Chương 19

Trở lại thực tại, không khí tại hiện trường vô cùng căng thẳng.

Aoko oán trách: " Chính ông.... chính ông đã phản bội lại niềm tin cuối cùng mà Jiro đã trao. Giờ thì đừng ở đây vờ mèo khóc chuột nữa"

Kamoto bất lực lên tiếng: " Không phải như bà nghĩ đâu, tôi chưa hề phản bội Jiro, tình bạn giữa tôi và ông ấy, bà là người hiểu rõ nhất chứ"

" Muốn giải thích, thì tự đi xuống dưới âm phủ mà giải thích với Jiro đi"

Nói rồi  bà ta vứt đi khẩu súng trong tay, giật lấy cây katana, lao về phía Kamoto.

Kamoto hất tay với thủ hạ, ý nói không được bắn. Rồi ông đứng như trời trồng, đợi Aoko lao đến.

Aoko tuốt kiếm ra, lưỡi kiếm sắc bén, mỏng nhẹ lao trong không khí. Gần chạm đến Kamoto, Aoko lật lại lưỡi kiếm, quét ngang tầm bụng của Kamoto.

Kamoto tay không đưa lên đỡ một kiếm này của Aoko. Bên trong cổ tay là một lớp bao tay bằng sắt, đồ chuyên bảo hộ cho các sát thủ. Vì vậy, katana không thể nào làm ông bị thương được.

*Keng...keng

Tiếng va chạm giữa katana và bao tay sắt vang lên liên tục

Ông cứ liên tục đỡ chiêu, còn Aoko thì điên cuồng đánh chém. Hai người cứ như vậy liên tục 15 phút rồi

Mấy tên thuộc hạ của Aoko thấy tình hình khá căng, nên muốn làm phân tán sự tập trung của Kamoto để chủ nhân của mình có thể thắng. Ấy nhưng chúng đã quyết định sai lầm.

Chúng đã chọn cách đánh nhau với đám thủ hạ Bóng Tối mà Kamoto mang tới, nhưng lại không biết rằng họ toàn là những sát thủ lão làng của Bóng Tối.

*Pằng

* Pằng

* Pằng

Đám thuộc hạ của Aoko bắn liên tục về phía các sát thủ. Nhưng lại chẳng trúng viên nào.

Ăm miếng trả miếng, các sát thủ cũng bắt đầu nổ súng vào đám thuộc hạ của Aoko. Bọn chúng thi nhau chạy nhảy tìm chỗ ẩn nấp.

Nhưng.......

* Phập

Một con dao được phóng ra từ tay của một sát thủ, nhắm vào một tên thuộc hạ. Hắn nhận thấy được nguy hiểm, nhưng không tài nào né tránh được. Con dao bay đi với tốc độ rất nhanh, lại rất âm thầm, con dao sắp cắt đứt yết hầu của hắn thì hắn mới nhận ra, nhưng quá trễ.

Liên tục là những màn đấu súng oanh tạc, ánh lửa từ nòng súng như thắp sáng cả công xưởng, đám đàn em của Hoàng A Páo thấy tình hình thì tức tốc chạy tán loạn, nhưng cũng đã bỏ lại vài xác người.

Đám thuộc hạ của Aoko thấy tình hình không ổn, nhân lực cứ liên tục giảm sút, hỏa lực lại không đủ, đành nghĩ ra mưa kế, bắt giặc bắt vua.

Chúng chĩa súng về phía Kamoto mà bắn, dù đã canh rất chuẩn nhưng đạn vẫn đi trật hướng, ghim thẳng vào hướng của Aoko.

Kamoto thấy vậy liền tung một quyền, đấm thẳng vào bụng của Aoko, khiến bà bay ra phía sau, né được viên đạn. Nhưng vì một quyền của Kamoto khá mạnh, nên bà bay hơi xa, đập lưng vào cái cửa sổ gần đó, thủy tinh rơi vỡ lung tung.

* Bịch

* Phụt

Bà phun ra một ngụm máu rồi dần bất tỉnh.

Bên này, Kamoto sau khi " giúp" Aoko né được viên đạn thì ông liếc nhìn tên thuộc hạ vừa bóp cò kia, ông liền phóng một chiếc phi tiêu về phía hắn, nó gọn gàng cắm phập vào đầu của hắn.

Các sát thủ cũng vừa hay hạ gục toàn bộ đám thuộc hạ mà Aoko mang đến. Cuộc chiến kết thúc. Cả công xưởng, nào là mùi thuốc súng, mùi máu lẫn lộn trong không khí, rất khó chịu.

Kamoto liếc nhìn về phía Hoàng A Páo, giọng nghiêm nghị lên tiếng:
" Thật ngu xuẩn, chẳng tự lượng sức mình. Chỉ là một thế lực địa phương mà dám khiêu chiến bọn ta."

Hoàng A Páo ngồi run sợ ở đó, chẳng nói được từ gì.

Kamoto lại nhìn về phía người phụ trách ở Thái Lan. Cuộc chiến lần này đa phần là do các sát thủ của Bóng Tối làm việc. Người của lão ta chẳng làm gì cả.

" Tên này giao cho ông, mang hắn ta về và ra phán xét đi. Còn Aoko thì, tôi sẽ đem đi. Ông không cần bận tâm đâu!"

Người phụ trách chỉ biết gật đầu đồng ý.

Kamoto đến bên và bế Aoko lên, bà ta bây giờ đã bất tỉnh, chẳng biết trời trăng mây gió gì rồi.

Kamoto bất ngờ lên tiếng: " Bà ta còn người thân nào không?"

Hoàng A Páo sợ hãi, ấp úng không thành tiếng: " Nghe nói là có một đứa con gái"

Kamoto gật đầu, bảo thủ hạ đi đem đứa trẻ ấy về đây. Ông sẽ đem Aoko và đứa bé về Nhật, bây giờ ông đã đủ sức để bảo vệ người ông muốn rồi.

Kamoto thầm lòng: " Đây xem như là chút tình nghĩa cuối cùng tôi dành cho cậu, Jiro à. Yên nghỉ nhé, người nhà cậu, tôi sẽ chăm sóc"

Sau đó, toàn bộ người của ông đều rút khỏi hiện trường, còn lại để người phụ trách dọn dẹp.

Ông lên xe, nhắn một tin thông báo cho Thiên Phong biết là đã xong chuyện rồi.

Thiên Phong nhận được tin nhắn thì nở nụ cười. Xem như là tạo cơ hội gặp mặt, còn hóa giải được hiềm khích hay không thì tùy.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top