Chương 3: Xuất viện

Đang lúc bụng Tô Hiếu đói meo thì cô giúp việc đi vào. Cậu từng thấy cô ấy dọn dẹp ở nhà của Trần La Văn.

Trần La Văn có một căn nhà và một căn chung cư. Căn nhà đó là lúc đại học gia đình anh ta mua cho, không lớn lắm nhưng thiết kế thông thoáng vừa đủ ở. Trần La Văn đa số thời gian đều ở chung cư nên căn nhà đó trở thành nơi hẹn chịch của hai người. Tô Hiếu từng thấy cô giúp việc đến dọn dẹp vài lần.

Cậu ngoan ngoãn chào một tiếng: "Cô Mai"

Cô giúp việc cười với cậu: "Xin lỗi con Tiểu Hiếu, cô đến hơi trễ chắc con đói rồi. Hôm nay cô làm rất nhiều món, con đến ăn cho nóng."

Cô bắt đầu bày đồ ăn lên bàn, buổi trưa hôm nay rất thịnh soạn. Có cá chép hấp, gà hầm ngải cứu ăn cùng với canh đậu hủ, còn có món tráng miệng là sữa chua.

"Đều là bà chủ đặt biệt dặn cô nấu." Cô Mai nói

Bà chủ này tất nhiên là mẹ của Trần La Văn. Có lẽ bà ấy thật sự rất tốt với cậu, đồ ăn trên bàn không phải món xa hoa nhưng đều là đồ bổ nhiều chất dinh dưỡng.

Trong trí nhớ của Tô Hiếu, cậu và cô Mai không thân thiết lắm, không nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu. Đôi lúc chịch xong cậu sẽ ngủ lại qua đêm, vì mệt nên thức trễ sẽ vô tình gặp cô giúp việc đến dọn dẹp định kì. Trần La Văn tuy không ở đây nhưng sẽ có người đến dọn dẹp để giữ ngôi nhà sạch sẽ, lúc ấy cậu có chào hỏi cô Mai vài câu.

Nhưng với thái độ hiện tại thì cô Mai rất gần gũi với Tô Hiếu, còn nắm rõ khẩu vị của cậu. Có thể là do sau khi sống chung với Trần La Văn nên hai người có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.

Ăn xong thì cô giúp việc dọn dẹp đi về, Tô Hiếu liêm diêm buồn ngủ.

Gia đình Tô Hiếu là một gia đình truyền thống đúng chuẩn, cha là nhân viên công chức, mẹ làm nghề giáo. Cậu là con một nên khi xác định được tính hướng của mình, điều đầu tiên Tô Hiếu cảm thấy là hoảng sợ, sợ sau khi biết sự thật cha mẹ sẽ ghét bỏ cậu.

Một lần bị điểm thấp, cha cậu bắt cậu ôn 10 đề thi mới cho ngủ. Còn khi thành tích cao thì họ xem đó là điều hiển nhiên.

Cấp ba cậu được tỏ tình, mẹ liền răng dạy cậu một trận, bảo tuổi còn nhỏ không được yêu đương.

Cậu thích mèo, cố gắng được thành tích nhất trường để xin nuôi một bé mèo. Cha mẹ cậu nhất quyết phản đối, bảo rằng nuôi mèo cứ như con gái còn sao nhãng việc học.

Bao lần như thế khiến Tô Hiếu càng để nhiều tâm tư cất giấu trong lòng không dám nói ra.

Một chuỗi ác mộng như thế tiếp diễn đến khi Tô Hiếu giật mình thức dậy. Trán cậu đổ mồ hôi, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu: "Em gặp ác mộng hả? Có anh đây, đừng sợ."

Tô Hiếu nhìn Trần La Văn, không biết sao khi thấy con người này cậu lại được an ủi đến lạ, rất muốn gần anh hơn nữa, muốn nhiều hơn là một cái nắm tay này.

Tô Hiếu ngủ một mạch đến chiều tà được Trần La Văn đem cơm đến. Cậu cảm thấy như mình sắp biến thành heo đến nơi rồi, cả ngày chỉ ăn rồi ngủ.

"Bác sĩ nói ngày mai em có thể xuất viện."

Tô Hiếu đáp lại một tiếng, cậu đã nằm viện mấy ngày cũng đến lúc ra viện rồi. Cậu rất tò mò không biết cuộc sống ba năm sau của mình sẽ như thế nào.

Trong lúc đang nhận sự chăm sóc chu đáo của Trần La Văn, một cuộc điện thoại gọi đến cho cậu. Tô Hiếu nhìn thì thấy tên hiện thị là mẹ mình, cậu lập tức ấn nghe: "Mẹ!"

"Tiểu Hiếu, mẹ đây. Mẹ nhớ con chết đi được, con khỏe hơn chưa? Đã ăn cơm chưa? Mẹ rất muốn lên thăm con nhưng cha con sức khỏe không tốt lắm, mẹ không bỏ ông ấy được. May là có Tiểu Văn, mẹ rất an tâm." Một giọng nữ nói ở đầu dây bên kia.

Nghe được giọng mẹ mình, mắt Tô Hiếu có hơi nóng. Dù cha mẹ có nghiêm khắc với cậu nhưng đó vẫn là cha mẹ cậu, sâu trong tâm cậu vẫn rất yêu bọn họ.

"Cha bị sao vậy mẹ?" Tô Hiếu hỏi.

"À" Mẹ Tô Hiếu ngừng xíu lại nói tiếp: "Mẹ quên mất con bị mất trí nhớ. Cha con bệnh tuổi già thôi, chân yếu nên đi đứng bất tiện."

Hai mẹ con tâm sự hồi lâu. Cậu cảm thấy mẹ mình có thay đổi rất lớn, bà ấy quan tâm cậu hơn trước, nói chuyện với cậu cũng nhiều hơn. Một loại cảm giác mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được.

Tô Hiếu biết được rằng quan hệ của cậu và Trần La Văn gia đình cậu đã biết. Mà mẹ cậu còn rất thích "chàng dâu" này. Câu một câu hai đều là Tiểu Văn nghe rất tình cảm. Tô Hiếu càng muốn biết quá trình từ bạn giường thành bạn đời của hai người diễn ra như thế nào. Sao cậu lại quên đúng kí ức ba năm này nhỉ?

Trước khi mẹ Tô Hiếu tắt máy còn muốn nói chuyện với Trần La Văn mấy câu. Tô Hiếu đưa điện thoại cho anh ta.

"Alo mẹ." Còn gọi mẹ thuận miệng như vậy!

"Con chăm sóc cho Tiểu Hiếu nhé. Khi nào thằng bé khỏe thì đưa nó về đây mẹ nhìn xem tí. Mẹ có biết vài phương pháp phục hồi trí nhớ. Dẫn nó đến mấy nơi mà hai đứa thường đi hoặc là lại lấy một viên gạch đập đầu nó lần nữa, lấy độc trị độc." Từ khi nào mà mẹ cậu lại biết nói đùa vậy chứ!

Trần La Văn cười một tiếng: "Mẹ, con không nỡ." Buồn nôn, thật buồn nôn.

Đợi mẹ chồng nàng dâu nhà này nói xong chuyện, Trần La Văn lại rời đi. Không biết sao anh ta lại bận như thế, nếu không phải Tô Hiếu còn nằm viện thì có lẽ đến mặt anh ta cậu cũng không nhìn được.

Tô Hiếu rãnh rỗi đi dạo bệnh viện hít khí trời. Về phòng được bác sĩ tháo băng quấn đầu ra, sau đó thì xem một vài tin tức gần đây, cũng tìm hiểu vòng bạn bè của cậu hiện tại.

Tô Hiếu biết được mình đang là một kiến trúc sư, thường thầu những mẫu nhà đơn giản. Cậu biết rằng đây là theo sở thích của cậu, cậu không muốn nhận những hợp đồng quy mô gì, chỉ muốn vẽ nên những mẫu nhà ấm cúng, rồi nhìn một gia đình hạnh phúc sống trong tác phẩm của mình.

Dự án gần đây Tô Hiếu nhận phá lệ là một công trình chung cư của một bạn học cũ. Vì tình nghĩa bạn bè nên cậu mới nhận nhưng không may dự án này lại đem đến tai nạn cho cậu như hiện tại.

Ba năm nay Tô Hiếu xã giao tốt hơn xưa. Trong facebook có nhiều bạn bè hơn trước, cũng có nhiều người hỏi thăm sức khỏe cậu, Tô Hiếu cẩn thận cảm ơn từng người một.

Đến tối Trần La Văn quay lại. Anh pha cho cậu một ly sữa, nói cậu nên đi ngủ sớm ngày mai sẽ dẫn cậu về nhà.

"Tôi bây giờ sống ở đâu?" Tô Hiếu cầm lấy ly sữa hỏi.

"Nhà chúng ta" Trần La Văn cười đáp: "Là chỗ chúng ta hẹn chịch"

Nghe đến vấn đề này da mặt mỏng của Tô Hiếu bất giác đỏ lên: "Sao chúng ta lại ở đó?!" Cậu theo bản năng mà hỏi, hỏi xong lại thấy mình ngu ngốc.

Trần La Văn nhún vai: "Còn không phải do em sao. Em chê chung cư của anh quá lạnh lẽo, quá xa lạ. Một hai muốn ở căn nhà đó, nói rằng ở đây có lưu lại hơi ấm của hai người, lúc chịch còn có cảm giác quen thuộc"

Nhìn một mặt cà nhây này của anh ta, Tô Hiếu biết được một nửa là bịa đặt, làm sao cậu có thể nói mấy không biết xấu hổ như vậy được!

Nhìn Tô Hiếu vừa nổi giận vừa đỏ mặt nhưng không biết mắng lại thế nào, Trần La Văn thỏa mãn cười một trận. Chọc cho bé mèo nhà mình giận rồi đi dỗ người ta chính là thú vui của tên cầm thú này.

Trần La Văn đắp chăn dỗ cậu ngủ. Còn anh thì đến ghế dựa lấy máy tính ra làm việc.

Tô Hiếu che nửa mặt dưới chăn, chỉ chừa cặp mắt nhìn anh: "Sao anh còn làm việc thế? Làm cả ngày còn chưa xong sao?"

"Gần đây có họp đồng mới nên cần tăng ca, vài hôm nữa sẽ đỡ việc. Bé con đây là đang quan tâm anh sao?"

"Anh đừng ảo tưởng" Tô Hiếu liếc Trần La Văn một cái lại nói tiếp: "Anh bây giờ chắc đã thăng chức rồi nhỉ?"

Trần La Văn nhìn cậu nói: "Làm giám đốc thì có được xen là thăng chức không?"

Tô Hiếu có chút bất ngờ, tính đến năm nay thì anh vào công ty được bốn năm năm. Mới đó đã lên chức giám đốc thì không phải nhanh quá sao.

Không đợi cậu hỏi, Trần La Văn nói tiếp: "Cha anh mất nửa năm trước nên anh phải tiếp nhận công ty sớm hơn dự kiến. Đợi một thời gian nữa anh ổn định hơn sẽ đền bù cho em. Xin lỗi vì gần đây không giành thời gian cho em"

Tô Hiếu không nghĩ anh sẽ xin lỗi cậu, còn sẽ nói chuyện nghiêm túc như thế, cậu chui hoàn toàn vào chăn, nhỏ giọng: "Vậy anh chăm chỉ chút."

Trần La Văn cũng thật vất vả, còn trẻ đã phải gánh vác công ty gia đình. Còn chưa kể cha anh vừa mất, ít nhiều sẽ có đau lòng, áp lực chòng áp lực, Tô Hiếu có chút chua xót trong lòng.

Không biết Trần La Văn đi ngủ lúc nào, sáng sớm Tô Hiếu bị anh gọi dậy, giúp cậu thu dọn đồ đạc rồi hai người cùng nhau về nhà.

Lần đầu kể từ khi tỉnh dậy Tô Hiếu được nhìn đường xá bên ngoài. Xung quanh vẫn tấp nập người như thế, quán này với quán kia thay phiên nhau mở cửa. Lúc trước Tô Hiếu không nhớ được có những quán nào mở nên bây giờ cũng không phân được quán nào mới cũ.

Trần La Văn chở cậu về nhà. Căn nhà này là địa điểm hẹn chịch trước kia của hai người, vì là nhà riêng của Trần La Văn nên sẻ đảm bảo được tính bảo mật của cả hai mà nơi đây còn rất thoải mái sạch sẽ. Nhà có màu chủ đào là màu be, đem lại cảm giác rất ấm áp. Vừa bước vào cửa Tô Hiếu đã cảm thấy rất quen thuộc, cả người thả lỏng, cậu đã thật sự xem địa điểm hẹn chịch trở thành nhà mình lúc nào không hay.

Cô giúp việc cũng đang ở nhà, nghe tiếng mở cửa cô liền biết là hai người về nên đi ra chào hỏi.

"Thơm quá!" Tô Hiếu cảm thán một câu, cô giúp việc đang nấu cơm nên mùi thơm nức mũi bay khắp nhà.

"Tiểu Hiếu đợi xíu cơm chín rồi ăn nhé."

Nói chuyện với cô vài câu, Trần La Văn dẫn cậu đến phòng ngủ chính cất đồ. Tô Hiếu phát hiện có một số thay đổi trong nhà. Ví như lúc trước trong nhà có hai phòng ngủ nhưng hiện tại chỉ còn mỗi phòng chính. Theo như lời của Trần La Văn nói, vì lúc trước hai người cãi nhau, cậu đòi ngủ riêng nên anh đem phòng ngủ còn lại biến thành nhà kho. Vậy là dù có giận cậu cũng phải cắn răng ngủ chung một giường với anh ta.

Tô Hiếu hỏi: "Vậy lúc anh giận thì sao? Anh vẫn còn một căn chung cư mà, không phải anh sẽ đến đó ở chứ?"

"Anh cho thuê rồi. Có một lần anh quả thật đã dọn về đó, sau khi làm lành em nhất quyết muốn đem nó bán đi hoặc cho thuê, chặn con đường lui của anh."

Lúc này Tô Hiếu lại càng tò mò: "Cãi nhau chuyện gì mà khiến anh dọn ra ngoài vậy?" Theo hiểu biết gần đây của Tô Hiếu thì Trần La Văn rất cưng chiều cậu, chuyện gì cũng nhường cậu, cãi nhau đến nỗi anh ta chủ động đi chỗ khác ngủ thì chắc là chuyện lớn.

Trần La Văn thở dài xoa đầu cậu: "Lần đó là lỗi của anh. Em muốn biết chuyện gì thì tự mình nhớ ra đi."

Anh ta bảo cậu tự nhớ, giọng điệu nhẹ nhàng cứ như ngày một ngày hai sẽ thật sự nhớ ra. Không bằng lấy cục gạch đập vào đầu cậu lần nữa như mẹ cậu nói.

Hai người tất bật một hồi thì cơm đã chín, cô giúp việc gọi cả hai xuống ăn cơm. Tô Hiếu hí hửng chạy xuống lầu, từ khi vào nhà cậu đã đói lắm rồi, lúc này càng không thể cưỡng lại mùi thơm của thức ăn.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top