Chương 20
Những ngày sau này, tất cả mọi thứ đều diễn ra bình thường, không có bất kì sự bất thường nào.
Rồi ngày đấu giá Đá Hiền Triết cũng đến. Hôm ấy chỉ có Thiên Phong, Việt Anh và quản gia Tô đi mà thôi.
Họ xuất phát từ buổi chiều, đến nơi thì hoàng hôn cũng đã buông xuống. Ba người bọn anh đến một khách sạn gần đó để nghỉ ngơi chốc lát, rồi đến tối sẽ đi đến sàn đấu giá.
Sàn đấu giá này nằm ẩn mình dưới một quán rượu khá có tiếng trong khu vực.
Chiếc Lincoln của Thiên Phong đến trước quán rượu liền dừng lại. Cả ba người cùng bước xuống, một người nhân viên chạy lại hỏi: " Xin hỏi các vị đến đây dùng bữa, hay là uống rượu ạ?"
Quản gia Tô liền nhanh chóng trả lời: " Là mua rượu!"
Người nhân viên lập tức hiểu ra, đám người này đến để đấu giá. Anh ta nhanh miệng đáp lại, nhưng với âm lượng nhỏ hơn
" Một chai là 30 triệu, các vị...."
" Ba chai!"
" Vậy được, các vị theo tôi xuống hầm chọn rượu!"
Sau đó, cả ba người bọn anh liền theo sau người nhân viên, đi đến sàn đấu giá.
Sàn đấu giá nằm sâu bên trong hầm rượu của nơi này, tuy nói là hầm rượu, nhưng rượu chỉ có lác đác vài kệ mà thôi, phần còn lại đa phần là không gian bị bỏ trống.
Đến cuối hầm rượu, bọn họ bị chặn lại ở cửa vào của sàn đấu giá. Trước hết phải đưa tiền đã, xem như là tiền mua vé.
" Các vị....."
Người nhân viên vừa nói, vừa làm động tác tay đếm tiền.
Quản gia Tô liền đưa cho người nhân viên một xấp tiền, vừa đủ 90 triệu.
Người nhân viên thấy tiền thì sáng mắt, cứ nhìn chằm chằm vào cọc tiền ấy. Sau khi xác nhận đã đủ tiền, người nhân viên liền mở cửa cho bọn anh, nhưng trước đó, người nhân viên có nói
" Đây là buổi đấu giá khép kín, mong các vị hãy đeo thứ này!"
Rồi người nhân viên lấy ra ba chiếc mặt nạ đưa bọn anh, nhưng quản gia Tô đã từ chối, và tự mình lấy ra ba chiếc mặt nạ khác rồi đeo vào.
Người nhân viên nở nụ cười, đưa tay lên mời bọn anh vào trong.
Ba người bọn anh bước vào, đập vào mắt là một sân khấu to cùng với tổ hợp âm thanh ánh sáng đặc sắc, đây là một phần trình diễn mua vui trước khi bữa tiệc thật sự bắt đầu.
Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, sức chứa ước tính khoảng một nghìn người.
Sau khi yên vị tại chỗ ngồi, ba người bọn anh phải đợi khoảng 10 phút nữa mới đến giờ đấu giá. Từ đầu buổi đến giờ, Thiên Phong chưa hề lên tiếng lần nào. Anh cảm thấy thế lực ngầm ở Việt Nam quá biết cách " ăn chơi" rồi đấy. Nhưng biết sao giờ, anh đã từng hứa là sẽ không động tay vào thế lực ngầm trong nước rồi.
Thiên Phong đang mãi mê với những suy nghĩ riêng của mình mà không hề biết rằng, kẻ bước vào tiếp sau bọn anh lại là kẻ thù mà sau này, giữa anh và họ, chỉ có thể một mất một còn.
Người bước vào sau đó chính là Tam Thái Tử. Bọn họ đi vào đến chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Nhưng ánh mắt lại dán vào người Thiên Phong
Em út Wanno lên tiếng: " Kia chẳng phải là Người Thừa Kế hay sao?"
" Sao hắn lại ở đây được, nếu hắn ở đây, vậy Đá Hiền Triết phải làm sao!"
Anh hai Lion nhấc nhẹ chiếc kính, trầm giọng nói: " Hắn sẽ sớm từ bỏ buổi đấu giá này thôi"
" Bằng cách nào?" Cả Alex và Wanno cùng lên tiếng
" Đợi đi, rồi các người sẽ biết!" Lion nói xong, liền nhếch mép cười đầy khinh bỉ.
Trước đó, hắn ta đã âm thầm cho người điều tra sơ bộ về Thiên Phong cùng hoạt động gần đây của anh.
Vào một tối trước đó,
" Thái Tử, đây là thứ anh cần" người phụ tá của Lion đưa cho anh một tập tài liệu
Lion nhận lấy và mở ra xem, còn người phụ tá bên cạnh thì lại nói không ngừng
" Ở Việt Nam, Thiên Phong chỉ có hai người thân duy nhất, chính là Nguyễn Trực_ là một thủ tộc trung thành của Hiệp hội Tối Thượng, và Trần Việt Anh_ được Nguyễn Trực nhận làm cháu nuôi, có quan hệ rất thân với Thiên Phong...."
" Dạo gần đây, anh ta không có hoạt động gì nổi bật. Ngoại trừ việc anh ta mới tuyển trợ lý, và cho quản gia Tô lui về, còn về đâu thì tôi không tra ra được..."
" Nhưng điểm đặc biệt, đó là cô trợ lý mới này, chính là con gái của Camel."
Lion liền nhíu mày khi nghe đến đây: " Camel, cái tên này khá quen thuộc"
" Thái Tử thấy quen là phải rồi, vì hắn ta là kẻ từng bị Bố Già giết chết"
" À, ta nhớ rồi, thảo nào... Mà cũng hay thật, cha cô ta chết dưới tay nhà Robert, mà bây giờ cô ta lại đi làm trợ lý cho Người Thừa Kế, đúng là trêu ngươi thật mà...." Lion lên tiếng
Người phụ tá nói tiếp: " Chưa hết cô ta, còn là một đặc cảnh của Interpol"
" Ôi trời ơi, sự sắp đặt gì đây hả trời. Không phải trùng hợp đến thế chứ!" Lion cảm thán
"........"
Trở lại sàn đấu giá, Lion đang thầm quan sát Thiên Phong, lòng thầm nói: " Tuy tuổi của tôi ít hơn cậu nhưng xét về vai vế, cậu phải gọi tôi một tiếng anh. Hôm nay, người anh này sẽ tặng cậu một món quà, xem như là quà gặp mặt"
Mà lúc này, có một cô giá ăn mặc hơi kín đáo, bí ẩn, khiến người khác có chút tò mò. Cô xuất hiện bên trong hội trường đấu giá, ngồi xuống ở khoảng cách khá xa Thiên Phong, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn về phía ấy, trong ánh mắt có chút say đắm của tình yêu.
Người bên cạnh cô gái này thì thầm vào tai cô: " Thưa công chúa, Tam Thái Tử ở kia ạ"
Cô gái thần bí này là Della, Della nghe người hầu nói vậy, liền thu ánh nhìn đầy yêu thương của mình dành cho Thiên Phong lại, rồi lập tức liếc nhìn Tam Thái Tử với ánh mắt đầy lạnh lẽo
" Lũ con trai của Bố Già kia à"
Cô nhếch mép cười đầy ghê rợn
...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top