Nhưng lúc này Nguyễn Trực vừa lúc chạy đến, rút súng bắn hạ tên sát thủ ấy, vì vậy mà Thiên Phong mới không chết. Sau này, vì sự việc ấy nên Nguyễn Trực đã tăng cường cảnh vệ, nên Bố Già không còn cơ hội ra tay được nữa.

" Nhưng lần này, ngươi sẽ không may mắn như lúc đó đâu, ngươi, sẽ phải chết"

...........

" Chào anh, em tên là An Nhiên, từ giờ em sẽ là hàng xóm của anh, rất vui được làm quen" một cô bé xuất hiện trước tầm mắt của một cậu nhóc, đưa cánh tay ra, miệng nở nụ cười rất tươi.

Đó là An Nhiên và Thiên Phong lúc nhỏ.

Thiên Phong từ nhỏ đã sống chung với ông, chẳng biết bố mẹ mình là ai. Ông luôn dạy bảo cậu rất nghiêm khắt, vì vậy mà cậu khá trầm tính, suốt ngày chỉ học tập, đọc sách, và luyện võ mà thôi.

Nhưng từ ngày có An Nhiên, cô bé đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống lúc đó của Thiên Phong. Từ một cậu bé ít nói, ngại giao tiếp trở nên vui vẻ, lúc nào cũng cười, và đặc biệt là bắt đầu nói nhiều hơn, và biết quan tâm người khác hơn.

" Cho anh nè! Em một viên, anh một viên"

" Anh Phong, em thích bông hoa ấy, anh... hái giúp em được không?"

" Anh Phong...."

" Anh Phong....."

Thiên Phong ngồi trong phòng, hướng mắt ra thành phố đang chìm dần vào đêm tối, trong đầu như cuốn băng, hiện hữu ra từng hình ảnh lúc nhỏ. Anh chợt cười thầm.

Anh quay đầu lại, nhìn cô đang ngủ say trên giường, " Đúng là, cô nhóc bám người. Sau này, em hãy cứ bám anh như vậy nhé, như chúng ta của lúc nhỏ. Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ em"

Nhưng, khi cô đang ngủ, bỗng gặp ác mộng, miệng ú ớ

" Bố, đừng mà....., bố....., đừng bỏ con một mình mà, bố ơi....."

Anh đang ngồi trên ghế sofa, vội chạy lại bên giường, một tay nắm lấy tay cô, một tay xoa xoa đầu. Cô cũng dẫn thả lỏng, và rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Anh nâng niu, hôn lên trán cô, rồi thì thầm,

" Em đã chịu đựng đủ rồi, anh sẽ thay em, gánh vác phần còn lại. Nhất định, kẻ thủ ác sẽ bị bắt, và cho em một câu trả lời hoàn chỉnh"

Rồi anh đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách sạn, lấy điện thoại ra, gọi cho Việt Anh

" Điều tra về kẻ đã bắt cóc An Nhiên hôm nay cho tôi!"

.........

Khuya hôm đó, tại phòng của Thiên Phong

" Những thứ cậu cần đều ở đây." Việt Anh

" Các Lâm Bang, một băng đảng giang hồ khét tiếng nhất đất Sài Thành. Địa bàn bao gồm khu Quận 1, 3 và 4. Lão đại của bọn chúng là Lâm Gia Hùng, 64 tuổi, không vợ, nhưng có 4 người con trai và 2 người con gái với các nhân tình. Dưới hắn ta là bộ đôi song sát Vương Trị - Thanh Khẩu. Bọn này là gốc Hoa, tàn dư của thời kì Sài Gòn - Chợ Lớn. Công việc kinh doanh chủ yếu là buôn hàng, mại dâm và tín dụng đen...."

Việt Anh tường tận giải thích

Thiên Phong tỏa sát khí, đôi mắt đỏ ngầu, tơ máu đan xen trong khóe mắt hiện ra ngày một rõ

" Chuẩn bị lực lượng, đêm nay quét sạch bọn chúng!"

Nghe đến đây, Việt Anh vội cả kinh

" Cậu điên rồi à, có biết mình vừa nói gì không hả. Cậu quên lời thề năm xưa rồi à!"

Cách đây hơn 10 năm, khi Thiên Phong chập chững bước vào hắc đạo theo chỉ dẫn của Nguyễn Trực. Anh đã từng thề sẽ không đá động đến chuyện trong nước. Một phần để bảo đảm sự cân bằng, một phần là tránh những chuyện không cần thiết....

Quay trở lại, Việt Anh cố trấn tỉnh Thiên Phong

" Chuyện trong nước, một chút cũng không có phần của cậu đâu. Bình tĩnh đi, chuyện này giao cho tôi!"

Khi Thiên Phong thu liễm lại sát khí, cơ mặt dần dãn ra, Việt Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Để tên điên này đại khai sát giới, khác gì nói với bọn cảnh sát lạy ông tôi ở bụi này.

Việt Anh bấm một số lạ rồi gọi

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, ngữ điệu có đôi phần kính nể

" Cậu Anh đấy à, hôm nay tôi lại được vinh hạnh gì đây?"

" Lão Tứ, nghe nói dạo này công việc làm ăn ở ngoài đó không mấy khả quan à"

Lão Tứ, ông trùm đất cảng ở Hải Phòng thở dài

" Đúng là vậy. Không biết bị gì mà bọn cớm dạo này nhạy bén quá. Tôi mới rục rịch chút xíu thôi mà chúng đã ra tay rồi!"

" Vậy ông nghĩ sao về miền nam!"

Lão Tứ thành thật: " Quả thật miền nam làm ăn rất tốt, là cây hái ra tiền nhưng khổ nổi, nam bắc trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Tôi muốn xuống cũng chẳng xuống được."

Việt Anh nở nụ cười có phần tà ác

" Các Lâm Bang.... Tùy thuộc vào thực lực của ông mà xem ông giành được bao nhiêu!"

Lão Tứ nghe thấy câu này liền bất ngờ: " Là thật sao?"

" Phải, là thật!"

Lão Tứ hớn hở: " Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ dốc hết sức!". Rồi tắt máy.

Lão Tứ ở Hải Phòng gấp rút đưa người xuống Thành Phố ngay trong đêm.

Việt Anh bên nay mới thả lỏng được đôi chút: " Xong rồi, nhưng sẽ hơi chậm nếu so với chúng ta. Nhưng đây là cách tốt nhất rồi. Bọn cảnh sát quốc tế đang dần để ý đến chúng ta. Chuyện không cần thiết thì đừng nên ra tay thì hơn!"

"........"

............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top