Chap 22
Bệnh viện vào buổi trưa rất im ắng, bệnh nhân đều về phòng nghỉ ngơi, cả người thăm bệnh cũng không lui tới đông đúc. Ở dãy hành lang vắng người, hai kẻ có thù vừa sâu vừa sắc đang ngồi cách nhau một khoảng trên hàng ghế nhiều màu. Người cao lớn hơn dáng vẻ nghiêm nghị, khoanh tay và sắc mặt trầm lạnh. Người thấp bé hơn từ đầu tới cuối chỉ cặm cụi cắn móng tay, thỉnh thoảng lại chun mũi lầm bầm gì đó trong miệng.
"Có mắng cũng phải mắng to lên một chút tôi mới nghe được chứ"
"Hừ. Tôi không thích đôi co trẻ con với anh. Có gì thì nói nhanh lên đi. Tôi còn vào thăm bạn tôi nữa" Lưu Chí Hoành lườm hắn
Hắn cười nhạt. Lần nào gặp hắn cũng mang biểu hiện như siêu nhân gặp quái vật, không gào toáng mười tám đời nhà hắn lên điểm danh thì cũng quơ chân múa tay đòi đấm đòi đá. Ai mới là trẻ con cơ chứ. Mà khi nãy hắn vì nhất thời nóng vội mới tóm Lưu Chí Hoành lại chứ cũng chưa nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo. Bây giờ cứ để cho cậu ta dễ dàng đi như thế xem ra khá mất mặt. Ngẫm nghĩ phó giám đốc Park là một người có đầu óc, tài năng, nếu đã chọn làm người yêu chắc cũng không tới mức du côn chợ búa, chi bằng nhân cơ hội này đào sâu một số vấn đề hắn thắc mắc.
"Cậu tên họ gì? Bao nhiêu tuổi?Học hành, nghề nghiệp?"
"Tại sao tôi phải trả lời anh? Đó là riêng tư cá nhân."
"Vì tôi là cấp-trên-của-người-yêu-cậu" hắn gằng từng chữ
"Liên...liên quan gì tới Thiên chứ. đừng mang anh ấy ra dọa tôi. Tôi không ngán đâu" Lưu Chí Hoành tức tối
"Được thôi.." hắn nhún vai chậm rãi rút điện thoại ra "...hiện tại không phải mùa cao điểm, công ty cũng không cần nhiều nhân viên quá. Chi bằng tôi để cho Dịch Dương Thiên Tỉ của cậu nghỉ ngơi, thời gian qua thấy cậu ấy cũng làm việc nhiều rồi"
"Anh..anh d..dám"
"Sao lại không? Giám đốc mà đến việc đuổi một cấp dưới còn không thể thì mặt mũi để đâu nữa."
Hắn ra vẻ điềm nhiêm, vắt chéo chân. cố tính đưa màn hình điện thoại về phía Lưu Chí Hoành cho cậu ta thấy mình đang tìm số của giám đốc bộ quận quản lí nhân sự. Lưu Chí Hoành nhìn ngón tay hắn di di trên màn hình, cảm thấy đầu mình sắp tỏa ra hơi nước vì tức.
"Tìm thấy rồi" hắn reo lên, giọng có chút hoan hỉ
"LƯU CHÍ HOÀNH, 20 TUỔI, SINH VIÊN ĐẠI HỌC MỸ THUẬT"
Lưu Chí Hoành dùng hết sức bình sinh hét vào mặt hắn câu trả lời, mặt mũi đỏ ké lên vì giận dữ. Hắn có chút choáng váng sau khi bị chuỗi âm thanh với độ lớn ghê gớm đó xuyên qua đầu, vài giây sau mới hoàn toàn bình phục.
"Cậu có gan thì lặp lại cái tông giọng đó đi" Vương Tuấn Khải vừa nghiến răng vừa đưa điện thoại lên trừng mắt đe dọa.
"Nếu không phải vì Thiên Thiên và Nguyên Nguyên tôi nhất định sẽ cắn chết anh ở đây, ngay lập tức" Lưu Chí Hoành hạ giọng thấp xuống một bậc đáng kể nhưng khuôn mặt vẫn đang nhăn tít lại
Hắn chỉ hừ mạnh một tiếng rồi quay mặt đi, đôi co thêm không khéo cũng thành trẻ con thật.Không khí giữa hai người lại chìm vào im lặng, Lưu Chí Hoành thấy hắn không có động tĩnh gì liền nhân cơ hội bỏ đi. Vừa thấy Lưu Chí Hoành rục rịch đứng dậy, cuối cùng hắn cũng không kềm được phun ra câu mình muốn hỏi nhất
"Này.."
"Cái gì?" Lưu Chí Hoành xù lông nhím
"...Làm sao hai người quen biết nhau...cậu và...Vương Nguyên"
Vừa nghe hắn nhắc tới tên Vương Nguyên, vẻ gai góc của Lưu Chí Hoành bỗng xìu xuống, đôi mắt cũng không còn trợn trừng hung hăng. Mấy giây sau cậu dùng chất giọng mềm mỏng lạ thường từ từ kể lại lần đâu tiên họ gặp nhau.
Hắn tuy làm ra dáng vẻ không chăm chú lắm nhưng thật chất hai tai đều căng ra nghe cặn kẽ không sót một chữ nào. Thậm chí còn vẽ ra trong tâm trí cái dáng người gầy nhỏ, cực nhọc ôm hai túi đồ quá khổ chạy suốt một đoạn dài vì muốn giúp người chẳng hề quen biết. Hắn không biết phải gọi cậu là ngốc tới thánh thiện hay là tốt bụng tới ngu xuẩn nhưng hắn biết cảm giác chua xót lại lăm le cào xé cái tôi - luôn - đúng trong hắn. Lưu Chí Hoành đã ngừng câu trả lời của mình lâu lắm mà hắn chẳng có một động tĩnh gì, chỉ trầm ngâm nhìn hai bàn tay mình đang đặt một cách thoải mái trên đùi.
"Anh không còn gì hỏi nữa thì tôi đi đây"
Lưu Chí Hoành nói rồi nhanh chóng rời đi, để mặc hắn một mình ngồi trên dãy ghế dài từ từ đưa hai bàn tay lên ngắm nghía, trông hắn lúc này thật sự rất giống thiểu năng.
Mà đúng là hắn đang tạm thời thiểu năng thật vì hắn không thốt ra được câu cuối cùng hắn muốn hỏi.
/Nếu là cậu...sau khi làm ra thứ chuyện tốt như thế nhưng cuối cùng chỉ nhận được một cái bạt tai nảy lửa cùng hàng loạt lời mắng nhiếc chà đạp..cảm giác như thế nào?/
...
"Cậu đau ở đâu sao?"
Lưu Chí Hoành vừa đẩy cửa vào đã thấy Vương Nguyên ngồi ủ rũ trên giường, cúi gằm mặt liền vội vàng đi tới, cẩn thận nắm lấy cánh tay bị thương của Vương Nguyên lên xem xét.
"Không có, tớ không có đau"
Vương Nguyên hơi giật mình vì sự xuất hiện của Lưu Chí Hoành nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên vui vẻ bình thường. Sau khi chắc chắn bạn mình ổn, Lưu Chí Hoành mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống mép giường tíu tít trò chuyện. Biết tính Vương Nguyên rất dễ lo lắng nên cậu giấu nhẹm chuyện khi nãy đụng mặt tên đáng ghét kia ngoài hành lang. Khi nãy thấy hắn từ hướng phòng bệnh của Vương Nguyên đi ra, khuôn mặt rất khó coi, cộng thêm dáng vẻ của Vương Nguyên thế này chắc chắn là có liên quan đến hắn.
"Vương Nguyên à, tên chủ đáng ghét của cậu không làm gì cậu chứ?"
Lưu Chí Hoành thận trọng hỏi han, chỉ cần Vương Nguyên gật đầu một cái thì dù có bị Dịch Dương Thiên Tỉ tét cho vêu mông cậu nhất quyết cũng sẽ một dao cho hắn nếm cuộc sống của thái giám suốt phần đời còn lại.
"Không..không có...cậu chủ không có làm gì hết..cậu chủ tốt lắm..còn băng bó giúp tớ" Vương Nguyên lắc đầu nguầy nguậy cuống quýt chỉ tay lên phần gạc trắng xóa trên trán. Mãi tới lúc này Lưu Chí Hoành mới để ý bạn mình hôm nay trông thật khác lạ, nói sao nhỉ?
"Wow...cậu đẹp thật đấy Vương Nguyên"
"Hả..gì cơ..?"
" Đẹp..đẹp quá chừng luôn. Sau này đừng để tóc kín mặt nữa, đẹp thế này phải khoe chứ" Lưu Chí Hoành không giấu được phấn khích chồm đến sờ tay vào khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần
Ngao~~~ Víu. Bộp.
Ngay lập tức một bàn chân bông xám nhỏ xíu thò ra từ trong đống chăn đập vào tay Lưu Chí Hoành thẳng thừng hất đi khiến Lưu Chí Hoành ngạc nhiên tròn xoe mắt.
"Cái gì thế này"
"A..là Tiểu Mao." Vương Nguyên vui vẻ ôm nó vào lòng mình khẽ vuốt ve, tuy Tiểu Mao đã trưng ra cái mặt thõa mãn khi được cưng nựng nhưng đôi mắt vẫn gườm gườm nhìn Lưu Chí Hoành
"là mèo của cậu sao Vương Nguyên." Lưu Chí Hoành vừa nói vừa có ý muốn chạm vào nó nhưng chưa kịp động vào đã bị nó hất tay ra một lần nữa.
"Không phải đâu. Tiểu Mao là của cậu chủ. Có lẽ ở nhà không ai chăm sóc nên cậu chủ Jung mới mang vào đây"
"Hừ, đúng là mèo nào chủ ấy, đáng ghét như nhau"
Cùng lúc đó
"Khụ..khụ" chủ con mèo đột nhiên bị sặc
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh vội vã rót thêm một chút nước, mấy nhân viên quanh đó cũng cuống cuồng toát cả mồ hôi hột. Nếu là người khác thì không sao nhưng với ông chủ thì phải khác, một hành động vụn vặt làm hắn không vừa ý cũng có thể khiến vấn đề cơm áo tháng sau của mấy chục người lơ lửng trên miệng vực.
Vương Tuấn Khải nhấp môi thêm một ngụm nước nữa rồi nhìn số thức ăn nóng sốt trên mặt bàn trải khăn voan trắng tinh tế nhưng lại không có cảm giác thèm ăn hay ngon miệng. Khung cảnh xung quanh tuy được thiết kế rất sang trọng nhưng với hắn càng nhìn chỉ thấy thêm nhàm chán, đưa tay ngoắc quản lí đến dặn dò vài thứ sau đó đẩy ghế đứng lên.
...
"Quái lạ...nhớ không lầm là ở đoạn này mà?"
Hằn lẩm bẩm. Liên tục nhìn hai bên đường và gương chiếu hậu. Chỉ có một đoạn phố ngắn tũn mà hắn đã quay đầu xe tới lần thứ ba rồi. Nếu là bình thường chắc chắn hắn chả kiên nhẫn như vậy đâu nhưng hôm nay có thể đạt tới mức độ này tất nhiên là có động lực bên trong thúc đẩy.
" À...kia rồi"
Cho xe tấp vào lề, hắn hạ kiếng xe nhìn một cửa tiệm nhỏ bên ngoài có rất đông người đang xếp hàng.
Là tiệm bánh Kiss Bear - nơi bán món bánh trứng nổi tiếng.
Thở dài ngao ngán nhìn dòng người dài thượt, hắn cũng chả thèm thuồng gì mấy, lúc nào muốn ăn bảo tạp vụ công ty mua cũng được. Nhưng vừa ngoảnh mặt đi lại nhớ tới khuôn mặt háo hức nhìn năm cái bánh vàng ươm hôm qua, hắn bất đắc dĩ nhìn về tiệm bánh lần nữa. Chần chừ một lát hắn cũng xuống xe làm cái điều không tưởng, hắn bước về phía hàng người, hai tay đút túi quần đứng ở vị trí cuối cùng lấy hết nhẫn nại ít ỏi của bản thân nhích từng chút một chờ đến lượt.
Bỗng dưng hắn thấy thèm. Thế thôi.
...
Đầu giờ chiều, nắng vẫn cứ gay gắt. Vương Nguyên nằm trên giường ôm Tiểu Mao trong lòng, Lưu Chí Hoành ngồi cạnh cậu vừa gọt trái cây miệng vẫn ríu rít. Hình như chưa bao giờ hai người ở cùng nhau mà Lưu Chí Hoành im lặng quá 5 phút cả. Vương Nguyên miệng vẫn cười nói nhưng mắt lại hay bâng quơ nhìn cánh cửa, vẫn không hiểu được mình khi nãy mình đã nói gì sai kiến hắn tức giận bỏ đi như vậy. Cậu không những không thông minh mà miệng mồm còn không lanh lợi nữa. Ngẫm nghĩ thấy bản thân thật quá vô dụng cậu ủ rũ cúi đầu, liên tục suy nghĩ lang man.
"Vương Nguyên à, cậu thấy tên ấy đẹp không?"
"..."
"Vương Nguyên..."
"..."
"Vương Nguyênggggggg"
"Hả?" cậu giật bắn người khi nghe Lưu Chí Hoành gọi
"Cậu sao thế, lại mệt nữa sao?" Lưu Chí Hoành chồm người sờ tay lên trán cậu
"Tớ không sao..mà cậu hỏi tớ gì thế."
" à... cậu thấy tên Bảo Thần có đẹp không?"
"..Bảo Thần?"
"là...tên tớ..muốn đặt cho nhóc con.." Lưu Chí Hoành ngượng ngùng gãi tai
Những suy nghĩ trong đầu cậu bị dời đi nhường chỗ cho cảm giác đau nhói. Đã mấy lần cậu muốn ôm chặt lấy Lưu Chí Hoành khóc òa, nói cho bạn thân của mình nghe hết mọi chuyện, van xin Lưu Chí Hoành hãy cứu mình và con. Nhưng lý trí đã ngăn cậu lại, ngăn luôn dòng nước nóng ấm nơi khóe mắt. Bé con không nên cùng cậu chịu khổ, bé vẫn nên nhanh chóng đầu thai tìm một người mẹ khác tốt hơn, giàu sang hơn để cuộc đời no đủ hơn. Chỉ nghĩ thế cậu mới có đủ quyết tâm để nén mọi đau thương trong ánh mắt, nở ra một nụ cười nhẹ
"Tên đẹp lắm, Lưu Chí Hoành."
"Hehe...mà cậu sao này có con, cậu muốn gọi nhóc con của cậu là gì?" Lưu Chí Hoành chống cằm nghiêng đầu hỏi.
"..." cậu nhìn xuống bụng mình, khóe mắt lại cay xè "...Boo"
Cạch.
Có một cặp mắt xếch nâu chiếu thẳng vào cậu từ phía cửa.
...
"...Cậu..cậu chủ.." cậu nuốt nước bọt, vô thức siết chặt grap giường
Hắn im lặng bước vào phòng, đặt vài thứ lỉnh kỉnh trên tay xuống cái bàn cạnh giường. Lưu Chí Hoành từ khi nhìn thấy hắn cũng ngưng nói cười. Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Nhận ra không khí có chút ngột ngạt, Lưu Chí Hoành không muốn trước mặt Vương Nguyên lại um sùm với tên đáng ghét ấy nên chủ động đứng lên thu dọn đồ đạc ra về. Lúc đi ngang qua hắn cũng không quên ném cho Vương Tuấn Khải cái lườm toét lửa. Hắn đáp lại bằng ánh mắt khinh khỉnh, chợt đi theo cùng Lưu Chí Hoành ra ngoài.
"Này" hắn đóng cửa phòng lại, bước nhanh mấy bước về phía trước gọi
"Cái gì?"
"Thỏa thuận không?"
"ý anh là sao?" Lưu Chí Hoành nhíu mày
"Nếu cậu không muốn tôi làm khó dễ phó giám đốc Park thì tôi có điều kiện cho cậu"
"Tiếc là hiện tại tôi vẫn là sinh viên, chả có tài sản gì để thế chấp đâu"
"Cậu nghĩ tôi ấu trĩ như vậy sao?" hắn khoanh tay, bắt chéo chân dựa vào tường
"Muốn gì thì nói trần trụi ra đi, ấp mở thấy phát cáu"
"Đơn giản là..mỗi ngày..lúc nào rảnh thì đến đây...cậu ấy ở một mình...có vẻ không tốt lắm"
Khác với điệu bộ áp đảo người khác lúc nãy, hắn bây giờ cứ ấp úng từng chữ, mãi một lúc mới nói xong điều kiện của mình.
Lưu Chí Hoành nhìn hắn dè chừng, sợ nguy hiểm nằm ở vế kế tiếp nhưng đợi mãi chỉ thấy hắn đứng đó như tượng, gương mặt lạnh lùng còn có chút bối rối. Cậu nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái. Trước hết phải chấp nhận vì đó là Vương Nguyên bạn thân của cậu, thường xuyên chăm sóc cho Vương Nguyên là điều dĩ nhiên còn hắn muốn giở trò gì thì cậu sẽ méc Thiên Thiên sau vậy.
...
Hắn đứng đó một lúc nhìn lưng Lưu Chí Hoành đã đi rất xa mới quay trở vào. Vừa mở cửa lại bắt gặp cậu co ro trên giường hoảng sợ nhìn hắn. Thấy hắn hầm hầm bước về phía mình cậu bất giác lui người lại, nhắm tịt mắt lắc đầu,giọng hoảng hốt nói liên tục
"Con không có..không có kể gì hết....cậu chủ..đừng đánh..con.."
Hắn khựng lại, không kiềm chế được lộ ra một tia chua xót trong ánh mắt. Nhìn thấy cậu gục mặt ôm đầu, hai vai run run sợ hãi hắn mới nhận ra sau vẻ ngoài giỏi chịu đựng của cậu trước đây có bao nhiêu là ám ảnh sợ hãi mà hắn đã gieo rắc. Hắn nặng nhọc bước về phía cậu, chậm chạp ngồi xuống mép giường. Bàn tay thô to từng tát cậu đến sưng đỏ mặt mũi giờ rất dịu dàng đặt trên vai cậu, không nghĩ nhiều liền nhẹ nhàng choàng lấy cơ thể gầy guộc run rẩy.
"Không có, không có đâu"
"Đừng...đừng đánh con.." cậu vẫn ôm lấy đầu lắp bắp
"Không, tôi không phải vì chuyện đó mà tức giận"
Ít giây sau, dường như đã nghe được tiếng hắn cậu mới bớt sợ hãi, ngước đôi mắt trong veo đờ đẫn nhìn hắn
"Là vì trên giường có cái này, rất nguy hiểm, có biết không?"
Hắn nhặt dưới lớp chăn lên một con dao nhỏ, có lẽ khi nãy Lưu Chí Hoành gọt trái cây rồi vô tình để quên. Hắn cất con dao đi rồi quay trở lại giường ngồi cạnh cậu. Vương Nguyên tuy đã hết hoảng loạn nhưng sắc mặt rất kém, hắn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cho cậu rồi đi vòng sang bên kia lấy một túi lớn khi nãy mình mang vào.
"ăn đi"
Vương Nguyên không nói gì chỉ tròn mắt nhìn hắn
"Là cơm, rất ngon. Ăn đi, sáng giờ cậu không ăn gì cả."
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cầm lấy hộp cơm lớn. Hắn giúp cậu tách đũa, đổ soup ra chén.
"ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ."
Từ đầu đến cuối hắn luôn ngồi cạnh cậu, giục cậu ăn thêm món này, món kia. Ăn xong, hắn đỡ cậu vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt. Toàn bộ đều để cậu dựa vào lòng mình rồi tự tay làm giúp cậu.
"Tôi có mua cả bánh trứng nữa, ngủ dậy sẽ đưa cho cậu ăn"
Hắn kéo cái chăn lên ngực cậu, cẩn thận kê lại gối. Vương Nguyên trong mắt hắn hiện giờ rất ngoan, như một đứa trẻ vậy. Ngoan đến mức làm cho người ta thấy sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top