Chap 25
Suốt dọc đường Vương Tuấn Khải không ngừng rủa xả vì sao cái hành lang thường ngày vẫn đi hôm nay lại dài đến thế. Hắn guồng chân chạy mãi và thấy nó xa mãi. Từ khi sinh ra tới nay đây là lần thứ hai hắn gấp rút như vậy, hắn không còn khái niệm phải giữ thể diện, cứ nghiến răng dồn hết sức lực vào chân và nhắm thẳng phía trước mà lao đi. Gấp gáp đến độ mất thăng bằng suýt ngã chúi mặt ở ngã rẽ.
Vừa chạy hắn vừa nhìn đồng hồ, đã lố ba phút so với thời gian ấn định lịch của ca phẫu thuật. Tức là giờ này khả năng Vương Nguyên đã nằm mê man trên bàn mổ hầu như là tuyệt đối. Nhưng kể từ khi hắn điên cuồng tông cửa phòng chạy bán mạng cho đến hiện tại, hắn không còn là Jung Vương Tuấn Khải luôn suy tính chi li, cặn kẽ và không bao giờ làm những chuyện vô ích nữa, hắn bây giờ đơn giản chỉ là một con chiên lạc bầy đang trông đợi vào phép màu từ chúa trời hay thực tế hơn là mong 'đúng giờ' không phải là bệnh nghề nghiệp của y khoa.
Mắt hắn sáng lên khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa, vai hắn va phải bao nhiêu người hắn cũng không đếm xuể, bao nhiêu tiếng càu nhàu vang lên hắn cũng không nghe xuể. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai tiếng làm ơn.
Làm ơn...làm ơn...
Khóe mắt hắn trong một giây chợt nóng hổi. Đôi chân vô lực suýt khụy xuống.
Nhưng hắn không cho phép bản thân gục ngã vì chậm một chút phép màu trước mắt sẽ tan biến mất.
Bằng mọi sức lực cuối cùng, lao đến phía trước. Nơi băng ca đang dừng ngay cửa phòng cấp cứu, chỉ cách hắn vài bước chân.
Một chút...một chút thôi...làm ơn
"VƯƠNG NGUYÊNGGGG"
Một lực từ xa ập đến làm cả bác sĩ và y tá đều bất ngờ dạt sang hai bên. Hắn nhoài người nắm lấy tay cậu kéo mạnh làm cơ thể đã nhũn ra như người mộng du của Vương Nguyên bật dậy ngã vào lòng hắn. Siết chặt người trong tay mình, hắn thở dốc nhìn thẳng vào bác sĩ"tôi giữ đứa bé"
"Nhưng mà..." y tá đứng bên cạnh ấp úng
"Trước đây muốn phẫu thuật là ý tôi thì bây giờ muốn hủy bỏ cũng là ý tôi, chi phí chuẩn bị cho ca mổ bao nhiêu tôi sẽ đền bù."
Nhìn thấy hắn quả quyết như vậy, mọi người không ai nói thêm câu nào chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Hắn vốn dĩ không thèm để ý đến xung quanh chỉ chăm chăm vào cậu
"Vương Nguyên, nghe tôi nói gì không?" Hắn nhói lòng nhìn cậu vẫn còn đờ đẫn, chắc vừa rồi cậu đã sợ hãi và đau đớn lắm.
"Không sao nữa rồi, đừng sợ, ổn rồi"
Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ khuôn mặt trắng bệch, cẩn thận nhấc bổng cậu lên, bế gọn cậu trong trên tay mình rồi rời đi trước cái nhìn càng ngày càng ngẩn ra của các nhân viên bệnh viện.
"Bác sĩ à...chuyện này..." cô y tá khi nãy lại e dè lên tiếng
"Không sao. Cậu ta nói sẽ đền bù khoản phí chuẩn bị phẫu thuật là được rồi, tranh thủ giờ trống này mọi người ăn uống hay nghỉ ngơi đi"
Vị bác sĩ ôn tồn trả lời rồi quay người bước đi. Dù đã một khoảng khá xa nhưng vẫn nghe được lời bàn tán phấn khởi của các cô y tá trẻ đang tuổi mơ mộng
"Mà đúng là màn vừa rồi lãng mạn thật đấy. Chẳng thua gì trong phim cả"
"Đúng đấy, anh chàng đó đẹp trai quá đi mất. Tim tớ muốn nhảy ra ngoài rồi này"
"Còn bế bổng người kia như công chúa nữa. Ôi..ước gì"
"Nhưng xem được màn hay như thế cũng phải nhờ bác sĩ Kang quên hồ sơ gì đấy phải vòng lại lấy. Nếu không anh chàng kia chỉ có khóc ròng"
Nghe đến đây,khóe miệng hiền từ của vị bác sĩ biến thành một đường cong.
[Ông bố trẻ, xem ra cậu bớt ngốc rồi]
Nói về người lại bị ông mắng nhưng có vẻ đã nhẹ hơn lần trước, hắn vẫn đang bế cậu trên tay đi thật chậm dọc theo hành lang đầy gió. Phút đờ đẫn qua đi, nước mắt cậu bắt đầu rơi, thấm ướt cả một khoảng của chiếc áo somi nhưng hắn lại thấy lòng mình nhẹ nhõm quá.
...................
Về phòng, hắn để cậu ngồi trên giường, thuận tiện nhét thêm hộp khăn giấy vào tay cậu. Sau cái màn được đánh giá là chẳng thua phim lãng mạn Hàn Quốc thì hắn đang cố che giấu ngượng ngùng bằng cách tỏ ra lạnh nhạt. May mắn lớn nhất là Vương Nguyên lúc đó gần như đã mất ý thức mới không chứng kiến hắn đã lao đến một cách điên loạn thế nào, gọi cậu thống thiết ra sao. Nếu không thì bây giờ chắc hắn cũng chẳng còn cao ngạo tỏ vẻ trước mặt cậu.
"Đừng khóc nữa. đi thay quần áo đi. Chút nữa sẽ nói bệnh viện cho cậu xuất viện"
Vương Nguyên gật đầu, lau vội khuôn mặt tèm lem nước mắt tụt xuống giường rồi đi vào phòng tắm. Hắn bên ngoài cầm lấy cái túi xách cũ mang vật dụng của cậu nhét đầy vào. Cuối cùng cầm quyển sổ đỏ trên giường, lưỡng lự hồi lâu hắn không bỏ vào mà nhét vào túi áo khoác của mình.
Cốc..cốc..
"Mời vào" Hắn nói vọng ra cửa
Cánh cửa mở ra, vị bác sĩ khi nãy bước vào. Vương Tuấn Khải không tỏ vẻ ngạc nhiên mấy, khẽ gật đầu chào
"Chào anh. Tôi có chút chuyện cần nói. Không làm phiền anh chứ"
"Xin cứ tự nhiên. À, mời ông ngồi"
Hai người đi đến cái bàn nhỏ trong góc phòng rồi ngồi xuống. Bác sĩ khẽ đẩy gọng kính, ôn tồn nói
"Thật lòng tôi rất vui mừng khi cuối cùng anh đã thay đổi quyết định. Nhưng cũng xin lưu ý thêm tâm lí và sức khỏe của bệnh nhân vẫn chưa ổn định nên mong anh hãy chú ý đến cậu ấy nhiều hơn"
"Nếu hôm nay xuất viện có ổn không bác sĩ?"
"Việc đó thì theo nguyên tắc vẫn chưa được nhưng nếu đảm bảo công tác chăm sóc tại gia tốt hơn tôi cũng không ngăn cản."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Cùng lúc ấy Vương Nguyên từ phòng tắm bước ra, vừa nhìn thấy bác sĩ cậu nghĩ rằng hắn lại muốn bắt Boo đi liền hoảng sợ đánh rơi bộ quần áo trên tay, người co rúm lại thụt lùi về sau mấy bước. Hắn nhìn thấy biểu hiện cậu như vậy, liền đứng dậy bước tới nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu trấn an
"Không có gì đâu. Bác sĩ đến chào tạm biệt chúng ta thôi"
Lúc này cậu mới ngưng hoảng hốt, tay nhẹ níu lấy vạt áo của hắn từ từ theo hắn bước ra ngoài.
Bác sĩ mỉm cười, đứng lên tiến về phía hai người
"Chào cậu, tôi là bác sĩ Kang, cậu là Vương Nguyên phải không?"
"...Dạ."
"Cậu đừng sợ, tôi không có ý xấu. Tôi có quà cho cậu đây"
Ông nói rồi giơ túi xách nhỏ mà mình mang theo lên trước mặt, Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn hồi lâu mới rụt rè nhận bằng hai tay. Hắn đứng bên cạnh cũng hiếu kì cúi nhìn vào bên trong túi, hình như là sách
"Cậu mang thai lần đầu nên chắc chắn sẽ thiếu kinh nghiệm chăm sóc bản thân cũng như thai nhi. Số sách đó sẽ giúp ích cho cậu trong thời gian này"
"Cám ơn..bác sĩ"
"Chân đau thì đừng đứng đây nữa, cậu sang kia ngồi đi" hắn nói rồi đỡ cậu đi mấy bước về phía giường.
Bác sĩ cười hiền nhìn hắn quay lại, khẽ nhắc nhở thêm mấy ý " vết thương cậu ấy cũng đang dần hồi phục, ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi sẽ nhanh khỏi. Nếu có biến chứng hãy nhanh chóng mang đến đây, vì sức đề kháng của cậu ấy yếu nên không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng. Và là lần đầu mang thai nên rất dễ mắc chứng trầm cảm, tâm lí của cậu ấy cũng chưa hoàn toàn hồi phục. Anh cần quan tâm và chăm sóc cậu ấy thật tốt, đừng để cậu ấy hoảng sợ hay bị chấn động mạnh, sẽ để lại di chứng và rất nguy hiểm."
"Vâng" hắn gật đầu, mắt vẫn nhìn cậu đang say sưa với mấy quyển sách trên giường
"Còn riêng anh, sắp tới...muốn đến đây khi nào cũng được, tôi rất thường xuyên có mặt ở phòng làm việc"
"Ông nói thế là sao?" hắn nhíu mày nhìn vị bác sĩ đang cười một cách đắc ý
"Không có gì. Tôi xin phép đi trước đây. Một chút nữa y tá sẽ mang giấy xuất viện có chữ kí của tôi đến. Anh cứ cầm nó đưa cho nhân viên ở quầy thủ tục, sau khi thanh toán viện phí có thể ra về"
Bác sĩ Kang cười xòa, ông chào tạm biệt hai người rồi đi khỏi. Hắn vẫn đứng chau mày nhìn theo bóng áo blue trắng của vị bác sĩ già vừa đạo mạo vừa vừa có chút quái gở. Câu nói khi nãy là sao chứ?
...
Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng nhà, Vương Nguyên ôm túi đồ trước ngực vụng về bước xuống, hắn đóng cửa xe rồi bước tới chỗ nút khóa ấn dấu tay mình vào để cổng tự động mở ra.
Từ lúc lên xe rời khỏi bệnh viện tới giờ hắn chưa mở miệng nói câu nào còn cậu ngồi băng ghế sau mấy lần muốn mở miệng nói nhưng không dám, cứ chần chừ mãi. Nhưng bây giờ đã đến tận đây không nói cũng không được, cậu nhìn hắn đang quay lại xe liền vội vã đi tới, hai tay níu lấy cánh cửa xe trước khi hắn đóng sập lại, giọng run run và khẩn khoản
"C..cậu chủ..cậu chủ cho...tôi..mượn...tiền được không?"
"Hửm?" hắn ngạc nhiên
"Cậu chủ..cho tôi mượn tiền...tôi mua vé xe về quê...tôi không có đủ..tiền...tôi hứa về quê..tôi sẽ làm ruộng chăm chỉ..kiếm tiền trả lại.."
Hắn nhíu mày nhìn cậu cứ nói luyên thuyên cái gì đấy mà hắn không hiểu. Còn cậu thấy hắn cứ nhìn mình chăm chăm lại nghĩ rằng hắn không đồng ý, đôi mắt ngấn nước cụp xuống, hai tay cũng buông ra khỏi cửa xe. Chóp mũi nhỏ nhỏ ửng đỏ, dáng vẻ đúng là sắp phát khóc rất đáng thương.Cậu cúi đầu lí nhí nói bằng giọng nghẹn nghẹn
"T..tôi xin lỗi...tôi không..không làm phiền cậu chủ nữa..tôi..tôi..đi. Tạm biệt..cậu chủ"
Cậu cúi người chào hắn lần nữa rồi bỏ đi, theo hướng ngược lại với hướng cửa nhà. Xốc lại cái túi vải sờn rách chẳng có thứ gì đáng giá và ít tiền lẻ nước mắt cậu lại trào ra. Còn Boo, ba mẹ nữa...thứ duy nhất cậu nghĩ có thể cứu mình bây giờ là chiếc nhẫn kỉ vật mà bà Kim tặng trước khi cậu rời quê. Nhưng đã là kỉ vật..cậu làm sao dám...
Nắng chiều vàng vọt chiếu xuống mặt đường trơn phẳng nhưng trước mắt cậu là cả một khoảng trời mù mịt và chặng đường chông gai đón chờ.
...
Hắn lại trố mắt nhìn cậu lủi thủi ôm túi xách, lê cái chân vẫn đang băng bó khập khiễng xoay người đi. Cậu đi đã môt đoạn mà hắn vẫn còn ngẩn người nhìn theo, mãi một lúc sau mới hiểu ra mọi chuyện. Hắn ôm đầu, tung cửa xe bước xuống hét lớn
"VƯƠNG NGUYÊN. ĐỨNG LẠI!!!"
Nghe hắn gọi tên mình cậu liền quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ thó đã ướt đẫm nước mắt. Hắn không kiềm được liền hung hăng đi về phía cậu.
"Tôi..tôi đi ngay..cậu chủ...tôi đi liền mà...Boo...tôi không có nói với ai hết" cậu lắc đầu nguầy nguậy, hai tay cố che chắn cho bụng mình, cậu sợ hắn xông đánh mình sẽ làm đau bé con
Vương Tuấn Khải ngừng lại cách cậu chỉ một bước chân, hắn vẫn giữa nguyên vẻ hung hăng giận dữ của mình, hít sâu rồi quát lớn vào khuôn mặt đã bệch ra vì sợ của Vương Nguyên.
"NGHĨ ĐI NHƯ THẾ LÀ ĐƯỢC SAO? TIỀN VIỆN PHÍ CỦA CẬU THÌ SAO? ĐÃ TRẢ HẾT CHO TÔI CHƯA MÀ DÁM ĐI?????"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top