Chap 44
Như một đoạn phim quay chậm, từng mảnh quần áo từ từ được cởi bỏ, cứ thế lửng lơ rơi giữa không gian lung linh trong ánh nến, cuối cùng mềm mại chạm vào sàn nhà chìm ngập những cánh hồng.
Suốt trong khoảng thời gian dài như thế mà môi hai người vẫn chưa một lần tách rời. Như thể trong khoảnh khắc này họ cần nhau hơn cả cần không khí.
Cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng luyến tiếc dứt mình ra khỏi nụ hôn nồng nàn, hắn đưa bàn tay thô to vuốt ve khuôn mặt ửng đỏ của người bên dưới mình, đôi mắt xếch sắc sảo mê đắm ngắm nhìn khóe môi mọng đỏ khẽ hé mở, gấp gáp hít vào từng ngụm không khí bù đắp cho nụ hôn dài vừa qua.
"Vương Nguyên à, em không biết lúc này mình xinh đẹp đến dường nào đâu"
Hắn thì thầm nhả từng con chữ nóng hổi vào vành tai nhạy cảm của cậu, xấu xa vươn lưỡi nhấm nháp từng chút một, khoái trá tận hưởng những đợt run rẩy nhè nhẹ vì khoái cảm của cậu. Lưỡi hắn kéo dài từ tai dọc xuống chiếc cổ thon trắng cuối cùng cả khuôn mặt hắn gần như rúc hẳn vào hõm cổ cậu. Chiếc mũi cao thẳng hít một hơi dài như muốn khắc ghi mãi mãi mùi hương kì lạ nơi Vương Nguyên, cái mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ ấy còn đáng sợ hơn tất cả loại thuốc phiện trên đời, khiến hắn cam tâm tình nguyện mà nghiện ngập, cả đời này không bao giờ muốn dứt bỏ.
Đôi môi hắn để lại ở mỗi tấc da thịt trắng mềm của cậu là đầy rẫy những dấu hôn chiếm hữu. Bàn tay không chịu yên vị mà nhẹ nhàng ve vuốt khắp nơi cơ thể cậu, đầu ngón tay tìm đến hai điểm nhỏ nhạy cảm trên khuôn ngực trắng sữa mà vân vê, xoa nắn. Môi hắn tìm đến một nụ hoa rồi nhanh chóng ngậm vào, đầu lưỡi điêu luyện ma sát.
Vương Nguyên bất giác uốn cong lưng, mắt nhắm nghiền khi cảm nhận môi và tay hắn luân phiên chăm sóc khuôn ngực mình chu đáo đến mức nào, cảm giác đau nhức nhối kéo theo ngay sau đó là biển khoái cảm kì lạ khiến cậu không kềm được hé môi, vô thức thoát ra vài tiếng kêu nhỏ như tiếng nấc đầy câu dẫn, hai bàn tay siết chặt thành hai nắm nhỏ cuốn lấy drap giường nhăn nhúm.
"ư..ưm..Yun..Vương Tuấn Khải"
Rời khỏi khuôn ngực cậu sau khi hai nụ hoa đã ướt sũng và vươn lên nhọn hoắt, Vương Tuấn Khải rải những cái hôn nhẹ nhàng đầy nâng niu xuống cái bụng tròn tròn, lưỡi hắn quét qua lỗ rốn xinh đẹp của cậu khiến cả người Vương Nguyên nhột nhạt mà co rúm lại, thắt lưng nhỏ nhắn theo phản xạ mà cử động có chút uốn éo.Chợt, cậu gần như bật hẳn dậy khi bàn tay hắn chạm đến giữa hai chân cậu. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng Vương Nguyên vẫn không thể nhanh chóng thích nghi chuyện một bàn tay khác đụng chạm đến nơi riêng tư ấy.
Nhận ra nét lo lắng trong đôi mắt đen tròn, Vương Tuấn Khải điều khiển động tác ve vuốt của mình chậm lại vài nhịp rồi nhanh chóng quyện lấy cánh môi đào.
"Đừng sợ, Vương Nguyên. Em tin anh không?" Hắn khẽ cất giọng thầm thì
Vương Nguyên mơ màng nhìn sâu vào đôi mắt kiên quyết của hắn, cuối cùng cũng can đảm cắn lấy môi dưới, đầu nhỏ khẽ gật gật.
"Em tin anh"
Chỉ chờ có ba từ ấy của cậu, khóe môi hắn đã cong lên thành một đường vui sướng. Môi hắn tìm đến môi cậu, nhấn chìm cả hai vào một nụ hôn sâu nồng trước khi chồm người lên nhẹ nhàng ấn cậu trở lại xuống giường.
...
"Mở mắt ra nhìn anh nào Vương Nguyên"
Giọng Vương Tuấn Khải vang lên đầy mê hoặc khi hơi thở nóng rẫy của hắn lần nữa lởn vởn giữa hai chân cậu. Vương Nguyên trong lúc này chỉ biết nhắm chặt mắt lắc lư đầu, gương mặt màu tôm luộc nghiêng nghiêng như muốn vùi sâu vào gối vì xấu hổ.
Hai cánh tay chắc khỏe như gọng kiềm của hắn mạnh mẽ tách chân cậu giang rộng, đầu gối co lên trước ngực, còn bản thân rúc đầu vào giữa hôn lên phần đùi non mịn màng trắng sữa như làn da trẻ thơ. Thỉnh thoảng môi hắn vờ như vô tình chạm phải vật nhỏ hồng hào đáng yêu đã thức tỉnh nhưng sau đó lại láu cá lờ tịt nó đi tiếp tục trầm giọng dụ dỗ
"Ngoan nào, mở mắt ra nhìn anh đi Vương Nguyên"
"Không mà...kì lắm" Vương Nguyên yếu ớt lên tiếng, hận không thể tìm góc nào trốn vào
"Không mau mở mắt ra là anh giận thật đấy"
Vương Nguyên về cơ bản vẫn luôn ngây ngốc như trẻ con, một lời đe dọa không ra sao ấy của hắn cũng khiến cậu giật mình vội vàng mở lớn hai mắt nhìn hắn nhếch môi hài lòng, đôi môi dày quyến rũ há lớn rồi ngậm lấy vật nhỏ của cậu mút chặt vào miệng mình.
"AAAA...aaaaaa..ưmmm''
Cảm giác nóng ẩm nhớp nháp từ khuôn miệng hắn rất nhanh đẩy khoái cảm của cậu vượt ra ngoài mức chịu đựng rồi biến thành thứ âm thanh rên rỉ đầy ma lực. Hai bàn tay cậu vô thức siết chặt lấy bả vai hắn, rồi từ từ luồn vào mái tóc nâu không ngừng lên xuống giữa chân mình mà vần vò nó đến rối tung.
Mà môi lưỡi hắn dường như cũng vì chuỗi âm thanh mê muội đó của cậu ngày càng hăng hái hoạt động, hết trượt dọc theo chiều dài của vật nhỏ rồi lưu luyến nơi đầu nấm căng tròn đáng yêu. Một dòng chất lỏng đặc quánh màu sữa đã rỉ ra từ đỉnh, hắn nhanh chóng gia tăng vận tốc mút mát, tỉ lệ thuận theo đó là tiếng kêu rên liên tục thoát ra khỏi đôi môi đỏ hồng. Rất nhanh sau đó, Vương Nguyên thấy có gì đó trào ra khỏi cơ thể mình chảy tràn vào khuôn miệng nóng bỏng kia.
"Aaaaaaaaaaaaaa~"
Cậu cong người hét lớn một tiếng rồi toàn thân rã rời ngã phịch xuống đệm thở dốc. Vương Tuấn Khải từ bên dưới chầm chậm trườn lên, đuôi mắt híp lại vui vẻ liếm sạch chút dịch trắng còn vươn trên mép
"Của em rất ngon"
"Anh..anh không thấy bẩn sao?" cậu ngượng ngùng đến lắp bắp đưa tay chạm lên khóe môi hắn
"Không, tất cả những gì của em đều rất tuyệt vời"
Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay cậu đang lướt trên khuôn mặt mình rồi lồng chặt những ngón tay vào nhau. Đoạn hắn cúi người đặt một nụ hôn lên vầng trán đã lấm tấm mồ hôi của cậu rồi nhoài người đến ngăn tủ cạnh giường lôi ra một tuýp bôi trơn.
Vương Nguyên phải thừa nhận rằng khi nhìn thấy nó cậu đã có chút run rẩy.
Chuyện gì cần đến, nó phải đến.
Vương Tuấn Khải bôi một ít gel lên tay mình rồi tìm đến huyệt động bên dưới cậu từ tốn khai phá. Ngay khi cảm giác lành lạnh của những ngón tay chạm vào cửa mình, Vương Nguyên đã giật nảy lên, hơi thở của cậu đầy hoang mang, cậu gấp gáp bám lấy vai hắn ngăn bản thân đừng run rẩy thêm nữa.
Vương Tuấn Khải đỡ lấy thắt lưng cậu, để cả người cậu dựa vào lồng ngực mình. Hắn không nhanh không chậm đưa đẩy từng ngón tay nhằm mở đường nơi cái hang chật hẹp đến khó tin. Trong suốt quá trình chuẩn bị cho cậu thật chu đáo, hắn vẫn không ngừng thì thầm với cậu thật nhiều lời yêu thương từ sâu đáy lòng, mong xua đi căng thẳng và chút sợ hãi còn sót lại.
Cuối cùng khi thấy đã đủ, hắn từ từ rút ba ngón tay ra khỏi cơ thể cậu, chèn thêm một chiếc gối để nâng đỡ thắt lưng mảnh mai, sau đó là bao phủ da thịt cậu bằng chính cơ thể mình. Hắn cũng chú ý chống tay để nâng đỡ sức nặng của bản thân, tránh động đến vùng bụng của cậu.
"Em sẵn sàng chưa?" hắn cạ mũi mình vào mũi cậu, âu yếm hỏi
Vương Nguyên nhất thời chưa dứt ra được những ám ảnh từ quá khứ hiện về, cậu không biết phải nói gì, chỉ biết hoang mang nhìn hắn bằng khóe mi ngập nước.
Vương Tuấn Khải chỉ im lặng nhìn cậu và nhìn nước mắt chực trào trên khuôn mặt người hắn yêu thương. Một lúc sau hắn mỉm cười với ánh nhìn buồn bã lên tiếng
"Vương Nguyên, anh yêu em, anh luôn tôn trọng cảm giác của em..nếu như em cảm thấy..."
"Không, không.Em cũng yêu anh, em không sợ gì nữa, em tin anh..em muốn có anh"
Dứt lời, cậu vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn. Cậu sẽ không nghĩ gì nữa, cũng không muốn trốn tránh nữa. Chỉ cần những ngày sau có thể hạnh phúc ở bên cạnh hắn, cùng nhau dựng nên một gia đình ấm áp thì cậu sẽ bất chấp tất cả để vượt qua.
"Em chắc không? Anh sợ rằng lúc đó sẽ không dừng lại được"
Cậu chủ động dâng môi lên tìm kiếm khuôn miệng ngọt ngào của kia. Hai chân cũng theo đó mà quấn lấy bờ hông rắn chắc của người bên trên mình.
Tất cả đều thay cho câu trả lời chắc chắn nhất.
Cậu muốn có Vương Tuấn Khải.
...
Hắn cầm lấy hạ thể đã cương cứng từ lâu của mình đặt trước lối vào, từng nhịp thật chậm, thật nhẹ nhàng tiến vào cơ thể cậu. Ngay từ nhịp đẩy đầu tiên, toàn thân cậu đã bị thứ thô to đó làm cho đau đến mức cứng đờ, mồ hôi lạnh cũng thi nhau túa ra ướt đẫm mặt.
"Thả lỏng đi Vương Nguyên, sẽ bớt đau hơn"
Vương Nguyên làm theo lời dẫn dắt ấy, từ từ thôi không gồng mình, bên dưới nhờ sự hỗ trợ của bôi trơn cũng từ từ chấp nhận hạ thể hắn. Đến khi hắn đã vào được trọn vẹn thì cái đau như muốn xé cậu làm hai nửa cũng từ từ có dấu hiệu vơi đi.
Vương Tuấn Khải bề ngoài như vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi cậu chấp nhận mình, chờ đợi cậu sẵn sàng cùng mình hòa nhịp nhưng thật chất bên trong đã bị cảm giác ngấu nghiến nuốt vào nơi hang nhỏ nóng bỏng của cậu làm cho điên đảo. Dục vọng lâu ngày kềm nén đã bùng phát đập cửa đòi thoát ra nhưng hắn vẫn cố chấp lưu tâm đến cảm giác của cậu mà trói buộc lại. Rồi hắn bắt gặp ánh mắt đã mờ đi vì khoái cảm nơi cậu, cùng khóe môi ướt át thỏ thẻ vào tai hắn đôi ba từ rời rạc
"Vương Tuấn Khải..động đi"
Chỉ chờ có vậy.
Quái vật xổng chuồng a.
Hắn điên cuồng đem mọi khát khao cháy bỏng của mình dồn vào từng cú đẩy, từ những nhịp tiếp theo đã quyết tâm khiến cậu dục tiên dục tử bên dưới mình mà khóc thét lên.
"AAAAAAAAAAAAAA...chậm...chậm..lại..aaaaaaaaaaaa.."
Vương Nguyên vừa quen với cơn đau ít lâu lại bị cơn khát tình của hắn làm cho đau đến khóc thét, nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra đằng sau mỗi cú đẩy như muốn chạm vào điểm tận cùng ấy mà một cảm giác khó tả, khiến cậu đau nhiều mà đam mê cũng không ít.
"Vương Tuấn Khải.....nhẹ thôi..uuuuuuuu..aa..ưm..."
"Vương Nguyên à..em chật quá"
Khi hắn đâm đến một điểm nào đó khiến toàn thân cậu giật nảy lên, rồi như mất hết sức lực áp chặt vào lồng ngực hắn kêu một tiếng ma mị với tông cao khác thường. Hắn liền hiểu, ra sức công phá đâm chọc thêm mạnh bạo khiến cậu thống khoái rên la không ngớt.
Cuối cùng, cả cậu và hắn đều cùng đạt đến cực điểm trong vòng tay nhau. Vương Nguyên giải phóng lần thứ hai trong bàn tay hắn, liền ngay sau đó phải rướn người nhắm nghiền mắt rên khe khẽ đón lấy dòng sữa nóng hổi từ hắn chảy tràn vào cơ thể mình.
Trước khi thiếp đi vì kiệt sức, cậu còn mơ hồ cảm giác được cánh tay hắn vươn đến kéo cậu sát vào lồng ngực nâu rắn rỏi và bóng nhẫy mồ hôi, mơ hồ nghe giọng hắn da diết thì thầm vào mái tóc đã bết dính và ướt sũng của cậu.
Yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top