Chương 15

Một tuần sau

Thiên Phong và Nguyễn Trực phải trở về Việt Nam, tiếp tục làm việc như bình thường. Việt Anh cùng quản gia Tô đã đến sân bay để đón họ

Thấy họ đi ra, Việt Anh và quản gia Tô tiến lên, " Chào ông nội!" ,
" Chào lão gia"

" Ừ, đưa tôi về nhà!" Nguyễn Trực nói. Lập tức có người sắp xếp đưa ông về nhà.

Đến khi Nguyễn Trực lên xe, Việt Anh và quản gia Tô mới để ý tới Thiên Phong.

Việt Anh: " Hey! Người anh em, tôi nghe kể lại rồi, mạng cậu lớn thật đấy"

Sau đó, Việt Anh bá vai Thiên Phong cùng đi về phía chiếc xe, quản gia Tô đứng bên xe đợi sẵn. Thấy cả hai ra rồi, ông mới hỏi thăm Thiên Phong, " Cậu chủ đã khỏe rồi ạ!"

Thiên Phong cười đáp: " Ổn rồi, cảm ơn chú"

Rồi cả bọn cùng nhau vui vẻ đi về.

Nhưng trái với không khí vui vẻ bên này, tại sân bay quân dụng, không khí nghiêm nghị hơn nhiều, một chiếc máy bay đáp xuống. Một cô gái bước xuống, đó là An Nhiên

Trung tá Tuấn Khải_ thân cận bên cạnh đại tướng: " Chào cô, An Nhiên, mừng cô trở về"

An Nhiên: " Chào trung tá"

Cả hai lên xe Jeep, cùng đến gặp mặt đại tướng

.......

Nhà riêng của đại tướng,

Một người lính canh gác thấy xe của Tuấn Khải thì liền cho người mở cửa, sau đó nhìn vào xe, thấy có một cô gái, người lính liền trêu

" Trung tá, tưởng anh ăn chay chứ, hóa ra cũng như bọn tôi"

Tuấn Khải đỏ mặt, ho khan: " Ăn chay cái đầu cậu ấy. Chỉ giỏi ăn nói xà lơ"

Người lính: " Tại thấy anh ở bên đại tướng hoài, chẳng có một bóng hồng nào bên cạnh nên mới tưởng, hehe..."

Tuấn Khải đưa tay, kí vào đầu người lính ấy: " Tưởng tưởng cái đầu cậu ấy, suốt ngày nghĩ toàn cái gì đâu không. Tập trung canh gác đi, phủ đại tướng mà có chuyện gì, tôi hỏi tội cậu đầu tiên đấy"

Người lính đưa tay xoa xoa chỗ mới bị kí, mặt vẫn tươi cười nói:
" Vậy đây là ai? Là phu nhân của anh à"

An Nhiên nghe vậy thì hơi đỏ mặt, lúc này cô đang mặt thường phục chứ không phải quân phục. Bị hiểu lầm cũng hơi ái ngại, tại cô còn chưa có nỗi mảnh tình vắt vai.

Tuấn Khải: " Đây là đồng nghiệp, vừa mới trở về, hàm thiếu tá đấy"

Người lính vội đứng nghiêm lại, đưa tay chào cô theo kiểu quân đội, " Chào thiếu tá"

Cô gật đầu đáp lại, sau đó Tuấn Khải đưa xe vào nhà,, người lính vọng tiếng lại: " Trung tá, còn kèo nhậu hôm bữa nhá"

Tuấn Khải đáp lại: " Biết rồi, lo làm nhiệm vụ đi kìa"

Người lính: " Rõ...!"

An Nhiên: " Các anh, vui tính nhờ"

Tuấn Khải: " Bọn họ là vậy đấy, cô đừng bận tâm lời bọn họ nói, chỉ là lời nói đùa thôi"

Cả hai cũng bước vào, đại tướng Hưng đã đợi sẵn bọn họ.

Gặp ông, cô lập tức chào điều lệnh, " Chào đại tướng"

Đại tướng Hưng: " Ở đây chỉ có chúng ta thôi, không cần câu nệ đâu. Cô ngồi đi"

An Nhiên: " Cảm ơn đại tướng"

Sau đó cô ngồi xuống ghế, nhận lấy tách trà trong tay đại tướng.

Cả hai không vòng vo mà vô thẳng vấn đề luôn

Đại tướng: " An Nhiên, lần này cô về nước, tôi sẽ có nhiệm vụ cho cô"

An Nhiên: " Là nhiệm vụ gì ạ"

Đại tướng: " Cô sẽ được chuyển công tác sang Cục Tình báo Trung ương, tiếp cận người này, và lấy mọi thông tin từ hắn"

Rồi ông đưa tấm hình chụp Thiên Phong cho cô. Cô nhận lấy tấm hình thì hơi bất ngờ, " Người đàn ông này, là người mà mình đã cứu khi ở Đức" cô thầm nghĩ

Đại tướng tiếp tục nói: " Hắn ta tên là Nguyễn Thiên Phong, là người nắm toàn mạch kinh tế quốc gia, hắn cũng là người cầm đầu của Hội Tứ Hoàng"

Cô hơi bàng hoàng: " Anh ta là người cầm đầu Hội Tứ Hoàng?"

Đại tướng: " Phải"

" Việc tiếp cận anh ta, chắc là dễ nhỉ. Tôi biết nhà họ Võ các cô cũng có tiếng trong giới kinh doanh này mà"

"....."

............

Nhà chính, gia tộc họ Võ

An Nhiên đang đứng bên ngoài cổng lớn, cô chần chừ, nửa muốn vào, nửa không muốn vào. Vì cô biết, gia đình cô và gia tộc họ Võ có xảy ra xích mích.

Nhà họ Võ là một gia tộc lớn và lâu đời, gia tộc này có truyền thống kinh doanh. Trong thời gian cách mạng, kháng chiến đế quốc Mĩ, gia tộc họ Võ đã di chuyển một nửa gia quyến xuống miền nam làm kinh tế, bọn họ nhanh chóng phát triển, tiền tài vô tận, miền Nam nói chung và Tây Đô nói riêng, không ai không biết nhà họ Võ cả. Sau này, cách mạng thắng lợi, bọn họ lại trở về Thủ Đô, tiếp tục con đường phát triển của mình. Qua bao nhiêu đời con cháu, tất cả đều làm kinh tế, sau này còn nhúng tay vào giới chính trị. Cho đến hiện tại, Võ gia gần như là theo chính trị, số ít còn lại thì tiếp tục công việc kinh doanh. Ấy nhưng, đến thời của Võ Văn Lượng ( Ritcher Camel)_ cha của An Nhiên, là con trưởng, cháu đích tôn nối dỗi gia tộc, lại không theo truyền thống của gia đình, nhất quyết theo đuổi mơ ước, làm cảnh sát. Chính vì điều đó mà mọi người trong gia tộc lúc ấy đều nhìn ông với con mắt đầy khó chịu, bọn họ quay ngắt lại, đối xử với ông rất khác so với trước kia.

Ngày trước, ông là ứng viên cho chiếc ghế gia chủ, nên bọn họ thi nhau nịnh nọt, lấy lòng hòng kiếm chát chút lợi lộc sau này. Nhưng giờ ông lại từ chối chiếc ghế ấy, nhượng lại cho người khác, thì bọn họ cũng liền trở mặt, bản chất lộ ra hẳn. Đến cả gia chủ đương nhiệm, tức cha của ông, cũng chẳng hài lòng nỗi đứa con này của mình. Duy chỉ có Võ Văn Hào, người em trai của anh, cũng tức là người thừa kế chiếc ghế gia chủ hiện tại của nhà họ Võ, là không bài xích hay tỏ thái độ gì với người anh của mình, ngược lại, còn hay quan tâm, giúp đỡ nữa là đằng khác.....

Trở lại thực tại, khi này, An Nhiên đang đi đi lại lại trước cổng lớn thì bỗng chiếc cổng mở ra, một bóng người dần xuất hiện, đó là quản gia của ngôi nhà này,

Quản gia: " Chào tiểu thư, mừng cô trở về. Gia chủ đang đợi cô ở thư phòng"

An Nhiên hơi bất ngờ, chỉ đành gật đầu, rồi bước vào theo sự chỉ dẫn của quản gia. Cuối cùng, họ dừng lại trước căn phòng cuối của dãy lầu 2, tòa nhà phía đông. Đây chính là phòng sách và phòng làm việc của Văn Hào.

Quản gia: " Mời tiểu thư, gia chủ ở bên trong đợi cô đấy!"

An Nhiên: " Cảm ơn ông, quản gia!"

Quản gia cười, đáp lại: " Là việc tôi nên làm thôi...... Cô rất giống cậu cả, từ hình thái, đến tính cách"

Nói rồi, ông ta quay người bước đi. Chỉ để cô lại ở đó.

An Nhiên hít sâu một hơi, rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong là một không gian rộng lớn vô cùng, có 2 dãy kệ sách lớn ở hai bên, chính giữa phòng là một bộ ghế sa lông rất đẹp được chạm khắc đôi long phượng, phía sau là một bàn làm việc bằng gỗ. Ngồi trong bàn làm việc là một người đàn ông, khoảng 50 tuổi, diện một bộ vest trông rất phong độ

Văn Hào đứng dậy, bước đến phía cô: " An Nhiên, thật mừng vì cháu đã về"

An Nhiên hơi khom người: " Chào bác hai..."

Văn Hào: " Nào, ngồi đi, không cần câu nệ đâu, người nhà cả mà"

Cô cùng Văn Hào ngồi xuống, tâm sự đôi chút,

Văn Hào: " Sao về lại không báo tiếng nào hết vậy, làm ta chưa chuẩn bị gì chu đáo cho cháu cả."

An Nhiên thoáng buồn: " Không sao đâu bác ạ"

" Lần này cháu về, là muốn bác giúp cháu, bước vào giới kinh doanh ạ"

Văn Hào hơi bất ngờ, " Chẳng phải cháu cũng nối nghiệp theo ba cháu à, sao giờ lại...?"

An Nhiên không nói gì, lẳng lặng đặt tấm hình của Thiên Phong lên bàn. Văn Hào nhìn thấy tấm hình thì cũng phần nào biết được sự việc. Ông lấy tách trà, đưa lên miệng uống một ngụm, rồi lên tiếng: " Vạn vật đều có hai mặt, kinh doanh, cũng đều có mặt sáng, và mặt tối. Bác không biết cháu định sẽ làm gì, nhưng.... người đàn ông này, rất khó xơi. Là doanh nhân trẻ tuổi thành đạt nhất cả nước, kẻ nắm giữ toàn mạch kinh tế quốc gia thì chẳng phải hạng tôm tép gì đâu. Cháu phải cẩn thận đấy. Nếu muốn, bác sẽ sắp xếp cho cháu làm việc bên cạnh cậu ta, thế nào?"

An Nhiên vui vẻ trả lời: " Được vậy thì tốt ạ, cháu cảm ơn bác hai nhiều"

Văn Hào nhìn sự vui mừng của An Nhiên mà thầm lòng, " Mong là con sẽ giữ được nụ cười này, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa."

"......"

Nói thêm đôi ba câu nữa rồi cả hai tạm biệt, An Nhiên được quản gia tiễn đến tận cửa

" An Nhiên tiểu thư về cẩn thận, có gì thì cứ liên hệ với tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô hết lòng."

An Nhiên cười, đáp: " Cảm ơn ông, quản gia. Tôi tự lo được"

" Vậy được, tiểu thư đi thong thả"

Đợi An Nhiên đi xa rồi thì ông mới đóng cổng, bỗng con trai duy nhất của Văn Hào, là người ước định sẽ là người thừa kế gia tộc trong tương lai, Võ Nhân Kiệt xuất hiện bên ông, làm ông giật hết cả mình

" Cậu chủ, cậu làm tôi giật hết cả mình"

Nhân Kiệt: " Cô gái vừa rồi, là ai vậy?"

Quản gia: " Là An Nhiên tiểu thư, cô ấy là con gái duy nhất của ông cả"

Nhân Kiệt bất ngờ: " Con gái của bác cả ư? Chẳng phải gia đình bác ấy ở Đức rồi hay sao, sao lại về rồi"

Quản gia: " Không, chỉ có An Nhiên tiểu thư trở về mà thôi. Cậu chủ muốn biết chi tiết thì gặp ông chủ ấy"

Nhân Kiệt: " Được rồi, tôi biết rồi, ông đi làm việc đi"

Quản gia: " Tôi xin phép!"

Rồi quản gia bước đi vào nhà, trở lại phòng của Văn Hào

" Nghe nói chủ tịch của Thịnh Phát đang tuyển thư kí đúng chứ?"

" Vâng, thưa ông chủ"

" Vậy thì sắp xếp cho An Nhiên vào vị trí này đi"

Quản gia ngạc nhiên, " Gia tộc chúng ta cũng chẳng phải hạng thấp bé gì, nền kinh tế ở Thủ Đô là một tay gia tộc của chúng ta làm nên, sao ông chủ lại đưa con gái của cậu cả vào làm chức thư kí thấp kém hầu cận ấy chứ"

" Con bé có dự tính riêng của nó, ta không tiện chen vào, nên cứ làm theo ý nó đi"

Quản gia cũng chẳng nhiều lời nữa, lập tức đi sắp xếp ngay.

Lúc này, tại một cửa quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, một chiếc phi cơ riêng vừa đáp đất, đó là phi cơ riêng của hoàng thất. Người bước xuống từ chiếc phi cơ này là đệ nhất công chúa của Anh Quốc, Horrigon Della. Cô vui vẻ rời phi cơ, trên tay cầm một tấm ảnh của Thiên Phong, miệng thầm nói:
" Chồng tương lai của em, em đến đây...!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top