Chương 13
Ngay lúc này, dưới sảnh bệnh viện, hai chiếc G63 từ đâu xuất hiện, chiếm gần phân nửa lối vào. Carlos được Người Phán Xử đưa xuống, đẩy ông ta vào bệnh viện. Theo sau là Nguyễn Trực cùng vài thuộc hạ. Đoàn người này trực tiếp đi đến phòng bệnh mà Thiên Phong đang ở.
* Rột
Một tên thuộc hạ đẩy cửa vào, theo sau là Carlos và mọi người. Thiên Phong lúc này đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng mở cửa, anh vội bật dậy. Thấy mọi người xuất hiện, anh hơi bất ngờ
" Mọi người làm sao mà xuất hiện ở đây vậy?"
Nguyễn Trực bước lên trước: " Mọi người là đang tìm cháu đó!"
" Tìm cháu?"
" Phải, sau trận chiến đó, cháu liền biến mất, làm mọi người sợ hãi, buộc phải đi tìm cháu đấy!"
Anh gượng cười: " Thành thật xin lỗi, làm ông và mọi người lo lắng rồi!"
Bỗng Carlos đến trước mặt anh, đôi mắt rướm lệ, đưa tay chạm vào anh, " Thật mừng vì cháu còn sống..... nếu cháu mà có mệnh hệ gì, thì chú không biết phải nói gì khi gặp lại cha mẹ của cháu nữa!"
Anh đưa tay trấn an: " Chú Carlos, cháu không sao, cháu đã về rồi."
Carlos nghe xong thì cứng đơ người: " Cháu.... biết hết rồi sao?"
" Phải, lúc đánh nhau với Tam gia đại tộc, bọn chúng đã nói cho cháu biết rồi!"
Nghe vậy, Carlos cũng nhẹ lòng phần nào. Bởi chính ông cũng không biết phải làm thế nào để mở lời với Thiên Phong về chuyện này.
Ông ra hiệu cho mọi người rời đi, rồi tự mình đẩy chiếc xe lăn lại gần cửa sổ.
" Hơn 30 năm về trước, vì chuyện làm ăn của gia tộc không mấy khả quan, còn bị ngoại bang quấy phá. Ông nội của cháu đã phải đưa ra một quyết định liều lĩnh. Dùng toàn bộ sức lực còn lại của gia tộc, đi đến nhiều nơi, lôi kéo nhiều thế lực khác cùng ngồi chung lại với gia tộc ta, may ra mới cứu vãn được tình thế. Đó là lý do mà Hội đồng được ra đời....."
".... Sự ra đời của nó đã góp phần ổn định lại tình hình của thế giới ngầm lúc bấy giờ, tạo điều kiện cho gia tộc ta vực dậy. Mà ngoại bang, đặc biệt là Tam gia đại tộc, vì sự xuất hiện của nó mà bị kìm hãm rất nhiều, thế và lực liền bị thu hẹp. Do đó mà ngoại bang nói chung và Tam gia đại tộc nói riêng rất căm thù Hội đồng và gia tộc ta...."
" Bọn chúng luôn muốn lật đổ Hội đồng, thao túng thế lực ngầm trong tay mình. Vì vậy mà ta và bọn chúng đã va chạm nhau không ít. Đỉnh điểm là trận chiến tại Hy Lạp, khi ấy chính tay ta vừa thu phục hoàn toàn Châu Âu, các thành viên cốt cáng đều xuất hiện, một cuộc họp nội bộ diễn ra tại đó để phân chia những chiếc ghế trong Hội đồng....."
".... Nhân cơ hội đó, Tam gia đại tộc tập kích bất ngờ, toàn bộ quân chủ lực của chúng đều ở đó. Gần như là quét sạch chúng ta. Chỉ vài thành viên chủ chốt là còn sống, còn lại chỉ đành bỏ mạng ở Hy Lạp. Chúng ta lập tức rút lui về Vatican, tạm lánh nạn tại lãnh địa của Giáo Hoàng. Những tưởng sẽ thoát được kiếp nạn này, nhưng không, Tam gia đại tộc đã đuổi đến nơi. Mặc kệ cho đây là lãnh địa của Giáo Hoàng, bọn chúng vẫn cố truy quét chúng ta cho bằng được...."
".... Hết đường, ta chỉ có thể gọi cứu viện. Lúc đấy, anh Ace, tức là cha của cháu, nghe được tin báo, liền tức tốc quay về. Tại lãnh địa của Giáo Hoàng, một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra. Anh Ace đơn thân độc mã đánh với Tam gia đại tộc. Cuộc chiến kéo dài gần 3 giờ đồng hồ, ngoại bang hoàn toàn vỡ trận, liền rút lui mai danh ẩn tích. Còn anh Ace, vô số vết thương chằn chịt khắp người, cộng thêm việc long mạch bất ngờ thức tỉnh lúc thân thể anh ấy đang thoi thóp, không chịu được sức ép nên toàn thân gãy vụn, thịt xương lẫn lộn...."
" Cha cháu, một trận chiến bình định cả giang sơn. Từ đó gia tộc ta đã lấy lại được vị thế, thậm chí là hơn thế nữa. Nhưng có bao nhiêu đi nữa, vẫn không thể khiến anh ấy sống lại....."
Carlos bồi hồi kể lại tường tận mọi việc cho y nghe.
Y nghe xong thì không nói gì, chỉ lẳng lặng hướng mắt trong vô định, trong lòng anh có chút buồn, thêm chút tự hào vì người cha của mình...
.........
Tối hôm đó
Tại một quán bar
" Cậu đừng uống nữa! Celinna" Emly đang cố giật lấy ly rượu trong tay mẹ của An
Nhiên
" Cậu nói thử xem, tại sao...., con bé không chịu nghe lời mình chứ" Celinna nhìn Emly, giọng đầy tức giận, có chút bất lực nói
Emly: " Cậu cũng đừng trách nó, mất cha là một cú sốc rất lớn với con bé, nó làm vậy cũng là điều dễ hiểu thôi mà"
Celinna: " Mất cha, vậy mình thì sao? Anh ấy là cha của nó, anh ấy cũng là chồng của mình mà. Mất đi người đàn ông duy nhất mà mình yêu thương, chính mình cũng buồn, cũng đau lắm...., ở đây này." cô chỉ vào tim mình
" Nếu được, mình cũng muốn chính đôi tay này trả thù cho anh ấy" cô đưa hai bàn tay mình lên trước mặt.
" Nhưng có như vậy, cũng không cho phép mình mất đi lý trí, sự thật là thế. Đâu phải cậu không biết, gia tộc Robert, không dễ động vào. Bọn họ là lũ xảo trá, cuối cùng, kẻ ác vẫn là kẻ ác. Dù cho có làm gì, thì vẫn vậy"
Nói rồi, cô gục xuống bàn, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu. Một người phụ nữ, uống sạch một chai Tequila 750ml, không gục mới lạ.
Emly thấy Celinna gục xuống thì lắc đầu ngao ngán. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Celinna đều cố chuốc say mình.
Emly thì thầm với Celinna, " Mất đi đội trưởng, không chỉ cậu và Habi đau đâu, cả trụ sở đều tiếc thương cho anh ấy. Mình nhất định sẽ bắt được bọn chúng, và cũng sẽ cố gắng bảo vệ Habi"
Rồi cô đưa tay với phục vụ, " Tính tiền..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top