em biết đấy tôi thích em nhất

Vì cuối tuần này sẽ được gặp lại cô làm anh rất mong ngóng nên thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Vương Hạc Đệ vừa đóng máy tuần trước nên thời gian này anh chọn cách ở nhà và xem các chương trình tạp kỹ của Bạch Lộc.

Thấy cô cười đùa vui vẻ, tận hưởng những khoảng thời gian ngắn ngủi bên mọi người khi quay chương trình. Cả đàn ông và phụ nữ đều thích đến gần cô ấy và chơi đùa với cô ấy. Tất nhiên, anh cũng không ngoại lệ, nhưng anh bị mắc kẹt ở sâu hơn, và anh  có thể không thoát ra và không muốn thoát ra.

Vương Hạc Đệ thấy vậy ngồi trên giường, dựa vào đầu giường, có chút xúc động ném chiếc máy tính bảng xuống chiếc giường lớn mềm mại. Hai tay nắm lấy tóc, anh cúi đầu, vùi mặt vào đầu gối. Sau đó, một tin nhắn đến từ điện thoại di động. Ba giây sau, anh ngẩng đầu lên và nhấc điện thoại lên.

Đó là tin nhắn WeChat từ trợ lý Tiểu Chí

Tiểu Chí: [Anh ơi khen ngợi] Tin nhắn tiếp theo ngay sau tin nhắn này là ảnh chụp màn hình của hồ sơ hàng ngày.

Anh bấm vào bức ảnh, đó là lịch sử trò chuyện giữa tiểu Chí và người khác. Đối phương để ảnh nền là một con cừu trắng như tuyết, xung quanh là cỏ xanh nhạt. Anh nhìn lại dòng chữ chú thích ở trên là "Bạch Lộc Lão Sư"

Đôi mắt Vương Hạc Đệ chợt sáng lên, ghen tị vừa xâm chiếm trong lòng anh dường như cũng vì thế mà hoàn toàn biến mất.

Bạch Lộc lão sư : [Bộ phim hợp tới giữa tôi và Vương Hạc Đệ sắp đọc kịch bản, nếu sau này có vấn đề gì liên quan đến công việc, có thể trực tiếp nói chuyện với trợ lý của tôi, cô ấy sẽ truyền đạt cho tôi]

[Được ạ, Bạch Lộc lão sư]

[ DiDi thế nào ? Gần đây có khỏe không? Xem hot search thấy bộ phim mới được công chiếu rất thành công A]

Tin nhắn này khiến Vương Hạc Đệ chú ý, anh dùng hai ngón tay phóng to bức ảnh, càng xem kỹ chữ "DiDi", anh càng thấy vui hơn. Nhìn thấy cô hỏi anh dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn rất vui vẻ. Điều này chứng tỏ cô vẫn có một chút quan tâm đến anh sao?

Nhìn xuống là câu trả lời của tiểu Chí. Đó không phải là câu trả lời cho qua loa mà là cảm xúc thật sự. Anh ta kể về tình trạng gần đây của sếp một cách rất chi tiết, thậm chí còn có ý tứ bán thảm nữa.

Tiểu Chí: [Bailu lão sư, cô không biết rằng gần đây tâm trạng của Didi rất thất thường. Lúc thì cảm thấy rất chán nản, thậm chí anh ấy còn không cười nữa.Nhưng thỉnh thoảng lại vui như trúng số vậy.]

Không đợi đối phương trả lời, Tiểu Chí lại gửi một tin nhắn khác: [Dường như anh ấy rất mong chờ đến ngày đọc kịch bản để có thể gặp lại vậy. Cũng phải gần 2 năm rồi 2 người chứ gặp mặt nhau rồi đúng ko. Thời gian trôi nhanh thật đó]

Thông tin trong ảnh đột ngột kết thúc ở đây, khiến Vương Hạc Đệ tò mò. Anh rất muốn biết câu trả lời của Bạch Lộc nên hỏi trợ lý xem Bạch Lộc có trả lời câu cuối cùng của anh không.

Câu trả lời tôi nhận được là: [Anh Vương, xin chúc mừng, cô Bạch Lộc cũng rất mong chờ đc gặp lại anh.! )

Vương Hạc Đệ  không trả lời, anh nhẹ nhàng chớp mắt, lông mi run rẩy, nở một nụ cười xinh đẹp, vùi mình vào chăn mềm mại. Một lúc sau điện thoại trên giường lại sáng lên, trên weibo đang đẩy lên hot search,  là bức ảnh chụp từ phía sau của anh và cô, được ghi lại vào một thời điểm thời họ còn khi hình chương trình. Khi hai người một trước một sau cùng nhau đi và bức ảnh này vô tình ra đời. Anh đã tìm thấy và lưu nó làm hình nền màn hình của mình.

Trước khi màn hình tối lại , anh đã nhìn thấy rõ những hot search do weibo đưa ra.

# Vương Hạc Đệ Bạch Lộc có thể hợp tác trong một bộ phim truyền hình trực tuyến mới

...........

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến thứ bảy, Bạch Lộc sau khi quay xong quảng cáo ở Chiết Giang rồi vội vã đến hàng châu để đọc kịch bản phim "rung động trước anh".

Vương Hạc Đệ đến sớm hơn Bạch Lộc, vì thời gian đã thỏa thuận là 2h30 chiều, Vương Hạc Đệ đến sớm hơn nửa tiếng, ngồi trong căn phòng chờ mọi người. Anh cũng không rõ vì cái gì tới sớm như vậy, có thể là vì anh thói quen làm này dạng việc ngốc này đi.

Còn Bạch Lộc thì vội vội vàng vàng đi tới, cuối cùng cũng đến trước giờ hẹn năm phút.

Với sự dẫn đường của nhân viên, Bạch Lộc thuận lợi đến trước phòng họp. Ngay khi cánh cửa mở ra, đạo diễn trưởng, trợ lý đạo diễn, biên kịch và hai hoặc ba giáo viên chịu trách nhiệm biên tập hậu kỳ và chỉ đạo nghệ thuật đã ngồi vào bên trong. Dù có rất nhiều người ngồi ở đó, Bạch Lộ vẫn nhìn 1 cái đã thấy thiếu niên ngồi bên trái bàn tròn.

Anh mặc đồ đơn giản vì đang là mùa hè. Anh mặc một chiếc áo phông đen có chữ trên ngực, cùng một chiếc áo khoác màu trắng tinh khiết. Kết hợp với chiếc quần rộng thùng thình.

-"Xin chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người phải đợi"

Bạch lộc mang theo sự xin lỗi thành khẩn vào và nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tổng đạo diễn là nam, người đầu tiên đứng dậy chào Bạch Lộc. Vẫy tay và mỉm cười nói rằng nó không sao cuộc họp vẫn chưa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top