Chương 2
Quản gia Tô quay người, bước ra khỏi phòng, truyền lệnh của anh xuống dưới, còn ba người kia cũng, vội cảm ơn anh rồi gấp rút rời đi
Người đại diện của hoàng tử Karim:" Thay mặt đại hoàng tử, cảm ơn anh Phong"
Hoàng Huy Long:" Tôi cũng cảm ơn anh, lần này nhờ cậy vào anh vậy"
Nói rồi, cả hai nhanh chóng bước ra khỏi phòng, lập tức đi chiến trường cùng đội quân Hoàng Đạo.
Kamoto cũng chào tạm biệt rồi rời đi, mặc dù người của ông không tham gia vào trận chiến này nhưng những việc về tài chính kinh tế như ông ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Bây giờ trong phòng không còn ai ngoài Thiên Phong và người của anh, quản gia Tô sau khi truyền lệnh của anh xuống thì quay về phòng,
" Cậu chủ, lần này e là chuyện lớn đấy, chúng ta có cần báo cho lão gia hay không?"
" Báo thì vẫn báo, nhưng chuyện tôi đã quyết thì cho dù là ai cũng không thay đổi được..."
Nói rồi anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, đi vào trong xe, đoàn xe từ từ lăn bánh rời khỏi khách sạn. Điểm đến của anh là một ngôi biệt thự ở ngoại ô, đây là căn nhà của ông của anh, cũng là một thủ tộc trong Hội đồng...
Khoảng ba mươi phút đi xe, cuối cùng cũng đến được biệt thự. Trong khuôn viên rộng lớn của biệt thự, có rất nhiều những căn nhà khác nhau, bao gồm một căn nhà chính và các gian nhà phụ.
Đến trước gian nhà phía Đông của biệt thự, anh hạ lệnh dừng xe rồi tự mình đi bộ vì không muốn làm ồn đến người bên trong
Đến nơi, anh từ từ mở cửa và vào bên trong. Không gian bên trong cũng khá rộng rãi, có một bộ bàn ghế, một kệ sách, một bàn làm việc và một chiếc giường, bên trên chiếc giường có một ông cụ đã ngoài 70 tuổi đang nằm đó, đợi y tá kiểm tra sức khỏe. Ông cụ này chính là ông của anh, Nguyễn Trực.
Ông là một thủ tộc xuất sắc nhất trong Hội đồng, cũng là người duy nhất trong hàng ngũ thủ tộc được phép tiếp xúc với Người. Vì vậy mà có không ít người đã ganh ghét, đố kị với ông. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, ông đã bị tính kế, bị sát thủ ám sát nhưng may mắn thoát chết, buộc ông phải lui về, ẩn thân mà sống
Hiện tại, ông vẫn còn rất nhiều di chứng do lần ám sát thất bại đó, kết hợp với tuổi ngày càng cao, sức khỏe ông đang dần yếu đi.
" Tình hình của ông như nào rồi?" Thiên Phong lặng lẽ hỏi người bác sĩ
" Hiện tại thì vẫn nằm trong sự kiểm soát của tôi, cậu yên tâm đi, có tôi ở đây, dù là Diêm Vương cũng chẳng lấy được mạng ông cụ đâu" người bác sĩ trẻ tuổi nói
Người bác sĩ này là bạn thân của anh, tên là Trần Việt Anh. Anh cũng là cháu của một thủ tộc trong Hội đồng, ông của anh là bạn rất thân với ông của Thiên Phong, nhưng vài năm trước, ông của anh đã dùng mạng của mình để cứu lấy một mạng của Nguyễn Trực. Về sau, Nguyễn Trực cũng xem anh như là cháu của mình, Thiên Phong cũng nhận anh làm anh em.
Nghe thấy tình hình ông đã ổn, Thiên Phong cũng nhẹ nhõm hẳn, anh đang suy nghĩ xem nên nói với ông như thế nào về việc vừa rồi thì ông đã lên tiếng trước,
" Đã về rồi, còn đứng đấy làm gì nữa?"
" Ông, cháu có chuyện muốn nói với ông"
" Ông biết rồi, cháu không cần phải nói nữa đâu, việc làm lần này của cháu, ông rất đồng tình. Chúng ta đã nhường nhịn Châu Âu quá nhiều rồi, tức nước thì vỡ bờ thôi, lần này ta phải dạy cho họ một bài học mới được"
Nguyễn Trực biết, lần này cháu của ông đã làm lớn chuyện rồi, điều động cả đội quân Hoàng Đạo. Đây là lực lượng nồng cốt của thế giới ngầm Việt Nam nói riêng và cả Châu Á nói chung, là đội quân thiện chiến và dũng mãnh nhất, lực chiến của đội quân này thuộc top đầu thế giới. Một khi đội quân này ra trận, ắt sẽ có núi thây sông máu. Nhưng ông cũng không thể nhắm mắt làm ngơ việc Châu Âu quấy nhĩu mình được
" Vậy được rồi, nếu ông cũng đồng ý thì việc này coi như xong. Cháu không còn gì phải bận tâm nữa, làm phiền ông nghỉ ngơi rồi. Cháu xin phép đi trước..."
Nói rồi anh quay người đi ra khỏi phòng, Việt Anh cũng không ở lại làm phiền ông cụ, anh cùng y tá thu xếp đồ đạc rồi tạm biệt ông cụ, đi ra khỏi phòng.
Mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại một thân già trong không gian rộng lớn này. Ông cụ ho vài tiếng rồi ngồi dậy, bước ra khỏi giường. Đến bàn làm việc, ông kéo một ngăn bàn ra, lấy từ trong đó một chiếc điện thoại. Ông cụ bấm một dãy số rồi bắt đầu gọi, chốc lát đầu dây bên kia đã bắt máy
" Chào Người, tôi là thủ tộc Nguyễn Trực, thuộc liên minh Châu Á, số hiệu 01"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm và khàn đặc trưng:" 01, đây là lần đầu tiên ông gọi cho tôi sau ngần ấy năm đấy"
Ông cụ cung kính đáp lời, " Là tôi không đúng, mong Người lượng thứ"
" Không sao, ta không trách ông đâu, sự việc năm ấy cũng là sự sơ suất của ta... Haizzz, thôi, không nhắc chuyện cũ nữa. Lần này ông gọi cho tôi là vì việc của Thiên Phong?"
" Phải, sự việc lần này, thằng nhóc đã làm lớn chuyện rồi. Người có dự tính như nào?"
Đầu dây bên kia im lặng chốc lát rồi nói lại
" Thiên Phong là cháu của tôi, cũng là người thừa kế sau này của gia tộc và Hội đồng. Việc nó làm hôm nay, tôi rất đồng tình với thằng bé, Châu Âu hiện đang lén lút mở rộng thế lực, hòng lật đổ được tôi. Hội đồng này đã ô uế rồi, ngoại bang đang không ngừng nghĩ cách nuốt chửng chúng ta, và thật không ngờ, Châu Âu đang cấu kết với bọn chúng..."
Nghe tin này, cả người Nguyễn Trực tức giận đến run người. " Vậy bây giờ Người tính như nào?"
" Nếu Châu Âu đã bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Ta muốn xác lập lại trật tự thế giới ngầm, và người làm được điều đó, chỉ có Thiên Phong. Và đây cũng là bài kiểm tra cuối cùng mà tôi dành cho nó. Chỉ khi nó hoàn thành việc này, người của gia tộc và Hội đồng mới chứng thực được thực lực của thằng bé..."
" Người muốn thằng bé làm gì?" Nguyễn Trực hơi bối rối hỏi lại
" Thằng bé sẽ làm những việc như ta từng làm, ông yên tâm, ta sẽ làm hậu thuẫn cho nó, sẽ không ai động được vào một sợi tóc của nó đâu"
Nghe đến đây, ông đã phần nào an tâm hơn một chút, có Người ở sau giúp đỡ, Thiên Phong nhất định sẽ không sao. Tuy không phải máu mủ ruột thịt gì, nhưng cả hai đã sống cùng nhau hơn 30 năm rồi, tình cảm sợ là hơn cả người thân máu mủ ấy chứ.
Nói thêm vài ba câu tán gẫu nữa thì cả hai ngắt máy. Nguyễn Trực nhìn xuống dưới sân, thấy Thiên Phong và Việt Anh đang nói chuyện rất say sưa, ông không khỏi rơi vào trầm tư....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top