Chương 1:
Thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhộn nhịp như bao ngày khác, vẫn inh õi tiếng xe cộ, mọi cung đường đều chật ních người và xe các loại...
Khi hoàng hôn dần buông, màn đêm vừa vặn bao trùm cả thành phố thì các tòa nhà cao tầng liền thi nhau lên đèn, thành phố liền được thắp sáng bởi các ánh đèn chói lóa.
Trên tuyến đường trung tâm, có một hàng xe Lincoln Navigator đang hùng hồn đi đến khách sạn Dinal Times.
Hàng xe này là của Nguyễn Thiên Phong, người nắm giữ toàn mạch kinh tế quốc gia, là ông chủ của hàng chục công ty tài chính kinh tế bậc nhất cả nước. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài mà anh đã tạo dựng nhằm che đậy bản chất thật ở bên trong.
Trong giới bạch đạo, anh được xem là thương nhân trẻ tuổi thành công nhất cả nước, còn ở hắc đạo, anh là ông trùm của tổ chức mafia có tiếng trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, Hội Tứ Hoàng.
Hội Tứ Hoàng là tổ chức mafia trực thuộc liên minh Châu Á. Đúng như tên Hội, có bốn ông trùm đứng đầu trong Hội.
Xếp theo mức độ quyền lực trong Hội thì lần lượt là ông Yoshino Kamoto, 40 tuổi, người Nhật Bản. Là ông chủ của ngân hàng tài chính lớn nhất Nhật Bản, dưới trướng ông là tổ chức sát thủ Bóng Tối. Tiếp theo là Hoàng Huy Long, 37 tuổi, người Trung Quốc, là ông chủ sở hữu đế chế công nghiệp nặng Long Thành, làm việc dưới ông là tổ chức lính đánh thuê Ám Tử Đao_ tổ chức lính đánh thuê lớn nhất Châu Á.
Xếp vị trí thứ hai là đại hoàng tử Arahma Karim, 35 tuổi, người Ả Rập. Không cần nói cũng biết sức ảnh hưởng của anh ở Ả Rập là như nào rồi. Và người cuối cùng, cũng là người quyền lực nhất Hội, Nguyễn Thiên Phong, 30 tuổi, người Việt Nam....
....Lúc này, bên trong xe, Nguyễn Thiên Phong đang ngồi tựa lưng vào ghế, mắt hướng ra ngoài, nhìn ngắm thành phố hoa lệ nhất cả nước. Đang nhìn ngắm, bỗng bên tai anh xuất hiện tiếng nói của một ông lão đã gần 60, đây là quản gia của anh, quản gia Tô
" Cậu chủ, liên minh Châu Âu liên tục quấy nhiễu chúng ta ở Trung Đông, hiện tại đại hoàng tử Karim đã đưa đội quân Sa Mạc đi bình định ở đó rồi nhưng chắc cũng chẳng cầm cự được lâu, cùng lúc đó, người phụ trách ở Nam Phi cũng đã nhờ cậy Ám Tử Đao ra sức chiến đấu giúp vì tổ chức K20 của Italy đang làm càn tại đây..."
Anh nghe tin báo cáo mà nhíu mày, khuôn mặt dần cứng lại, một luồn khí lạnh toát ra khiến cả xe như đang ở Bắc Cực vậy.
Anh không nói gì, chỉ im lặng với vẻ mặt nghiêm nghị ấy. Năm phút sau, đoàn xe đã đến trước cửa khách sạn Dinal Times. Người quản lí vội chạy ra, khom người đón tiếp, " Chủ tịch, mừng anh đến". Không bất ngờ gì với việc Dinal Times là tài sản của anh, đến anh còn chẳng biết được thật sự mình có bao nhiêu tiền cơ mà.
Anh lạnh lùng bước xuống xe, nhìn người quản lí, hỏi
" Bọn họ tới chưa?"
Người quản lí sợ hãi tột độ, cả người bất giác run lên trước khí tức đáng sợ này, chẳng dám ngước nhìn anh mà trả lời:" Thưa chủ tịch, bọn họ...đang ở phòng số 7"
Anh không nói gì, lập tức bước đi, còn quản gia Tô thì nán lại chỉ dẫn công việc cho người quản lí rồi cũng nối gót theo sau anh. Đến tận lúc mà không còn nhìn thấy hình bóng anh nữa thì người quản lí mới thở phào nhẹ nhõm.
Mở cửa phòng số 7, anh bước vào, bên trong lúc này đã có sự hiện diện của Hoàng Huy Long, Kamoto và người đại diện của đại hoàng tử Karim.
" Thiên Phong, cậu biết tình rồi chứ?"
Kamoto nhìn thấy anh thì vội lên tiếng.
" Tôi biết rồi, mọi người bình tĩnh đi" anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh ấy, kéo ghế ngồi xuống.
Lập tức quản gia Tô đưa anh một chiếc điện thoại đã được nối máy. Không nhìn cũng biết, đó là người đứng đầu liên minh Châu Âu, Dems Reaton.
" Sao nào, Thiên Phong, món quà này tốt chứ...", vừa nói, hắn vừa cười vào điện thoại
Anh tức giận, " Lão già ông được lắm, dám làm trái quy ước chung của Hội đồng, ông không sợ phán xét của Người à"
Reaton lại một lần nữa cười to:" Phán xét? Hừ, ta chẳng sợ phán xét đâu nhóc con à. Cậu nên nhớ, Châu Âu là những thành viên đầu tiên sở hữu chiếc ghế trong Hội đồng, liệu Người sẽ truy cứu?"
" Ông giỏi lắm, tôi sẽ đáp lễ lại ông ngay thôi, đợi đến lúc đó, cho dù là Người Phán Xử có tới đi chăng nữa, cũng chẳng ai cứu được ông đâu"
Nói rồi anh lập tức dập máy, ngọn lửa giận trong anh bùng nổ thật sự rồi. Anh lập tức hạ lệnh: " Truyền lệnh xuống, tiểu đội Thiên Yết, Bọ Cạp và Xử Nữ lập tức đến Trung Đông trợ viện cho Karim. Tiểu đội Song Ngư và Song Tử dùng trực thăng đến Nam Phi nhanh nhất có thể, hỗ trợ Ám Tử Đao. Nhớ, giết không tha..."
Quản gia Tô nghe vậy cũng hoảng sợ, điều động quân đoàn Hoàng Đạo, sợ là sẽ có chuyện lớn mất. Ông biết, Châu Á và Châu Âu luôn bằng mặt nhưng không bằng lòng, vì phục tùng trong Hội đồng, họ buộc phải ngồi lại cùng nhau. Châu Á thì luôn nhường nhịn vì hòa bình, nhưng Châu Âu luôn làm càn, quấy nhĩu. Lần này ông biết, hành động của Châu Âu đã vượt quá giới hạn, khiến Thiên Phong nỗi giận rồi, e là sắp có cuộc chiến đẫm máu rồi.
Còn ba người còn lại nhìn thấy một màn này cũng hoảng sợ không kém. Đội quân Hoàng Đạo, cái tên khiến cả thế giới ngầm của thế giới phải run rẩy khi đến, vậy mà giờ lại được điều động đi chiến đấu, e là sắp có chiến tranh thật rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top