Chương 2: Bạn thân

Một đêm không mộng, Tô Hiếu thức dậy thì đã không thấy Trần La Văn đâu. Mãi lúc sau anh ta mới từ cửa đi vào còn cầm theo hộp giữ nhiệt nhiều tầng.

"Em dậy rồi thì ăn chút gì đi. Những món này là mẹ anh lên thực đơn. Bà còn muốn tự tay nấu cho em nhưng đang ở nước ngoài không về được nên đặc biệt kêu người làm nấu" Trần La Văn đặt đồ ăn xuống bàn.

"Mẹ anh?!" Tô Hiếu vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, cậu biết hiện tại hai người là người yêu nhưng không đến mức ra mắt phụ huynh rồi chứ.

Trần La Văn không còn buồn với phản ứng của cậu như tối qua, nếu cậu không nhớ thì anh sẽ một lần nữa nhắc cho cậu nhớ: "Đúng vậy. Em gặp cha mẹ anh, anh cũng gặp cha mẹ em. Cả hai gia đình đều biết chuyện của chúng ta"

Tô Hiếu há mồm kinh ngạc nhìn Trần La Văn rồi chuyển sang lo lắng, nhỏ giọng hỏi: "Gia đình anh có thích tôi không?"

Trần La Văn biết cậu lo lắng điều gì, anh đưa cho cậu bát cháo đậu đỏ còn hôn lên trán cậu một cái: "Ai mà không thích Hiếu Hiếu nhà chúng ta chứ. Em yên tâm đi, khi nào mẹ anh về nước thì em sẽ biết có thích em hay không"

Đợi gặp mặt mẹ anh ta rồi không biết Tô Hiếu phải đối mặt sao đây. Dù sao cậu cũng chưa thích nghi với tình huống hiện tại lắm.

Sau khi ăn cháo xong, Trần La Văn đưa cho cậu bát súp gà nấm rơm. Tô Hiếu hết sức khen ngợi tay nghề của cô giúp việc, thật sự vô cùng ngon, nêm nếm vừa phải, rất hợp với khẩu vị của cậu.

Trần La Văn gọt cho Tô Hiếu mấy quả táo. Quả thực anh rất ôn nhu, rất dịu dàng. Vì mất trí nhớ nên Tô Hiếu không biết sự thay đổi này diễn ra ly kì như thế nào. Nhắc đến con người trước kia của anh ta thì chính là thế này.

Mỗi lần đều hành cậu lên bờ xuống ruộng, dù chỉ mới một tháng nhưng cậu đã trải qua đủ mọi cách chơi. Anh ta chính là một tên biến thái. Làm xong thì xách mông đi tắm, mặc cậu nằm la liệt tại chỗ.

Chưa kể lần đầu gặp mặt đã không có ấn tượng tốt. Những lần sau đó thiện cảm cũng không tốt hơn. Nói chung anh ta chính là con sói hoang ăn thịt người.

Trước kia hai người ngoài làm tình thì không có nói chuyện với nhau nhiều lắm. Tô Hiếu chỉ biết được trong nhà Trần La Văn có công ty, anh ta vừa ra trường không lâu nên đang làm nhân viên thực tập, chờ đủ kinh nghiệm sẽ tiếp quản công ty.

Thiếu gia nhà giàu lại có ngoại hình xuất chúng, đây cũng là một trong những lí do mà Tô Hiếu mềm lòng chấp nhận đồng ý cái hợp đồng kia. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không nói cái chuyện xấu hổ này với anh.

Tô Hiếu nhìn Trần La Văn gọt táo rồi đút cho mình. Cậu theo bản nặng cắn lấy mới nhớ ra hành động này có chút thân mật nên luống cuống tay chân cả lên. Trần La Văn nhìn rồi cười một cái, không phải dạng cười nhạo mà rất dịu dàng, yêu chiều cậu.

Lúc này lại nghe từ cửa truyền đến tiếng gõ. Một người thanh niên da trắng mắt to, khuôn mặt mười phần dễ thương bước vào.

"Cao Nhã!" Tô Hiếu vui mừng gọi, như tìm được người quen duy nhất trên thế giới này.

"Hiếu Hiếu cậu khỏe hơn rồi!" Cao Nhã đi lại ôm Tô Hiếu. Cậu ta vẫn là một mặt nhiệt tình như trước, có thể thấy được quan hệ bạn bè này vẫn còn rất tốt.

"Mình nhớ cậu lắm Cao Nhã"

Hai người người ôm ta ấp, hình ảnh hết sức cảm động. Lúc này Tô Hiếu mới để ý đến sự hiện diện của một người nữa trong phòng, hẳn là anh ta đến cùng Cao Nhã.

Sự việc Tô Hiếu mất trí nhớ đã được Trần La Văn phổ biến cho những người thân quen. Thấy tầm mắt của Tô Hiếu, Cao Nhã không hỏi thêm gì mà giải thích: "Giới thiệu lần nữa với cậu, đây là Quách Phùng, người yêu của mình"

"Xin chào" Quách Phùng cười thân thiện chào cậu.

Không ngờ ba năm sau Cao Nhã đã có người yêu. Tô Hiếu cẩn thận đánh giá, Quách Phùng ngoại hình không tệ nhưng khí chất mà anh ta tỏa ra chính là một con cáo. Không phải kiểu sẽ ăn thịt người như Trần La Văn mà là sẽ dụ con mồi vào bẫy rồi mới ăn.

Tô Hiếu cảnh giác đánh giá anh ta.

Trần La Văn nhạy bén kéo Quách Phùng ra ngoài, để hai huynh đệ tình thâm này có không gian: "Tôi và Quách Phùng ra ngoài trước. Cao Nhã phiền cậu cho Hiếu Hiếu nhà tôi ăn táo nha"

Đợi hai gã ra ngoài, Tô Hiếu lo lắng nắm tay Cao Nhã: "Cao Nhã, bạn trai cậu tốt với cậu chứ?"

Tô Hiếu biết quá khứ trước kia của Cao Nhã từng thích thầm một người. Không những không được anh ta hồi đáp mà còn bị anh ta nhạo báng một trận, nói cậu là tên biến thái bệnh hoạn thích đàn ông, sau đó còn lan truyền tin này trong trường học. Một thời gian dài Cao Nhã bị cô lập, bị bạo lực học đường, sự việc ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lí của Cao Nhã. Tuy bình thường cậu đào hoa nhưng từ đó vẫn chưa thật tâm thích một người nào vì cậu rất sợ phải bị tổn thương lần nữa.

Cao Nhã biết trong đầu tên này đã đi xa như nào rồi, vội an ủi: "Tốt, tốt, cực kì tốt. Cậu đừng thấy anh ấy xỏ khuyên, xăm hình, ăn mặc như vậy mà đánh giá anh ấy. Tụi mình quen nhau còn sớm hơn cả cậu đó Hiếu Hiếu"

Hôm nay Tô Hiếu đã tiếp thu quá nhiều tin tức gây sốc, không ngờ Cao Nhã và Quách Phùng chính là đôi uyên ương tình thâm.

Tô Hiếu nói: "Vậy thì tốt rồi, mình chỉ lo cậu chịu thiệt." Tô Hiếu ngập ngừng một lúc lại nói tiếp: "Cao Nhã nè, mình và Trần La Văn là quen nhau như thế nào vậy?"

Nghe cậu hỏi Cao Nhã đầu tiên là ngạc nhiên sau đó cười cười nói: "Lâu rồi không nghe cậu gọi cả họ tên anh Văn như vậy. Chuyện này có chút dài, lúc ấy nghe cậu có bạn trai mình còn thấy bất ngờ nữa là"

Cao Nhã nhớ đến chuyện ngày xưa lại thở dài: "Đều tại mình không tốt. Cậu còn nhớ đến ly rượu mình đưa cậu hồi ở bar không?"

Cả đời này có lẽ Tô Hiếu sẽ không bao giờ quên được cái đêm định mệnh ấy nên lập tức gật đầu bảo nhớ.

"Ly rượu đó có bỏ thuốc, thuốc ngủ và thuốc kích dục, liều lượng khá lớn. Sau khi biết chuyện Quách Phùng đã giúp mình xử lí tên khốn nạn kia rồi" Cao Nhã nói.

Tô Hiếu không bất ngờ gì với chuyện này mà cảm thấy có chút may mắn vì người uống phải ly đó không phải Cao Nhã.

Nhớ hồi vừa lên đại học Cao Nhã thật sự rất tốt với cậu. Gia đình Cao Nhã không phải giàu có tiếng nhưng cũng xem là khá giả vì vậy Cao Nhã lớn lên thoải mái, không lo thiếu thứ gì. Nhưng tính tình cậu ta rất tốt, rất phóng khoáng lại đáng yêu.

Mặc dù Cao Nhã giao lưu bằng hữu khắp nơi nhưng không phải ai cậu ta cũng thân. Có thể nói Tô Hiếu và Cao Nhã tìm được nhau là duyên kiếp trước.

Chuyện của ly rượu đó Cao Nhã đã nói với Tô Hiếu rất lâu rồi, lúc ấy Tô Hiếu cũng biểu hiện như thế này. Dù Tô Hiếu có mất trí nhớ thì tính cách và tình cảm của hai người vẫn còn đó.

Cả hai tâm sự hồi lâu, đa số là Tô Hiếu hỏi chuyện của ba năm nay. Cao Nhã bảo cậu nên hỏi chuyện Trần La Văn vì hai người sống chung. Người hiểu cậu nhất chỉ có thể là anh ta.

Quách Phùng và Trần La Văn từ bên ngoài đi vào, Quách Phùng gọi một tiếng: "Tiểu Nhã, đến giờ về rồi, còn để Tô Hiếu nghỉ ngơi nữa"

Cao Nhã ngoan ngoãn đáp: "Dạ!" Sau đó quay lại thì thầm gì đó vào tai Tô Hiếu, ngay lập tức Tô Hiếu liền đỏ mặt.

Cao Nhã cười hì hì chào một tiếng với Trần La Văn rồi nắm lấy cánh tay Quách Phùng làm nũng: "Ông xã, nay anh phải cùng em đi chơi đó"

"Đều nghe theo em, bảo bối"

Nhìn cặp uyên ương cả người phát mùi tình yêu này đi về, trên mặt Tô Hiếu vẫn còn lưu lại vệt hồng.

Trần La Văn đã quen với tính cách tinh nghịch này của Cao Nhã rồi, biết rằng Cao Nhã đó nói gì đó xấu hổ với Tô Hiếu. Anh đi đến chạm với má cậu, trêu chọc: "Sao lại đỏ mặt vậy Hiếu Hiếu, hửm?"

Tô Hiếu né tránh bàn tay anh: "Đỏ cái mông nhà anh"

Trần La Văn cười cười không tính toán với cậu. Ai kêu Hiếu Hiếu nhà anh là người dễ thẹn thùng như vậy, mà khi tức giận còn rất đáng yêu.

Trần La Văn ở lại dọn dẹp một xíu thì đã đến giờ trưa, anh ta nói mình còn có việc cần đi, lát nữa cô giúp việc sẽ đem đồ ăn đến.

Đợi Trần La Văn đi rồi, không còn ai lải nhải nói chuyện với cậu, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh đến lạ. Tô Hiếu cảm thấy hơi buồn, không muốn Trần La Văn đi lắm. Cảm xúc này làm cậu giật mình, chắc chắc Tô Hiếu cậu sẽ không bao giờ thích tên biến thái kia!

Tô Hiếu nhớ đến Cao Nhã trước khi đi đã nói với cậu: "Cậu đừng gọi cả họ tên anh Văn nữa, anh ấy sẽ thấy buồn đó. Gọi là chồng"

Gọi là chồng.

Tô Hiếu bất giác đỏ mặt, trước kia cậu và Trần La Văn cũng xưng hô thân mật như vậy sao?

-
-
-
-
-

Tiểu kịch trường

🦊: Lúc nãy em nói gì với Tô Hiếu vậy?

🐰: Em chỉ dạy cậu ấy cách lấy lòng anh Văn thôi. Anh này, nếu em bị mất trí nhớ thì anh sẽ làm gì?

🦊: Anh sẽ chịch đến khi nào em nhớ thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top