Chap 45
Vương Tuấn Khải thức dậy với cảm giác sảng khoái tràn trề chạy dọc theo từng tế bào trong cơ thể mình. Hắn cúi người hướng cái nhìn âu yếm đến người cuộn tròn trong lòng hắn vẫn đang say ngủ và khuôn mặt Vương Nguyên nghiêng nghiêng trong nắng mai đẹp đến lạ lùng.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên hàng mi cong dày khẽ rung động, những ngón tay thô ráp mân mê làn da mịn màng trên gò má phúng phính rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc lòa xòa thơm dịu. Khẽ nhấc thân người chồm lên một chút, hắn dịu dàng hướng nụ hôn tìm đến môi cậu, bàn tay cũng nhẹ mơn trớn lớp da thịt nhẵn nhụi non mềm dưới lớp chăn dày.
Cảm nhận cơ thể mình đang được vuốt ve rất nhiệt tình, Vương Nguyên từ sâu trong cơn mơ từ từ tỉnh giấc. Ngày mới bắt đầu với cậu bằng khuôn mặt phóng đại hết cỡ của hắn ngay tầm nhìn và cái ướt át nồng nàn trên môi. Khẽ dứt ra khỏi nụ hôn, Vương Tuấn Khải mỉm cười âu yếm cạ mũi mình vào mũi cậu thì thầm lời chào buổi sáng
"Em dậy rồi sao vợ yêu"
Đáp lại hắn là khuôn mặt đỏ gấc đang xấu hổ tìm đường trốn vào chăn. Nhìn thấy nửa trên cơ thể trần trụi săn chắc của hắn khiến những hình ảnh đầy gợi dục đêm qua lại hiện rõ trong cậu. Cậu nhớ rất rõ mình đã mê luyến trong khoái cảm mà rên rỉ như thế nào, cào cấu hắn ra sao. Mọi thứ đều tái hiện quá rõ ràng khiến cậu xấu hổ đến cùng cực, cố quấn chặt thêm tấm chăn quanh người mình.
Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ của cậu chỉ nhếch miệng cười ta một cái rồi lao vào lôi cậu ra khỏi đống chăn gối lùng nhùng. Hắn kéo cậu vào lòng mình tiếp tục nụ hôn còn dang dở ban nãy, môi lưỡi quấn quýt nuốt trọn từng tiếng rên nhỏ xíu trong cuống họng cậu.
"Em mà cứ thẹn thùng như thế này là đang câu dẫn anh đó, biết chưa?" giọng hắn thầm thì sặc mùi đe dọa
Nhìn thấy đối phương có vẻ không chịu tiếp thu, vẫn một mực vùi đầu vào lồng ngực hắn che đi gò má ửng đỏ. Hắn thở hắt một hơi rồi xoay người đè nghiến cậu xuống đệm, hai mắt cũng dâng lên vẻ ham muốn ám muội
"Là em dụ dỗ anh"
Thằng nhỏ của hắn bị đồ dụ người nhà cậu bức cho tỉnh rồi.
Thú tính của hắn cũng bị đồ dụ người nhà cậu chọc cho tỉnh rồi.
Không phải hắn tham nhưng đêm qua một lần cũng không đủ mà.
"Khải...tí nữa..còn đến công ty" giọng ai đó hốt hoảng khi thấy hai chân bị tách ra không thương tiếc .
"Giám đốc mà, đến muộn tí cũng không ai đuổi việc"
Kết quả là ít phút sau căn phòng vang lên rất nhiều tiếng hét thảm thiết, theo thời gian chuyển dần tTrungh âm thanh rên la đẫm màu tình ái. Hắn không biết Vương Nguyên sao chứ hắn bắt đầu thấy thích buổi sáng rồi.
Thích lắm luôn là đằng khác.
...
Sau đợt thăng hoa cuối cùng, hắn cũng thỏa mãn hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Vương Nguyên khi cậu đã mệt lả mà thiếp đi và đôi môi hồng vẫn còn vểnh ra hờn dỗi. Hắn mỉm cười kéo chăn lên che đi cơ thể đầy dấu hôn của cậu, cũng không quên cúi người tặng một nụ hôn rõ dài cho bé con đang say ngủ nơi vùng bụng tròn xinh.
Hắn thoải mái bước xuống giường, tràn trề sinh lực chuẩn bị đến công ty. Tâm trạng hắn hiện tại đang tốt đến mức cảm thấy cả ngày hôm nay nhất định sẽ suôn sẽ, thuận lợi vô cùng.
...
"Giám đốc Vương , Chủ tịch từ sáng đến giờ đã gọi hai cuộc. Giám đốc mau chóng vào phòng liên lạc lại với Chủ tịch đi ạ"
Đó là câu đầu tiên Vương Tuấn Khải nghe thấy khi hắn bước vào công ty, cũng là một xô nước tạt thẳng vào khuôn mặt tươi tắn bất thường. Hắn gật đầu với cô thư kí bên ngoài rồi sa sầm nét mặt bước vào phòng làm việc, trong lòng thầm đoán với hai cuộc gọi từ sáng sớm chắc hẳn đã có chuyện xảy ra.
Mối quan hệ của hắn và vị Chủ tịch hắn gọi là ba trước giờ chưa bao giờ tốt. Cả hai vài tháng mới liên lạc một lần, cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh vấn đề làm ăn, tiền bạc. Thỉnh thoảng nội dung cuộc đối thoại cũng có hướng đến chuyện lập gia đình của hắn với một thái độ chẳng khác gì đang bàn bạc kí kết hợp đồng từ ông. Mục tiêu cũng là lợi ích công ty đặt lên đầu. Ngoài ra thì không có gì cạnh tranh ở vị trí thứ hai. Kể cả hạnh phúc gia đình của hắn.
Dòng suy nghĩ của hắn và ông chỉ đến đó liền bị cắt đứt khi đầu dây bên kia vang lên tiếng trả lời đầy uy quyền
[Ta nghe]
"Nghe thư kí nói khi nãy ba có gọi tìm con" giọng hắn đều đều, vô cảm
[Ta muốn thông báo cho con về lần họp định kì sắp tới, hãy thu xếp công việc sang đây tham dự. Lần họp này có ý nghĩa rất quan trọng, không thể tùy tiện để người đại diện thay mặt tham dự như những lần trước. Rõ chưa?]
Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút rồi chầm chậm đáp
"Chuyện đó con sẽ lo liệu được, nhưng... có vẻ không phải chỉ vì chuyện này mà ba gọi tìm con từ sáng sớm như vậy?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lại tiếp tục
[Ngọc Hân đang ở chỗ ta]
"Cái gì???" hắn trợn to mắt, suýt chút đã chửi thề. Cô ta làm cái quái gì ở đó??
[Ta đã nghe con bé kể về chuyện hai đứa, đã bao nhiêu tuổi đầu còn chơi trò giận hờn như đám trẻ ranh. Ta không cần biết là đứa nào có lỗi, hãy nhanh chóng sang đây tham dự cuộc họp rồi đón cả Ngọc Hân về Trung.]
"Tụi con đã thật sự kết thúc rồi."
[Hãy tỉnh táo lại đi, đây là lúc cho ai đứa dở chứng đấy sao? Hãy mau hòa giải với Ngọc Hân, ta sẽ trực tiếp nói chuyện với bên đó. Tìm một ngày thích hợp, tháng sau tổ chức lễ cưới.]
Vương Tuấn Khải siết chặt bàn tay của mình, gân xanh trên trán hắn cũng hiện ra rõ ràng. Hắn trước giờ không phản kháng ông bao giờ nhưng lần này sẽ khác, hắn đã tìm được thứ mà hắn muốn toàn tâm bảo vệ, toàn tâm yêu thương.
"Ba!!! tất cả đã kết thúc thật rồi. Cậu ấy không còn liên quan gì đến con nữa. Hơn nữa con đã có..."
[Một đứa con rơi với một thằng ở đợ thủ đoạn??? ]
Từng chữ mang nét mỉa mai khinh thường của ông như đâm xuyên vào tai khiến một trận cuồng phong nổi lên và hất tung mọi sự kềm chế trong hắn. Vương Tuấn Khải đập mạnh tay xuống bàn rít lên giận dữ
"Cậu ấy không phải như vậy!!!! Trịnh Ngọc Hân đã nói gì với ba???"
[Ta không muốn đôi co chuyện đó lúc này, hãy thu xếp rồi sang đây, đó là mệnh lệnh]
"Được, con sẽ sang đó và làm rõ mọi chuyện"
Vương Tuấn Khải nói nhanh rồi cúp máy, hắn siết chặt điện thoại trong tay mình như muốn bóp vụn. Trong đầu hắn vang vọng cái tên Trịnh Ngọc Hân một cách căm phẫn, hắn không ngờ cô ta có thể hạ tiện, có thể dày mặt đến mức độ này. Hắn chẳng biết phải tìm đâu ra lí do để tiếp tục nhượng bộ nữa.
Lấy lại được chút bình tĩnh, hắn bấm số và gọi đi, giọng ả nhanh chóng vang lên một cách giễu cợt như đã chờ đợi cuộc gọi của hắn từ lâu lắm.
[Haha, chịu gọi cho tôi rồi sao? Anh bao nhiêu tuổi đầu còn ngoan cố, đợi phụ huynh đe dọa mới biết sợ, thật là trẻ con]
"Trịnh Ngọc Hân à, tôi thật sự không biết là khen quá tự tin vào bản thân hay chê cô ngu xuẩn nữa. Cô nghĩ chỉ cần nhờ đến ông ấy có thể khuất phục được tôi sao?"
[Đừng ra vẻ bản lĩnh nữa Vương Tuấn Khải. Anh nghĩ rằng lần này anh có thể làm trái ý sao? Anh nghĩ mình có khả năng chống lại ông ấy sao? Tương lai của anh hiện tại phụ thuộc vào sự đồng ý quay lại của tôi đó, anh có biết không?]
"Cô vẫn đang nuôi mộng rằng tôi thật sự sẽ van xin cô sao?"
Hắn nhẹ nhàng hỏi, kèm theo cái cười khẩy khinh miệt
[Ba anh cũng đã lên tiếng ép buộc, anh còn đường thoát sao? Tôi không tin]
"Tôi thấy cô quá quan tâm đến chuyện gia đình tôi rồi, để giành sức đi, còn nhiều việc chờ cô dùng đến lắm. Nên nhớ, tôi đã cho cô cơ hội, cũng đã nhịn cô không dưới một lần. Chuyện về sau là tự cô chuốc lấy, từng trách tôi tàn nhẫn."
[Ý anh là sao?? Khoan đã.. Vương Tuấn Khải....]
Tít tít
Hắn lạnh lùng dập máy, cắt đứt tiếng léo nhéo của ả bên tai. Sau đó đứng lên mở ngăn tủ sắt luôn được khóa kín lôi ra một tập tài liệu mật bao lâu nay bí mật giữ kín.
Ít phút sau, Trịnh Dịch Dương Thiên Tỉ cũng bước vào phòng hắn, cẩn thận đóng cửa ngồi ngay ngắn trên sofa. Nét mặt của anh rất nghiêm túc, hoàn toàn không có vẻ bông đùa thường ngày.
Vương Tuấn Khải rời khỏi bàn làm việc, từ từ tiến đến rồi đặt xấp tài liệu xuống bàn, đẩy về phía Dịch Dương Thiên Tỉ, giọng hắn cũng trầm lạnh khác thường như một vị chủ tòa bắt đầu tuyên án
"Đây là toàn bộ hồ sơ chứng cứ về các Trungh vi phạm pháp của Trịnh gia, bao gồm trốn thuế, buôn lậu và chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp. Tôi muốn cậu mang tất cả tung hết cho báo chí và giới truyền thông, tất cả các bản tin, tờ báo lớn nhỏ trong cả nước phải đăng tin tức này lên trang đầu. Không từ thủ đoạn, trong vòng 24 giờ nhất định phải khiến Trịnh gia thân bại danh liệt, kiệt quệ tới phá sản!"
Dịch Dương Thiên Tỉ thoạt đầu có hơi sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó liền gật đầu kèm theo một ánh nhìn đầy quyết tâm rực sáng. Giới kinh doanh từ trước tới giờ luôn xem Trịnh gia là con cáo già thủ đoạn, không mấy ai vừa mắt. Lần này có thể một lần quét sạch ắt hẳn sẽ mở ra con đường thăng tiến cho rất nhiều công ty, chưa kể vị trí bá chủ của KRW ở Trung quốc cũng được củng cố vững chắc.
Một công hai ba chuyện, lần này nhất định không chừa cho Trịnh gia một con đường sống. Tuyệt đối không.
"Còn một chuyện nữa.." Giọng hắn bất chợt dịu lại pha lẫn chút trầm tư "...tôi sắp tới sẽ sang Mỹ dự cuộc họp quan trọng, thời gian đó phiền cậu hãy chăm sóc Vương Nguyên giúp tôi, mang em ấy đi cùng hay để em ấy lại một mình tôi đều không yên tâm"
"Được, tôi và Hoành Hoành sẽ giúp anh chăm sóc cho Vương Nguyên. Anh cứ yên tâm lo chuyện công việc"
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Dịch Dương Thiên Tỉ. Vất vả rồi"
...
Chiều hôm ấy trên đường về nhà, hắn chợt dừng lại trước một cửa hiệu bán thú cưng. Phân vân hồi lâu cũng quyết định xuống xe bước vào.
Hắn nhớ có lần Vương Nguyên nói rằng Tiểu Mao luôn ở một mình rất cô đơn,cậu không hiểu được tiếng mèo nên không thể an ủi nó khi buồn, chỉ có thể xoa lưng vuốt ve nó, thật mong nó sẽ có một người bạn.
"Quý khách mua mua thú cưng là loài nào ạ?" ông chủ cửa hiệu tươi cười hỏi
Hắn lại nhớ đến dáng vẻ của Tiểu Mao, lúc nó không xù lông lên thì khá xinh gái, mặt thon nhỏ, mắt to sáng long lanh. Thoạt nghe miêu tả cũng khá giống Vương Nguyên. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói
"Tôi muốn mua một con mèo đực"
"Quý khách muốn mua mèo như thế nào? Chúng ta có rất nhiều giống mèo"
"Con nào trông như thế này là được"
Hắn nói rồi chỉ vào mặt mình.
Quai hàm của ông chủ tiệm thiếu điều há hốc quá cỡ mà bung ra, yêu cầu như này là lần đầu tiên sau mấy mươi năm kinh doanh. Sau đó ông cũng gãi gãi đầu đi vòng quanh mấy chuồng mèo đủ màu tìm kiếm. Thỉnh thoảng lại quay lại nhìn hắn chăm chăm để đối chiếu hình ảnh.
"Thấy rồi"
Ông chủ tiệm mừng rỡ reo lên rồi thò tay vào cái lồng màu xanh lá túm lấy một con mèo bông xù béo núc ních, lông nâu pha chút xám. Ông đưa tay kéo mặt nó lên cho hắn xem giọng hồ hởi
"Đây, chuẩn luôn."
Mắt nheo mắt nhìn cái mặt tịt lì lợm của con mèo đang vùng vẫy, mắt nó xếch lên sắc lẹm, cái mũi thì chun chun lên cao một cách vênh váo, mặt tròn như cái bánh bao lỉa chỉa mấy sợi ria dài lúc nào cũng chăm chăm một biểu cảm khó chịu.
Giề? hắn mà xấu thế sao?
"Chấm thêm một cái nốt ruồi nữa là y chang luôn"
Trong cửa hiệu cũng có tiếng nhiều người khác bật cười đồng tình, bảo giống lắm, giống quá chừng. Hắn cuối cùng cũng dẹp tự ái qua một bên, móc ví thanh toán rồi đón lấy cái lồng chứa phiên bản mèo của mình rồi ra xe lái nhanh về nhà.
...
Vương Nguyên không giấu được nét buồn bã lúc nghe hắn nói sẽ đi xa vài ngày nhưng ngay sau đó cậu đã nhanh chóng quên sạch khi trông thấy cái lồng xanh lá. Đón lấy cục bông béo ụ mới từ tay hắn, cậu vui vẻ nói cảm ơn rồi hôn lên má hắn một cái rõ kêu.
Sau đó thì vứt hắn ngồi một mình trên sofa, chạy đi tìm Tiểu Mao cho hai con mèo làm quen với nhau.
"Tiểu Mao, đây là..a...là Tiểu Hắc, từ nay hai đứa là bạn, phải sống hòa thuận đó biết chưa?"
Vương Nguyên ngồi trên sàn trải thảm, vui vẻ xoa xoa vuốt vuốt hai cục bông mềm mại, chẳng mảy may ngó ngàng đến phiên bản người của Tiểu Hắc đang hậm hực cắn môi nhìn mình, rồi rất nhanh sau đó liền phóng xuống siết lấy cậu kéo vào lòng trách cứ vu vơ
"Người ta sắp đi xa vậy mà em dám không ngó ngàng gì hả?"
"Em..tại em vui quá nên..." cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn dụi dụi
"Không biết, phải phạt"
Dứt câu, một cánh tay bắt đầu luồn vào áo cậu giở trò hư hỏng.
Hiểu ra ý đồ của hắn, cậu tái mặt run run lắp bắp
"A..em ngoan mà, anh đừng phạt"
"Muộn rồi"
"Aaa..người ta còn đau mà...aaa"
"Anh hứa sẽ nhẹ nhàng"
"..."
" Ba lần nha~"
"Khôngggggggggg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top