Chương 18
Cùng lúc này, Thiên Phong vừa nhận một tin tức rất gấp từ Việt Anh
" Phong, có chuyện rồi. Công xưởng số 3 ở Thái Lan, vừa mới bị đánh úp. Là một băng đảng lâu năm, được cầm đầu bởi một người Nhật bị trục xuất. Người đại diện của hắn là Hoàng A Páo ở Thái"
Thiên Phong khi nhận được tin thì chỉ cười khẩy, " Haha! Có gì mà cậu gấp gáp vậy. Chỉ là một công xưởng thôi mà."
" Nhưng mà, hàng bị cướp hết rồi, người thì bị chúng đánh cho thừa sống thiếu chết. Vả lại đây là lô hàng mới, nguồn nguyên liệu nhập vào rất đắt đỏ, nếu bây giờ mất trắng thì tổn thất này, hơi đau ví đấy"
" Vậy thì nói với người phụ trách ở Thái Lan dọn dẹp chúng đi!"
Nói đến đây thì anh khựng lại, " À mà thôi, để đó,..."
Sau đó anh nhắn một tin cho Kamoto, bảo ông ta đi xử lí chuyện này. Dù gì cũng là đồng hương, sẽ dễ nói chuyện hơn rồi.
.......
Thái Lan,
Một nhà xưởng khá cũ,
Tiếng cười nói vang lên,
" Hahahaha....!"
" Không ngờ hôm nay lại có được hàng ngon như vậy, nếu được chơi thử thì...."
" Thì lên trời hóa tiên luôn chứ sao..."
" Hahaha....!"
Bọn đàn em đang thích thú với số hàng vừa cướp được, đây đa phần là những con nghiện nặng, một ngày chúng chơi ít nhất cũng phải bốn cử, mà cùng lắm cũng chỉ là hàng phế phẩm mà thôi. Giờ đây trước mắt chúng là một lượng lớn hàng chất lượng cao, với những người như chúng thì đó chính là thiên đường.
Hoàng A Páo đang rất lo lắng, hắn đứng ngồi không yên, hắn biết hành động lúc nảy của mình là gì. Chắc chắn sắp tới sẽ có phán xét, hắn cần chuẩn bị lực lượng.
Ấy vậy mà lũ đàn em lại chẳng để tâm vào việc đó, chỉ lo cho thú vui của chúng. Hắn liền tức giận quát: " Bọn mày không còn việc gì làm à. Còn không mau đi chuẩn bị lực lượng đi. Vả lại, số hàng này nếu an toàn thì cũng không đến lượt chúng mày đâu"
Lũ đàn em nghe xong thì hơi xụ mặt xuống, hơi buồn đôi chút. Hàng ngon như vầy mà không thưởng thức được thì tiếc lắm.
Một người bí ẩn từ từ đi vào công xưởng, đem theo khá nhiều thuộc hạ, luận về võ công thì đám thuộc hạ khá cao thâm, sợ là hơn đám thủ hạ của người phụ trách Thái Lan chứ chẳng đùa.
Nhóm người này đều mang súng ống, dao kiếm đầy mình, đa phần là Katana và các loại súng tự động và súng MP các loại.
Người bí ẩn trùm kín đầu, ngồi xuống bên cạnh Hoàng A Páo, tay châm điếu thuốc, nói
" Cần gì phải lo lắng, lực lượng của người phụ trách ở Thái Lan yếu đuối lắm. Với lực lượng này, đủ dùng rồi"
" Phu nhân, bà đừng đùa chứ. Đây là thế lực của Hội Tứ Hoàng, bên trên là một thế lực khủng khiếp hơn nữa. Tôi không nghĩ là họ chỉ đưa ra có bấy nhiêu lực lượng đó đâu"
Người mà Hoàng A Páo xưng là phu nhân này chính là kẻ đứng sau chuyện này. Bà là Aoki Ryo, là vợ của một ông trùm ở Nhật. Chồng bà trước là một ông trùm đứng đầu một khu ở Nhật, chuyên buôn ma túy và kinh doanh các hoạt động phi pháp khác.
Nhưng sau này đã bị trục xuất khỏi Nhật vì chống đối lại Hội đồng 13. Ông ta cuối cùng chỉ đành đi tới xứ sở chùa vàng, gây dựng lại cơ nghiệp, nhưng cũng đã nhiều lần bị thế lực bản địa chèn ép, không còn hùng mạnh như trước nữa.
Ông ta vì buồn bã mà đâm đầu vào rượu chè, suốt ngày chỉ biết chè chén say sỉn. Cuối cùng, đã bị một chiếc xe cán chết tại chỗ khi ra đường với trạng thái say sỉn. Vợ ông hóa đau thương thành hận thù. Đổ mọi trách nhiệm lên đầu Hội. Bà ta quyết một lòng trả thù cho chồng mình.
Lúc này, bên ngoài công xưởng, một hàng xe xuất hiện, đâu đó trên dưới chục chiếc. Đó là hàng xe của người phụ trách ở Thái Lan. Thêm vào đó là một vài người của Bóng Tối, và Kamoto.
Ông sau khi nhận được tin nhắn của Thiên Phong liền bay sang Thái Lan ngay. Lúc đầu ông chỉ tính cử người đi mà thôi, nhưng khi biết đằng sau là một tên trùm người Nhật, ông lập tức đổi ý, tự mình xuất trận. Chỉ cần nhìn sơ qua dòng tin nhắn của Thiên Phong thì ông cũng biết đó là ai rồi.
Kamoto bước xuống xe, nhìn người phụ trách rồi nói: " Vào thôi!"
Một tốp người hùng hồn bước vào, vũ khí cũng đã được trang bị sẵn sàng. Dự định đêm nay, sẽ khó tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu.
" Lão đại, bọn chúng đến rồi..." một tên đàn em vào báo cáo
Aoki Ryo bên cạnh cười khẩy, liền lên tiếng: " Đón khách nào..!"
Một vài tên đàn em của Hoàng A Páo đi ra, chĩa súng về phía Kamoto để ra uy, nhưng nào ngờ, ngầu chưa được hai giây thì chúng đã ra đi chân lạnh toát.
* Pằng
* Pằng
* Pằng
Trên nóc tòa nhà ở xa, lính bắn tỉa của Bóng Tối đã nằm đợi sẵn ở đó rồi, nhiệm vụ của họ là yểm trợ cho nhóm người của Kamoto, nhưng trong lòng họ biết, nhóm người đó không cần sự yểm trợ này. Nên lính bắn tỉa nắm thời cơ, cướp mấy mạng đầu để lấy thành tích.
" Yeah, có chỉ số để bù vào thành tích rồi!" Người lính bắn tỉa đắc ý nói
Bên này, nhóm người của Bóng Tối mà Kamoto mang theo nhìn thấy sự việc thì lắc đầu cười khổ.
" Có cần phải thế không!"
" Nếu muốn, lát nữa tôi nhường cậu vài tên chứ cần gì"
" Đây cũng chỉ là những tên nhãi nhép. Tôi chả có hứng, nhường cậu hết đó"
Bọn họ thi nhau lên tiếng vào bộ đàm
" Hứ! Có mà tin các anh. Các anh chỉ được cái nói thôi chứ có làm thật đâu. Tôi nhớ không nhầm thì thành tích của các anh tháng này vẫn còn ít đấy. Ở đó mà có chuyện nhường tôi. Tôi đủ thành tích rồi, rút đây"
Người lính bắn tỉa đáp trả lại
Những người còn lại cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Quả thật là vậy, bọn họ chịu đi đến đây cũng chỉ là vì đang thiếu thành tích mà thôi, chứ đám người này mà so với họ, là trên trời và dưới đất đấy.
Bên đám đàn em của Hoàng A Páo, thấy anh em của mình đã nằm xuống thì cũng hơi rén, chỉ dám đứng nép hai bên, nhường lối đi cho họ.
.......
Vừa bước vào, Kamoto đã để ý đến ngay người phụ nữ trùm kín người kia. Nhìn cách ăn mặc và phản ứng của bà ta thì ai cũng biết đó mới là kẻ đứng đằng sau thực sự. Nhưng không giống với suy nghĩ của Kamoto.
" Phụ nữ? Không phải là đàn ông sao?"
Kamoto nghĩ rằng chuyến này đi công cóc rồi, sau đó không thèm để ý đến bà ta nữa mà chuyển sang Hoàng A Páo. Ông nhìn hắn với đôi mắt sắc lạnh.
Hắn thấy vậy thì rùng mình, hắn ta không nghĩ rằng mình phải đối mặt với điều này sớm đến vậy.
" Mày gan lắm. Chỉ là một tổ chức nhỏ nhoi ở đây mà dám khiêu chiến với bọn tao. Bộ mày có bất mãn gì với bọn tao à?" Người phụ trách Thái Lan lên tiếng
Giờ này Hoàng A Páo đang hoảng loạn rồi. Với thế lực cóc ké của mình và sự khủng bố của đối phương, ông đang bắt đầu cảm thấy hối hận. Thật ra ông làm việc này là cũng vì Aoko Ryo mà thôi. Bà ta đã hứa cho ông rất nhiều lợi ích, nên nhất thời, ông bị tiền tài làm mờ con mắt.
Giờ ông làm gì có dũng khí mà lên tiếng cơ chứ, đành đưa ánh mắt cầu cứu sang người Aoko.
Rít hết điếu thuốc, bà ta vứt xuống sàn, một chân giậm nát điếu thuốc ấy. Rồi đứng dậy, từ từ cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu của mình, lên tiếng:
" Haha! Xin chào, người quen cũ. Lâu rồi không gặp nhỉ, Kamoto. Tôi biết thế nào bọn chúng cũng sẽ gọi ông tới mà..."
Bị réo tên, Kamoto nhất thời quay đầu lại nhìn bà. Khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của Aoko, ông nhất thời kinh ngạc.
" Bà là...."
Aoko cười khẩy: " Sao nào? Mới đó mà đã quên rồi sao. À mà phải, bây giờ người ta là một trong bốn ông lớn của Hội Tứ Hoàng rồi, làm sao mà nhớ đến nữa!"
Kamoto: " Sao bà.... Jiro đâu?"
Aoko tức giận nói: " Hứ! Ông không xứng nhắc đến tên ông ấy. Một con người độc ác, lừa dối bạn bè như ông thì mãi mãi không xứng"
Kamoto chẳng biết nói gì cả, chỉ đứng yên đó mà hứng chịu những lời chửi rủa của Aoko mà thôi.
Sau hồi im lặng, Kamoto cuối cùng cũng lên tiếng: " Jiro, ông ấy đâu, tôi muốn gặp ông ấy"
Aoko nở một nụ cười đầy bi thương: " Hừ! Quan tâm, đúng là.... Nếu muốn gặp thì xuống âm phủ mà gặp"
Rồi bà móc ra khẩu súng, chĩa thẳng về phía Kamoto. Lập tức người của ông cũng dàn hàng, chĩa súng về phía Aoko.
Kamoto lúc này nghe tin thì hơi bàng hoàng, không ngờ người bạn của ông ta, lại ra đi sớm đến vậy.
Mười năm trước, khi Kamoto gia nhập Hội Tứ Hoàng, ông cũng đã lôi kéo Jiro theo, nhưng Jiro lại rất không ưa chuyện này. Từ lúc Ace sang thần phục Châu Á, đầu quân cho Hội đồng thì ông đã bức xúc rồi.
Khi không đang yên ổn làm ăn, lại tự dưng nhảy ra các tổ chức chết tiệt gì ấy, làm đảo lộn cuộc sống của ông ta. Thế nên ông ta quyết định đứng lên, chống lại bọn họ.
Nhưng vì chênh lệch quá lớn, ông đã thất bại, sau cùng bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Nhưng ông ta không cam tâm, quyết định trốn ở lại Nhật Bản, chờ ngày phục thù. Vì Jiro vẫn tin tưởng Kamoto nên ông đã nói nơi mình ẩn nấp cho Kamoto.
Thế nhưng, nào ngờ trong băng của Jiro lại có kẻ phản bội, đã báo cáo toàn bộ sự việc cho Hội đồng cùng Hội Tứ Hoàng.
Kẻ bị trục xuất ra khỏi nơi đó, nhưng lại không đi thì chỉ còn con đường chết. Đó là cái kết cho kẻ ngoan cố, chẳng biết tự lượng sức mình. Và dĩ nhiên, Jiro cũng bị vậy.
Khi Kamoto vừa đến thì kịp lúc, người của Hội Tứ Hoàng đã đến để đuổi giết Jiro. Jiro thấy Kamoto đến cùng người của Hội Tứ Hoàng thì lại nghĩ Kamoto bán đứng mình, và toàn bộ người trong băng đảng của Jiro cũng nghĩ như vậy.
Sau khoảng thời gian đuổi giết, người của Jiro đã nằm lại không ít, nhưng người của Hội Tứ Hoàng không đuổi giết nữa, vì Kamoto đã ra mặt cầu xin cho họ.
Lúc này, Jiro mới có thể toàn mạng rời khỏi Nhật Bản, nhưng cũng rất chật vật. Cuối cùng ông đành đến Thái Lan gây dựng lại cơ nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top