Chương 22
Quay lại buổi đấu giá, sau khi đem Lời Ca Của Biển ra, Ngọc Lệ bắt đầu nói sơ qua về tiểu sử của nó
" Đây là một sợi dây chuyền có niên đại hơn trăm năm, hiện không rõ ai là người chế tác, cũng như chủ sở hữu của nó. Đã một khoảng thời gian dài không ai đến nhận, chính vì vậy mà người nhặt được nó đã quyết định đem nó đi đấu giá, trao lại cho người xứng đáng"
" Sợi dây chuyền được thiết kế tinh xảo, các chi tiết chạm khắc nổi bật, đặc biệt là viên đá quý được đính trên sợi dây chuyền này, rất đẹp và lộng lẫy. Nó như mê hoặc chúng ta vậy, chỉ cần liếc nhìn một cái thôi thì ta sẽ không bao giờ muốn rời mắt khỏi nó nữa. Đặc biệt là màu sắc xanh hệt như lòng đại dương của nó cũng rất tuyệt. Một sự kết hợp hài hòa của sợi dây chuyền và viên đá quý như một bản hòa tấu của đại dương, về một tình yêu bao la và vĩnh cửu"
Sau một tràng văn chương của người chủ trì, tất cả mọi người đều nhốn nháo hết cả lên, ai nấy cũng đều nóng lòng muốn sở hữu được nó.
" Thôi thì không để các vị đợi lâu, tôi tuyên phiên đấu giá bắt đầu, giá khởi điểm 1 tỷ" Ngọc Lệ lên tiếng, sau đó cô ta nâng chiếc búa lên và gõ xuống, " Bốp"
Hiện trường lập tức ồn ào lên. Cả một đám người thi nhau hét giá, chẳng ai chịu nhường ai
" Tôi ra giá 1 tỷ"
" Tôi ra giá 2 tỷ"
" Tôi nữa, 2,5 tỷ"
" 4 tỷ"
"...."
Cuộc tranh giành rất khốc liệt, không một ai nương tay cả. Trong thoáng chốc, giá của nó đã đội lên tới hơn 10 chữ số. Mặc dù vậy nhưng phiên đấu giá vẫn không hạ nhiệt, trái lại càng khiến mọi người ở đây hăng hái hơn trong việc ra giá. Những người có mặt ở đây đa phần toàn thuộc lớp thượng lưu, có máu mặt, chỉ là vài tỉ, trong mắt họ không xem trọng.
Tam Thái Tử ngồi bên trên, từ đầu đến giờ vẫn chưa ra giá, họ đang đợi, đợi xem có ai trong đám người ở đây biết được bí mật của Đá Hiền Triết hay không. Nếu có người thì chắc hẳn người đó phải thuộc tầng lớp cao cấp ở thế giới ngầm. Nếu là địch, xử ngay lập tức, nếu là bạn, có thể lôi kéo làm đồng minh, để dành cho cuộc chiến cuối cùng sau này.
3 phút.... 5 phút..... 10 phút
Vẫn không có ai có biểu hiện là biết được bí mật của Đá Hiền Triết ở đây, hoặc nếu có, thì có lẽ họ giấu quá kĩ. Wanno mất kiến nhẫn:
" Lập tức kết thúc đi, chắc là không có ai đâu!"
Alex cũng hùa theo, " Đúng vậy, mau kết thúc thôi"
Lion nhắm nghiền hai mắt, suy tư một lát, rồi mở miệng nói: " Kết thúc được rồi!"
Vẻ mặt của Alex và Wanno hiện lên vẻ thích thú
" Công chúa, có vẻ Tam Thái Tử sắp ra giá rồi" người hầu gái bên cạnh thì thầm vào tai của Della
Cô nhếch miệng cười: " Nhanh vậy đã mất kiên nhẫn rồi sao"
Lúc này, không khí hăng hái trong hội trường đấu giá cũng đã giảm bớt, không còn vẻ khốc liệt, nhiệt tình như trước nữa. Người theo giá bắt đầu thưa dần, chỉ còn lại vài người xem tiền như cỏ rác mới trụ lại đến bây giờ. Trong đó người được đánh giá cao là sẽ sở hữu được nó là vị khách ngồi ghế số 48.
" Ông chủ, con số hiện giờ là 12 tỷ" vị khách số 48 thì thầm như đang nói chuyện với ai đó. Thật ra người ngồi ở đây chỉ là một nhân viên mà thôi, ông chủ thật sự ở sau là một chính trị gia, hiện đang công tác tại văn phòng chính phủ.
" Chốt hạ nó đi, 20 tỷ!" Người chính trị gia ra lệnh
" Rõ!" Người nhân viên đại diện ông tại hiện trường đáp, rồi lập tức giơ biển, hô to
" 20 tỷ cho sợi dây chuyền ấy"
Vừa dứt lời, cả hội trường rất sốc. 20 tỷ chỉ cho một sợi dây chuyền. Dù tiền có là cỏ rác thì cũng không nên ném tiền qua cửa sổ như vậy chứ.
" Người đàn ông kia là ai vậy. 20 tỷ mà nói ra nhẹ nhàng như vậy sao?"
" Chỉ vì một sợi dây chuyền, bộ hắn thừa tiền à"
" Rốt cuộc là người đàn ông đó là ai? Hắn ta có bao nhiêu tài sản vậy trời"
"..."
Từng lời cảm thán vang lên trong hội trường, danh tính của người đàn ông này là tâm điểm hiện tại, mọi người thi nhau dò đoán thân thế của người đàn ông này. Ấy nhưng chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác ập đến.
Một giọng nói vang lên khiến cả hội trường chấn động: " 50 tỷ"
Cả hội trường đều quay mặt về hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy có 3 chàng trai trẻ ngồi ở đó.
" Lại là thánh thần phương nào nữa đây"
" Ôi mẹ ơi, 50 tỷ chỉ vì sợi dây chuyền, thật là"
" Cậu ấm nhà nào mà hét giá hùng hồn thế"
Người đàn ông ngồi ghế 48 lập tức nhíu mày, nhìn về hướng Tam Thái Tử, miệng lẩm bẩm: " Có tình huống bất ngờ thưa ông chủ, có kẻ ra giá cao hơn chúng ta. Hắn ra giá 50 tỷ"
Ông chủ bí ẩn im lặng giây lát rồi lên tiếng: " Bỏ đi, lập tức rời khỏi đó"
" Vâng!"
Người đàn ông tại hội trường lập tức từ bỏ, đứng dậy rời ghế. Tam Thái Tử nhìn theo, nở một nụ cười nham hiểm, họ đã nhìn trúng người đàn ông này.
Cùng lúc này, Thiên Phong lại đang khẩn trương trở về Thành Phố.
" Tra ra rồi, là tại khách sạn Platoh. Thiên Yết đang trên đường đến đó"
Thiên Phong nghe xong thì cũng nhẹ nhõm phần nào.
Chỉ với 5 phút, Thiên Yết đã có mặt tại đó, theo cô là Bảo Bình và Cự Giải. Sau khi hỏi lễ tân, bọn họ đã xác định được căn phòng đang chứa An Nhiên.
Tầng 5, trong thang máy
" Hai người cẩn thận một chút, có thể kẻ địch vẫn chưa rời đi đâu" Thiên Yết nói
" Bọn em biết rồi!" Bảo Bình đáp
Rồi họ rút sẵn súng ra, cửa thang máy vừa mở, họ lập tức áp sát căn phòng. Sau vài giây, Cự Giải lập tức đạp cửa, Thiên Yết thuận thế nhảy vào căn phòng, súng đã lên nòng, chỉ cần một bóng người xuất hiện là lập tức lãnh một phát đạn, thế nhưng lại chẳng có ai trong phòng ngoài An Nhiên đang nằm bất tỉnh trên giường cả.
" Không có ai cả, có thể là hắn chỉ vừa mới rời đi thôi, hai người cảnh giác chút"
" Vâng, chị Thiên Yết"
Thiên Yết vội lại kiểm tra An Nhiên, mọi thứ đều bình thường, có lẽ là cô bị đánh thuốc nên mới bất tỉnh như vậy.
Cả ba tiếp tục rà soát căn phòng cho đến khi Thiên Phong xuất hiện. Anh vội vã chạy từ sảnh lên đến căn phòng, vừa vào phòng đã chạy vọt đến bên giường, lập tức kéo phần lưng áo cô xuống một nửa, lộ ra một vết sẹo. Anh nhìn vết sẹo, rồi lại nhìn cô.
Cả người anh run lên từng hồi, lập tức kéo áo cô lại, nắm lấy tay cô, bật khóc,
" Cuối cùng..., cuối cùng anh cũng tìm được em rồi, tạ ơn trời."
Cả đám người phía sau nhìn cảnh này liền ngây người, nhưng cũng không ai lộn xộn, lên tiếng gì cả, cứ để vậy.
Sau vài phút, Thiên Phong cũng đã bình tĩnh lại, nhìn Việt Anh: " Cậu mau lại đây, kiểm tra sức khỏe cho cô ấy"
Thiên Yết vội lên tiếng: " Chủ nhân, tôi đã kiểm tra sơ rồi ạ. Cô ấy chỉ ngất do bị đánh thuốc, không thấy dấu vết có đánh nhau"
Thiên Phong nghi hoặc: " Đánh thuốc? Cô ấy ư?"
" Rốt cuộc là ai? Phải điều tra kĩ càng mới được" Thiên Phong thầm nghĩ
" Được rồi, các người lui đi. Đêm nay tôi sẽ ở đây"
Việt Anh và Thiên Yết tiến lên định nói gì đó nhưng đã bị quản gia Tô cản lại. Ông lắc đầu, chỉ tay về phía cửa, mọi người đành ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top