Chương 12
Ở một nơi khác, một tòa dinh thự kiểu Pháp những năm 30 của thế kỉ trước. Một người đàn ông trông rất trẻ đi trên hành lang dẫn đến phòng chính của tòa nhà.
Mở cửa bước vào, lại thấy một người đàn ông khác, nhưng người này lại đứng tuổi hơn, khoảng 60 tuổi. Ông ta ngồi trên ghế, miệng ngậm điếu xì gà, các ngón tay gõ liên tục trên mặt bàn. Vì ngồi ngược sáng nên không thấy rõ mặt của ông ta.
Chàng trai trẻ bước vào liền nói:
" Nhiệm vụ lần này, Tam gia đại tộc thất bại rồi"
Lão già kia chỉ cười nhẹ, " Sao lại thất bại, những điều bọn chúng làm, còn vượt qua cả sự kì vọng của ta ấy chứ"
Chàng trai trẻ: " Nhưng thưa, Hội đồng 13 vẫn chưa sụp đổ"
Lão già: " Ngươi nghĩ nó sẽ sụp đổ. Hừ! Cái tổ chức ấy, cha của ta đã tốn rất nhiều tâm huyết mới gầy dựng được đấy"
Chàng trai trẻ: " Vậy giờ ta phải làm sao?"
Lão già: " Đã đến lúc khiêu chiến rồi"
Chàng trai nhận được lệnh, vội đáp: " Rõ, thưa Bố Già..." . Sau đó chàng trai trẻ đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại mỗi Bố Già với màn đêm.
Người đàn ông được gọi là Bố Già này chính là Robert Hoged, chính là con trai cả của người đã lập nên Hội đồng 13, Robert Mager. Giữa Robert Hoged và Robert Ace có một hiềm khích rất lớn.
Chiếc ghế của gia tộc Robert trong Hội đồng, và chiếc ghế gia chủ gia tộc Robert vốn thuộc về người con trai cả là Hoged, nhưng Ace lại mới là người thừa kế long mạch_ chiếc chìa khóa để mở ra Tàn Cảnh. Chính vì vậy mà mọi thứ đều được để lại cho Ace, thứ vốn là của Hoged.....
______________
" La là la lá la...., anh Phong, mau nhìn em này, có đẹp không" một bé gái 5 tuổi nói
" Xấu quá!" Một giọng nói vang lên, là một cậu nhóc 11 tuổi lên tiếng. Đó chính là Thiên Phong của lúc nhỏ
" Xì...! Anh mới xấu ấy, cả nhà anh đều xấu hết" bé gái xị mặt, lẩm bẩm.
" Đây là..... kí ức của mình" Thiên Phong đứng phía xa, nhìn thấy cảnh này, tự thầm nghĩ
"...."
" Anh Phong, em xin lỗi, em phải đi rồi, tạm biệt anh".Đôi mắt cô bé ngấn lệ nói tạm biệt
" Không..., An Nhiên, đừng đi,... đừng bỏ anh mà, An Nhiên..., không...." anh hét lớn về phía cô bé ấy. Nhưng anh càng hét lên, hình ảnh cô bé dần mờ nhạt, cuối cùng là biến mất.
" Không....". Chợt anh tỉnh dậy,
" Hự!". Bật dậy đột ngột khiến các vết thương của anh hơi nhói.
" Anh gì đó ơi, anh...không sao chứ" một cô y tá ân cần hỏi anh
Mới tỉnh dậy nên đầu anh khá đau, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, nhìn cô gái ấy, hỏi theo bản năng.
" Cô là ai? Đây... là đâu"
Cô y tá tay vừa chỉnh đường truyền nước, vừa trả lời: " Đây là bệnh viện, có người thấy anh bất tỉnh trên đường nên đem anh vô đây. Bây giờ anh thấy thế nào rồi?"
Anh uể oải đáp: " Tôi không sao, đã khỏe rồi. Nhưng mà tôi hôn mê bao lâu rồi vậy!"
Cô y tá ghi chép vào bệnh án, miệng thì trả lời: " Đã 1 tuần!"
" Một tuần á?"
" Phải, lúc đưa anh vào đây, hơi thở đã yếu đi rất nhiều, nếu không được cứu kịp thời, anh sẽ chết đấy..... Được rồi, anh mới tỉnh dậy, nghỉ ngơi cho khỏe đi!"
Cô y tá quan sát một lượt nữa rồi đi ra ngoài, để anh một mình trong phòng bệnh
...........
Bên phía gia tộc Robert
" Đã có tin tức gì của thằng bé chưa?" Carlos khẩn trương hỏi. Bây giờ Thiên Phong là người thừa tự duy nhất của gia tộc, bây giờ lại không thấy tăm hơi đâu, ông vô cùng lo lắng.
Một tên thuộc hạ vội báo cáo:
" Gần đây tại một bệnh viện có tiếp nhận một bệnh nhân, nghi là cậu Phong. Hiện chúng tôi đang xác nhận liệu có phải là cậu ấy hay không!"
Carlos gấp gáp bảo: " Mau, lập tức đưa tôi đến đó. Nhất định đó là thằng bé"
Người Phán Xử 00 vội đẩy Carlos lên, hướng về tên thuộc hạ, " Dẫn đường đi!"
.........
Văn phòng thành viên của ICPO, Đức
Phòng họp số 8,
Tổ cảnh sát hình sự, phòng chống các thế lực khủng bố
" Như mọi người đã biết, thì hôm qua, đã xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa gia tộc Robert và phe đối địch. Bọn họ rất có tiếng nói ở đây nên mọi thứ đã bị ém đi rất nhiều, đa phần những thứ bị ém là những bằng chứng quan trọng" bà Emly Kepty, tổ trưởng tổ phòng chống các thế lực ngầm, nói
" Từ sau đợt càn quét vào 3 năm trước, ta không còn thu hoạch gì được về bọn chúng nữa. Bọn chúng ngày càng gian xảo, các việc làm bẩn thiểu đều bị che đậy hoàn hảo"
" Chúng ta cần nhiều chứng cứ hơn nếu muốn tóm gọn bọn chúng. Gia tộc tội phạm Robert là một mối đe dọa tiềm tàn cần phải thanh lọc...."
"........"
Cuộc họp diễn ra hơn 2 giờ đồng hồ, mọi người đưa ra rất nhiều phương án khác nhau, nhưng tính khả thi của chúng đều không được tốt lắm. Sau cùng, cuộc họp đành kết thúc với thu hoạch bằng không.
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp, riêng An Nhiên thì bị Emly giữ lại,
An Nhiên thắc mắc: " Cô có chuyện muốn nói với cháu?"
Bà Emly: " Đặc vụ Habi, thời gian tập huấn của cháu sắp kết thúc rồi, dự định tương lai sẽ làm gì"
An Nhiên: " Có lẽ, cháu sẽ về nước. Nhưng cô yên tâm, cháu vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi vụ này"
Bà Emly hơi bất ngờ: " Vậy được! Cô tôn trọng quyết định của cháu. Cháu có thể về rồi"
An Nhiên: " Vậy cháu về trước, tạm biệt cô"
Emly nhìn cô ra về mà ánh mắt đầy tâm sự
" Haizzz, liệu cố đội trưởng có đồng ý với việc làm lần này của con bé không" cô thầm nghĩ
"...."
An Nhiên đi ra khỏi tòa nhà, lấy xe, rồi chạy thẳng đến bệnh viện
Tại phòng viện trưởng
An Nhiên mở cửa bước vào,
Bên trong có một người phụ nữ đang xem các bệnh án,
Người phụ nữ kia lên tiếng, nhưng không ngước lên nhìn
" Sao con lại tới đây nữa? Là vì cậu trai con cứu hôm trước à"
Mặt An Nhiên nghiêm túc đến đáng sợ, cô ngồi xuống ghế nhưng lại không nói gì.
Mẹ cô sợ cô đã gặp chuyện gì nên vội hỏi, " Có phải ở cơ quan con đã gặp chuyện đúng không"
Cô nhắm mắt, thở dài một hơi rồi lên tiếng đáp, " Con... sẽ về nước, khi hết kì tập huấn"
Mẹ cô thở phào nhẹ nhõm, tinh thần trở lại bình thường, tiếp tục xem bệnh án và nói
" Haizzz, mẹ lại tưởng con gặp chuyện gì chứ. Muốn về thì về thôi..."
" Và con sẽ tiếp tục công tác vụ án dở dang của cha"
Mẹ cô đơ hết cả người, đập bàn quát
*Bốp
" Xằng bậy, mẹ không cho phép"
An Nhiên khó hiểu: " Tại sao con lại không được?"
Mẹ cô: " An Nhiên, con không thấy đấy sao? Mẹ đã mất đi người đàn ông mình yêu nhất rồi, mẹ càng không muốn mất thêm con"
An Nhiên: " Chính vì lý do đó nên con mới càng quyết tâm theo đuổi vụ án này đến cùng"
Mẹ cô: " Gia tộc Robert, cả Chính Phủ còn phải nhún nhường, con thì làm được gì họ"
" Nghe lời mẹ, bỏ đi, con làm vụ nào cũng được, nhưng đừng theo vụ này nữa"
An Nhiên: " Không đâu, con vẫn sẽ làm, mẹ không cản con được đâu"
Nói rồi, cô đứng dậy, lập tức rời khỏi phòng, để lại mẹ cô kêu lên trong vô vọng, " An Nhiên..., con đứng lại cho mẹ, An Nhiên"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top