Chap 43
Không gian u ám trong căn nhà gỗ cứ thế đông cứng một hồi lâu. Có nhiều lí do khác nhau khiến cả bốn người đều toát mồ hôi lạnh. Dịch Dương Thiên Tỉ ấn mình trong tấm vải kín mít từ đầu đến chân nhẩm thấy tình trạng bất động này không thể tiếp tục lâu, bèn huých huých vài cái vào vai Vương Tuấn Khải đầm hồng, rồi hất mặt xuống chỗ trống dưới gầm bàn ra hiệu gì đó.
Vương Tuấn Khải từ lúc biến mình thành bộ dạng này tới giờ hoàn toàn không thể liệu được bước tiếp theo phải làm gì, chỉ biết nén hận chăm chăm nghe theo Dịch Dương Thiên Tỉ. Hắn theo hướng nhìn của Dịch Dương Thiên Tỉ liếc xuống chỗ dưới chân, nhìn thấy một quả bóng bay lớn có nối một ống dài. Hắn chợt hiểu hóa ra cấp dưới của mình chu đáo lo rằng sẽ bị phát hiện khi mở miệng nên chẩn bị sẵn cả khí Heli để biến giọng.
Trong lúc hắn lén lút, nhẹ nhàng luồn ống nối vào phía trong tấm mạn che mặt phủ xuống tận cổ thì Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng hít lấy một ngụm khí từ quả bóng giấu trong áo choàng,anh cất giọng the thé để thu hút sự chú ý của hai khách hàng đặc biệt.
"Xin chào hai mỹ nhân xinh đẹp, chúng tôi có thể giúp gì cho hai người?"
Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên có hơi giật mình vì chất giọng quái lạ đó liền liếc mắt nhìn nhau rồi ngập ngừng trả lời
"Chúng..chúng tôi muốn xem tử vi"
"Vậy ai trong hai ngươi muốn xem trước"
"Tôi" Lưu Chí Hoành vứt sợ hãi qua một bên giơ tay trả lời.
Đúng lúc Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng định mở miệng câu kéo thời gian thì một giọng nói léo nhéo rất đặc trưng của thái giám ngày xưa vang ra từ trong chiếc mạn che mặt đỏ. Mặc dù anh biết tác dụng của khí Heli sẽ biến giọng của người ta thành rất quái dị nhưng đổi đến mức biến thái như thế này thì đúng là không chấp nhận được.
"Rất tiếc, hôm nay cậu đã đắc tội quá nhiều lần với một người, chướng khí dày đặc nên ta không thể tiên đoán được vận mệnh."
Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh chỉ biết đường câm nín. Thậm chí đã đến bước này thì cuộc đời anh vẫn khổ sở với hai người ấy.
" Người tiếp theo " hắn phẩy tay gọi lớn
Vương Nguyên đang ngồi ngẩn ngơ bất ngờ bị gọi liền giật mình, cậu vào đây chỉ vì Lưu Chí Hoành lôi kéo, hoàn toàn không có ý định sẽ xem xem vận mệnh gì cả.
"A..tôi chỉ đi theo cậu ấy thôi, tôi không có xem tử vi" cậu ấp úng lắc đầu
"Đã vào đây thì xem như chúng ta có duyên, mau lại đây'' hắn sốt ruột giục
"Tôi..."
"Mộng Thắm cô cô đã nói vậy thì ngươi cứ lại đây đi" Dịch Dương Thiên Tỉ góp giọng hùa vào, đắc ý nhấn mạnh cái tên gọi khiến chân mày hắn giật giật mấy cái
Rồi từ từ Vương Nguyên cũng bị thuyết phục mà nhấc người ra khỏi ghế, từ từ đi lại chỗ họ và ngồi xuống, hai bàn tay siết chặt lấy phần vải hai bên đùi khiến nó nhăn nhúm lại vì hồi hộp.
Vương Tuấn Khải mỉm cười đắc ý vì kế hoạch diễn ra theo đúng lộ trình, vội vàng hít một hơi khí Heli từ tốn cất giọng
"Ngươi có thể hỏi ta bất cứ điều gì mà ngươi muốn"
"Tôi..tôi.."
"Yahh Vương Nguyên, cậu thử hỏi về Vương Tuấn Khải đi, hỏi xem hắn có bồ bịch bên ngoài không?" Lưu Chí Hoành ngồi cạnh huých vai cậu nói
"Hả? có thể hỏi cả những cái đó sao?" Vương Nguyên tròn mắt
"Tuyệt đối không có chuyện đó, anh ta yêu thương cậu vô bờ bến thì làm sao có thể làm ra những loại chuyện như vậy" hắn đen mặt đáp
"Sao ... bà biết?"
Vương Tuấn Khải lập tức sượng miệng, vừa rồi vì quá nóng lòng nên có vẻ đã nhanh miệng quá mức. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy hắn diễn dở như vậy liền bình tĩnh lao vào cứu vớt "Vì Mộng Thắm cô cô đây có biệt tài là chỉ cần nhìn vào mắt người đối diện là có thể biết được mọi việc xoay quanh người đó"
"Đúng..đúng vậy" hắn gật đầu lia lịa
"Thật ra tôi cũng tin tưởng anh ấy lắm, anh ấy luôn thương yêu tôi mà" Vương Nguyên mỉm cười, bàn tay mân mê lớp vải trắng trên vùng bụng tròn của mình
" Nhưng ta thì không thấy vậy" Vương Tuấn Khải lấy lại bình tĩnh, bắt đầu đến cao trào kế hoạch
"Sao ạ? Chúng tôi..có vấn đề gì sao ạ?" cậu bối rối hỏi
"Ta nhìn thấy trong mắt ngươi có rất nhiều ưu tư, rõ ràng là có tâm trạng, có phải ngươi vẫn chưa toàn tâm toàn ý tin tưởng vào cậu ta?"
"Cái đó..tôi không rõ nữa" cậu cúi mặt cắn môi
"Ta chân thành khuyên ngươi hãy mau nói rõ lòng mình, nếu không tương lai phía trước của hai ngươi vô cùng u tối"
"Thật vậy sao? Nhưng tôi không biết phải làm sao cả, tôi.."
"Gánh nặng trong lòng ngươi quả thật rất nặng, ngươi không định nói với cậu ta thật sao?"
Vương Nguyên im lặng, cả người cũng bất động trong vài phút khiến Lưu Chí Hoành cũng lo lắng nhìn cậu. Còn hai thầy trò thầy bói kia cũng nín thở chờ nhất cử nhất động của cậu, đã đến mức này mà còn thất bại thì xem như công sức vất cả đi.
Một lát sau, cậu thở hắt một hơi như đã quyết định xong điều gì, đôi mắt dần chuyển sang một điểm vô định nào đó nhỏ giọng nói "Vì đó là sự sợ hãi của riêng tôi"
Khóe mắt hắn giật giật vài cái, hai tay siết chặt vào nhau dưới gầm bàn chờ đợi để lắng nghe những câu nói tiếp theo của cậu
"Tôi đã yêu anh ấy từ những ngày đầu tiên, thậm chí là khi chúng tôi vừa gặp. Tôi biết thân phận của hai chúng tôi là một rào cản rất lớn, vậy mà tôi vẫn cố chấp và lặng lẽ yêu anh. Vì anh ấy là mối tình đầu tiên nên tôi rất trân trọng những cảm xúc ấy. Nó vốn dĩ sẽ rất đẹp nếu không có cái đêm khủng khiếp đó...Tôi đã bị anh ấy cướp đi thứ quý giá nhất, còn bị chà đạp, mắng nhiếc bởi người tôi đang rất yêu...Tôi lúc đó đau đớn lắm...tôi nghĩ rằng mình sẽ sợ hãi anh đến suốt đời nhưng cho đến gần đây...tôi lại được yêu thương bởi anh. Rất khó tin nhưng là thật, anh ấy mỗi ngày đều chứng minh cho tôi thấy tình yêu của mình, đều quan tâm chăm sóc tôi rất chu đáo, anh ấy mỗi ngày đều có vun đắp lòng tin nơi tôi, mong tôi quên đi quá khứ bắt đầu với anh một cuộc sống mới nhưng...nhưng tôi không làm được, tôi vẫn còn bị ám ảnh rất nhiều, nhất là những lúc anh ấy muốn..gần gũi...Tôi thấy sợ khi những hình ảnh khủng khiếp đó tái hiện trong đầu mình. Anh ấy rất tốt, cũng đã nỗ lực hết sức để bù đắp, vậy mà tôi vẫn không thể quên đi, từ lâu tôi cũng đã không xem đó là lỗi của anh nữa nên tôi không thể nào nói với anh điều này, tôi không muốn anh phải lo lắng, tôi thật ngu ngốc, đúng không?"
Khi Vương Nguyên kết thúc câu chuyện bằng nụ cười gượng gạo thì không gian xung quanh cũng đặc quánh trong yên lặng. Xen kẽ chút bức bối đó là tiếng thút thít nho nhỏ của Lưu Chí Hoành, cậu bạn thân đã không thể kiềm được nước mắt khi nghe phút trải lòng của cậu
"hức..hức..Vương Nguyên à, tớ xin lỗi tớ không biết trước đây cậu chịu nhiều đau khổ như vậy, huhu là tớ vô tâm"
"Không sao Lưu Chí Hoành à, chuyện qua rồi mà, hiện tại tớ rất hạnh phúc cậu không thấy sao?"
"Huhu tớ sẽ băm chết tên khốn ấy, huhu, Vương Nguyên oaoaoao"
Vương Tuấn Khải phía bên này cũng không khá hơn Lưu Chí Hoành là mấy. Hắn thật sự bật khóc đến nơi rồi. Tại sao hắn chưa từng nghĩ rằng hắn khốn nạn như thế, tội lỗi của hắn nó chất chồng đến thế? Hắn đã làm gì với cậu vậy? Lúc ấy hắn đã làm gì với người đang yêu hắn nhiều đến vậy?
Hắn từng nghĩ rằng bấy nhiêu yêu thương quan tâm lo lắng cho cậu trong thời gian này là nhiều, là đủ. Vậy mà hôm nay hắn mới đắng lòng nhận ra chừng ấy không thể lấp đầy thương tổn cho cậu. Hắn phải làm sao để cậu có thể quên đi tất cả đây?
Dịch Dương Thiên Tỉ dù không phải là người trong cuộc nhưng cũng nhói lòng không kém. Anh phần nào hiểu được cái khó của hắn và cậu, sức lực có hạn nên có muốn cũng không thể nhúng tay vào sâu thêm. Cái gì hắn cần biết cũng đã rõ. Vương Nguyên cũng nói ra hết nỗi lòng của mình. Kế hoạch đến đây kết thúc được rồi.
Anh lẻn ra phía sau bức màn chắn, bấm một tin nhắn gửi đi cho Lưu Chí Hoành với nội dung là đang chờ hai người ở quán nước gần cổng ra vào rồi quay trở ra, đúng lúc Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên cũng vừa rời đi. Anh bước tới gần chỗ Vương Tuấn Khải vẫn đang bất động, vỗ vai hắn vài cái
"Nào, đi thôi. Lần này nếu họ đến nơi mà không thấy chúng ta thì rắc rối lớn đó"
"Dịch Dương Thiên Tỉ à, cậu nói giờ tôi phải làm sao?" Giọng hắn khản đặc, ánh mắt mông lung khổ sở ngước nhìn anh
"Trước mắt anh hãy đứng lên thay quần áo đã, từ từ sẽ tìm ra cách mà. Bây giờ đã nghe được tâm sự của cậu ấy thì anh nên vui mừng mới phải, chuyện sau này để sau hãy tính"
"Ừ, nghe cậu vậy"
....................
Đêm hôm ấy, hắn vẫn như thường lệ ngồi ôm cậu trên sofa và xem TV. Nhưng khác mọi ngày ở chỗ hắn không thể tập trung xem bất cứ cái gì ngoài việc ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành, vui vẻ của người trong lòng mình. Suốt mấy tiếng đồng hồ lặng lẽ ngắm nhìn cậu là khoảng thời gian hắn không ngừng dằn vặt bản thân. Cảm giác tội lỗi ngỡ qua đi rất lâu vậy mà hiện tại lại quay về xâu xé lòng hắn.
Cuối cùng hắn cũng đầu hàng với việc kèm nén bản thân, để mặc hai hàng nước mắt lăn khỏi đôi mắt lãnh đạm của mình. Bao lâu rồi Vương Tuấn Khải hắn đã quên cách để khóc, vậy mà hiện tại, dù nước mắt đã ướt sũng gò má thì hắn vẫn không cảm thấy vơi đi chút nào cảm giác bất lực đang đè nặng.
Hắn phải làm gì để xóa đi quá khứ trong cậu và tô vẽ ngày mai cho cả hai bây giờ?
.........
"Nhìn sắc mặt anh thế này, đêm qua ngủ không ngon sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ lên tiếng hỏi thăm khi sáng sớm nhìn thấy hắn đến công ty với hai bọng mắt vừa sưng vừa đen
"Không có gì, đêm qua..nghĩ hơi nhiều thôi"
"Anh có nghĩ ra cách gì chưa? Có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần đâu...tạm thời tôi chưa nghĩ ra gì cả"
Vương Tuấn Khải vò đầu chán nản ngả người lên ghế, vật qua vật lại một lúc chợt nghĩ đến điều gì đó liền bật dậy, vội vàng mở máy tính gõ lấy gõ để.
"Này, anh muốn làm gì thế?" Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò hỏi
"Tôi muốn tỏ tình với Vương Nguyên một lần nữa!!!"
...
Sau bữa tối, Vương Nguyên dọn dẹp bát đũa rồi lại tiếp tục vùi đầu vào mấy cuộn len xanh và trắng, thỉnh thoảng cậu lại ngẩng đầu kì lạ nhìn về phía cầu thang. Cậu không biết Vương Tuấn Khải bận bịu gì mà từ lúc từ công ty về thì luôn rúc trong phòng ngủ. Khi nãy hắn có xuống nhà ăn cơm tối nhưng xong xuôi lại vội vàng chạy đi. Mỗi ngày đều có hắn ngồi cạnh ôm cậu xem TV bỗng dưng thành thói quen, giờ cái sofa này chỉ mình cậu ngồi sao thấy nó rộng rãi dư thừa quá.
Lúc cậu buồn chán cúi xuống vuốt ve chơi đùa với Jiji thì bỗng hắn từ đâu xuất hiện, ra vẻ bí mật chìa tay về phía cậu
"Anh dẫn em đi xem cái này"
"Vâng" cậu gật đầu, có chút tò mò và phấn khích khi đan tay mình vào tay hắn.
Vương Tuấn Khải mỉm cười rồi siết những đầu ngón tay thêm chặt vào nhau, sau đó từ tốn dẫn đường cho cậu đến chỗ cầu thang. Hai người không nhanh không chậm cùng nhau bước lên từng bậc một rồi men theo hành lang lấp lánh ánh đèn từ từ tiến về phía phòng ngủ.
Vương Nguyên hồi hộp cắn môi, nghiêng đầu nhìn hắn. Vương Tuấn Khải dù đã chuẩn bị tâm lý rất nhiều nhưng lúc này cũng ít nhiều lo lắng. Chợt hắn quay sang, nhỏ giọng hỏi cậu
"Em chuẩn bị tinh thần chưa?"
"Dạ..."
Cạch. Cánh cửa phòng được bàn tay hắn nhẹ nhàng mở ra.
Và Vương Nguyên há hốc mồm trước cảnh tượng mà mình nhìn thấy.
Căn phòng rộng lớn trước giờ trông đã có phần xa hoa nay lại càng rực rỡ hơn với những ngọn nến thơm lung linh rải rác khắp nơi. Sàn nhà ngập trong những cánh hồng nhung đỏ thắm, mỗi bước đi đều mang đến cảm giác mềm mại, bồng bềnh không thực. Nhưng điều khiến cậu ngỡ ngàng nhất chính là trần nhà trang trí bởi hàng ngàn cành hoa hồng buông rũ khiến người ta tưởng chừng kia chính là một rừng hoa được nhìn ngược.
Hắn mỉm cười âu yếm nắm lấy tay cậu sau đó kéo cậu ngồi xuống chiếc giường lớn cũng được xếp một trái tim bằng cánh hoa lên grap trắng muốt. Rồi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu hắn từ từ quỳ xuống, hai tay vẫn giữ lấy bàn tay của cậu một cách nâng niu.
"Vương Nguyên, em cứ yên lặng và nghe anh nói thôi, được chứ?"
Cậu lặng lẽ gật đầu.
"Anh biết trong những ngày qua em vẫn còn rất nhiều lo lắng và suy nghĩ mà không muốn nói cho anh biết. Anh cũng biết những lỗi lầm mình đã gây ra cho em không phải một sớm một chiều là có thể bù đắp hay quên đi. Anh nhận ra thời gian qua dù có cố gắng đến mấy mình cũng không thể có được em trọn vẹn vì vết thương trong lòng em vẫn chưa biến mất, anh rất hối hận vì ngày xưa đã hành xử như một tên khốn hèn nhát, chỉ biết đổ hết tội lỗi và đay nghiến em để bảo vệ danh dự cho bản thân. Là anh đã nhẫn tâm chà đạp tình cảm của em, khiến em và con phải sống một khoảng thời gian dài trong hoảng sợ và ám ảnh đến tận bây giờ, anh xin lỗi..Vương Nguyên à..anh xin lỗi"
Vương Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi nghe những lời hắn nói, đó chẳng phải là những điều cậu luôn giấu kín sao? Và cậu càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy nước mắt hắn bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh.
Cậu vội đưa tay ôm lấy gò má hắn, dùng những đầu ngón tay của mình lau đi vệt nước nóng hổi ấy và cắn chặt lấy môi ngăn khóe mi mình đừng nhòe đi.
"Cho nên...Vương Nguyên à? Em có thể nào tin tưởng anh hoàn toàn không? Có thể nào lại yêu anh trọn vẹn lần thứ hai không? Để anh có thể bên cạnh em, mang cho em hạnh phúc đến suốt cuộc đời, được không em?"
Cuối cùng nước mắt cậu cũng trào ra khỏi khóe mi, long lanh rơi xuống. Người đàn ông của cuộc đời cậu cuối cùng cũng đã rơi nước mắt vì cậu, vì tình yêu với cậu, thử hỏi cậu làm sao có thể ngăn được hàng trăm loại cảm xúc đang vỡ òa trong tim mình.
Trước khi những tiếng nấc nghẹn ùa đến, cậu đã thấy mình vòng tay quanh cổ hắn thật chặt, run rẩy trong hạnh phúc mà kêu lên rất rõ rằng
"Em chỉ cần có anh, những thứ khác sẽ quên đi. Em sẽ không nhớ, không nghĩ gì nữa. Em yêu anh"
Vương Tuấn Khải vươn tay vuốt lên mái tóc mềm của cậu mà nhoẻn miệng cười sung sướng trong hạnh phúc vô bờ. Chầm chậm hai đôi môi tìm đến nhau trong biển cảm xúc dạt dào và cả vị mặn của nước mắt.
Cứ thế âu yếm càng nhiều, nồng nàn càng nhiều, cho đến khi lưng cậu chạm vào những cánh hồng đỏ mịn rải khắp chiếc giường rộng lớn. Họ tách nhau ra một chút rồi lại chìm đắm vào một nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn, đậm đà hơn.
Một khúc dạo đầu đầy mê đắm cho vũ điệu đêm tình bất tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top