Chương 17
Tập đoàn Thịnh Phát
*Cốc...cốc...cốc
" Vào đi!"
" Chủ tịch, đây là danh sách ứng viên mà trưởng phòng nhân sự vừa đưa. Vì là thư kí của anh nên cần anh xem qua một chút. Những trường hợp đặc biệt đã được đánh dấu sẵn." một nữ nhân viên nói. Rồi cô đặt tập danh sách ấy lên bàn.
" Được rồi, để đó lát tôi xem sau!" Thiên Phong lên tiếng
Qua 1 tiếng sau, khi đã làm xong công việc, y mới lấy tập danh sách ra xem. Trong đó có khoảng 40 bản hồ sơ ứng tuyển cho vị trí thư kí của y. Xem qua xem lại nhiều lần nhưng y vẫn chưa chọn được người phù hợp.
Bỗng có người mở cửa bước vào văn phòng của y
" Cậu không biết gõ cửa à?" Y hơi nhăn mặt
" Rườm rà quá, đằng nào cũng được vào mà, gõ cửa làm gì." Việt Anh nói. Anh đi thẳng đến quầy rượu nhỏ trong phòng, lấy một chai The Macallan Sherry Oak để uống
Khi đi đến bàn làm việc của y với ly rượu trong tay, Việt Anh nhìn rồi hỏi: " Cái đống này là gì vậy?"
" Hồ sơ ứng tuyển."
" Nhiều thế à!"
Rồi Việt Anh lấy đại một bản ra xem
" Trần Ngọc Gia Linh, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Đây là con gái của Trần Ngọc Hiển à!" Việt Anh cảm thán
( Trần Ngọc Hiển, ông chủ của sản nghiệp cà phê nổi tiếng ở Tây Nguyên.)
Việt Anh vội lấy bản khác
" Diệp Bảo Ngọc... Đây chẳng phải là tiểu thư của Thái Bảo sao!"
( Thái Bảo là công ty mẹ của nhiều cửa hàng trang sức nổi tiếng, thuộc quyền sở hữu của bà Diệp Khánh Hiền."
" Toàn người quen thế này à!"
" Chả có bộ nào ra hồn!" Y phàn nàn
" Bọn họ đưa con cái mình vào để tiếp cận được tôi là chủ yếu. Chứ chuyên môn chẳng đâu vào đâu."
Việt Anh tiếp lời: " Nhưng nói gì thì nói, nếu có những người này trợ lực, chắc chắn cậu sẽ phất lên cao nữa"
Y rời ghế, đi đến bên cửa sổ trong phòng, hướng mắt nhìn toàn cảnh Thành Phố nhộn nhịp ngoài kia
" Nhìn tôi giống người cần trợ giúp?"
Việt Anh: " Tôi biết cậu đã ở đỉnh cao rồi, nhưng đơn thân độc mã bấy lâu nay, cậu không thấy mệt sao. Có người phụ giúp thì sẽ gánh bớt phần nào cho cậu thôi. Chưa kể, có những chuyện ta không tiện ra mặt, thì bọn họ sẽ là những con tốt thí cho chúng ta"
Bỗng Việt Anh khựng lại một nhịp khi nhìn sâu vào đống hồ sơ trên bàn.
" Phong, có chuyện tốt cho cậu này!"
Rồi anh giơ bản hồ sơ lên trước mặt y.
Y nhìn kĩ vào bản hồ sơ ấy, đôi mắt hơi co lại.
Y giật lấy bản hồ sơ, nhìn vào dòng tên. " An Nhiên... An Nhiên, lẽ nào...!"
Việt Anh: " Tôi cũng không ngờ là nhà họ Võ cũng muốn tham gia vào chuyện này. Một dòng họ đứng đầu Thủ Đô. Một lựa chọn không tồi đúng không...."
" Phong...., cậu nảy giờ có nghe tôi nói gì không vậy"
Việt Anh đang say sưa nói chuyện thì phát hiện y đang ngẩn người nhìn vào bản hồ sơ ấy.
" Phong..., cậu làm sao vậy, có chuyện gì à" Việt Anh cố nói chuyện với y
" À, không có gì!" Y sực tỉnh người
" Cậu không hài lòng với nhà họ Võ à!"
Y nhanh nhảu đáp: " Không, hài lòng chứ. Cậu lấy bản này đưa xuống phòng nhân sự đi. Tôi chọn cô ấy!"
Việt Anh hơi nghi hoặc, nhưng cũng bỏ ly rượu xuống bàn, lấy bản hồ sơ rồi rời đi. " Được, vậy tôi đi trước."
Việt Anh nắm tờ ứng tuyển của An Nhiên đi ra phòng nhân sự theo chủ ý của Thiên Phong, chính thức nhận An Nhiên vào vị trí thư kí chủ tịch tập đoàn đầu tư tài chính Thịnh Phát
An Nhiên vừa kết thúc chuyến bay từ Thủ Đô vào Hồ Chí Minh, cô cần sắp xếp một ít trước khi bắt đầu nhiệm vụ của mình. May thay, cô có một kiến thức về kinh doanh rất vững từ gia đình nên cô không tốn quá nhiều thời gian cho việc học nó.
Hiện giờ cô đang ngâm mình trong bồn tắm, với rất nhiều suy nghĩ lẫn lộn. Lát sau cô bước ra khỏi bồn, những giọt nước cứ thế chảy xuống, từ cổ xuống tận chân, đâu đó trên người vẫn còn vướng một ít bọt tắm.
Đứng trước gương, một cơ thể tuyệt sắc hiện ra, một làn da trắng muốt, vòng nào ra vòng ấy, rất cuốn hút.
Cô quay lưng lại, một vết sẹo dài chạy dọc sống lưng hiện ra trên gương.......
.........
Ngày hôm sau là ngày đầu tiên An Nhiên đi làm, cũng là ngày đầu tiên, kế hoạch thâm nhập thu thập tình báo của cô bắt đầu.
Cô đến công ty hơi sớm, sau khi được hướng dẫn công việc thì còn dư tận 10 phút. Thế là cô quyết định, đi xem các bản báo cáo của công ty có chữ kí của anh để nghiên cứu, xem thử nó có ẩn chứa điều gì đáng nghi hay không.
Vì mãi mê xem nên cô cũng không để ý xung quanh, đến lúc Thiên Phong đến thì cô cũng chẳng biết.
" E hèm...!"
Thiên Phong ho khan lên một tiếng
Cô đang xem thì giật nảy mình vì tiếng động vừa rồi của Thiên Phong. Cô vội đứng dậy, khom người chào hỏi, " Chào chủ tịch!"
" Người mới đến lại có hứng thú xem báo cáo lúc trước của công ty, cô là người đầu tiên đấy. Không hổ là người nhà họ Võ, giáo dục tốt thật"
Thiên Phong lên tiếng, khen cô đôi chút.
Cô tỏ vẻ hơi ngại ngùng, " Chủ tịch quá lời rồi"
Anh nói tiếp: " Bây giờ thì cô có thể tự nghiên cứu công việc đi, không cần bận tâm đến tôi. Một lát 11h có cuộc họp nội bộ, từ giờ đến đó tôi sẽ ở trong phòng. Đừng làm phiền đến tôi, trừ những người tôi cho phép". Nói xong anh đi một mạch vào văn phòng.
Cô ở sau chỉ kịp vọng tiếng, " Vâng ạ".
Đợi anh đi khuất rồi, cô nhếch mép khinh bỉ
" Hứ! Thật kinh tởm. Đợi đến lúc tôi có được bằng chứng trong tay thì anh, án tử khó thoát"
Còn Thiên Phong, sau khi về đến văn phòng, anh nghĩ đến cô, lòng thầm mong
" Hy vọng đó là em!"
.......
Cô dành cả buổi sáng để đi tìm kiếm, thu thập chứng cứ phạm tội của anh nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu. Mọi chuyện nó bình thường chẳng khác các công ty khác.
Nhưng thật, với bình phong ở bạch giới này, anh đã cố gắng xây dựng một hình ảnh sạch sẽ nhất có thể, để tránh bị dòm ngó.
Mọi việc làm bẩn, đa phần là do quản gia Tô và Việt Anh đảm nhận. Chẳng liên can gì đến anh.
Đến 11h, cuộc họp bắt đầu. Đây là cuộc họp nội bộ, đa phần là để các phòng ban báo cáo công việc. Kết hợp với việc cô là người mới, nên tài liệu cần chuẩn bị cũng khá đơn giản và nhẹ nhàng.
Đến 1h30 thì cuộc họp kết thúc, cuộc họp kéo khá dài, qua cả giờ cơm trưa nên giờ cô rất đói và mệt. Đi bên cạnh Thiên Phong mà bụng cô cứ đánh trống biểu tình liên tục.
" Hì hì! Thật ngại quá, để chủ tịch chê cười rồi"
" Đi ăn cơm thôi!" Thiên Phong vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc, có phần hơi lạnh lẽo, lên tiếng.
Cô lúc đầu không có ý này, nhưng vì đói quá, nên đành đi theo vậy. Nhưng trong đầu cô thầm mắng:
" Cái tên này, cứ giữ vẻ trịch thượng ấy đi. Rồi sẽ có một ngày anh phải khúm núm trước vành móng ngựa mà thôi"
Ăn cơm xong thì mọi thứ lại trở về như cũ, Thiên Phong tiếp tục ở suốt trong văn phòng làm việc. Còn cô thì cũng tiếp tục vừa làm việc vừa nghiên cứu bằng chứng.
Đến giờ tan làm, cô cũng như những nhân viên khác, thu xếp công việc rồi lần lượt ra về. Hôm nay làm việc khá mệt mỏi, dành cả ngày để tìm nhưng chẳng thu lại được gì. Công sức ngày hôm nay xem như công cóc rồi.
Cô uể oải về nhà, bước vào thì lại thấy quản gia đang chỉ đạo người làm sắp xếp đồ đạc vào nhà của cô.
" Bác quản gia, chuyện này là sao vậy?"
Vị quản gia tươi cười trả lời: " Tiểu thư, là gia chủ bảo tôi làm. Cô một thân một mình ở đây, không ai chăm sóc, gia chủ lại ở Thủ Đô, khoảng cách địa lý khá xa, nên mới bảo tôi xuống đây sắp xếp một ít cho cô"
Cô gật đầu, đáp: " Vậy à! Ông chuyển lời cảm ơn đến bác hai giúp tôi. Nhưng mà những chuyện này tôi lo được, không cần phiền bác ấy nữa đâu"
" Được, tôi sẽ chuyển lời. Công việc cũng xong rồi, chúng tôi xin phép trở về đây. Tiểu thư ở lại cố gắng giữ sức khỏe"
Cô không nói gì, chỉ gật đầu, coi như đáp lại. Rồi đi thẳng vào nhà
Quản gia ở ngoài thì thầm: " Y hệt cậu cả..."
Vào đến nhà, cô sau khi tắm rửa xong thì bắt đầu báo cáo công việc.
" Đại tướng, hôm nay tôi đã thâm nhập vào công ty của hắn rồi. Nhưng quả đúng như ông nói, hắn rất tinh quái. Bức bình phong này quá mức sạch sẽ. Tôi không thu thập được gì"
Đầu dây bên kia, Đại tướng đáp lại
" Hmmm, quả nhiên là vậy, e là chỉ vào tới đây thì không lấy được chứng cứ gì rồi. Cần vào sâu hơn nữa, may ra mới có được thông tin"
" Vâng, tôi sẽ cố gắng!"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top