CHƯƠNG 48: CHÂN TƯỚNG 2

Đối với vấn đề của Tần Dục, Tưởng Mạn Thù cũng không biết, giống như Tần Thịnh không biết những tình nhân của bà, bà cũng không biết những tình nhân của Tần Thịnh, đã không quan tâm thì cần gì phải cố ý đi điều tra.

“Năm đó có rất nhiều minh tinh có scandal với ba con, mẹ của Tần Phương Vĩ chắc cũng là một minh tinh nào đó, dù sao nữ nhân tiếp xúc với ba con 90% đều ở trong vòng giải trí”.

Tần Dục không còn gì để nói, hai vợ chồng này quả nhiên không quan tâm chút nào đến nhau.

“Bất quá bây giờ muốn xác định hung thủ là ai cũng khó lắm”. Trên mặt Tưởng Mạn Thù lộ ra vẻ sốt ruột, thậm chí có chút nhụt chí, dù sao đối mặt với kẻ thù mình biết rõ cũng tốt hơn đối mặt với kẻ thù mình hoàn toàn không biết gì: “Con còn manh mối nào không?”

“Còn”. Tần Dục vuốt cằm nói: “Hình ảnh chụp người lúc trước giở trò trên xe con đã được khôi phục lại, nhưng tên này rất có kinh nghiệm, camera hoàn toàn không quay được mặt hắn, bất quá trên người hắn có một hình xăm, hình xăm này trông rất đặc biệt, con đã phái người đi điều tra những tiệm xăm hình ở Kinh Cảng”.

“Vậy không phải là mò kim đáy biển sao”. Tưởng Mạn Thù lo lắng điều tra như vậy chỉ mất công vô ích.

Tần Dục lại rất tự tin: “Chỉ cần thả một chút tiếng gió cho những thợ xăm hình, nếu bọn họ có manh mối, nhất định sẽ bị tiền tài mê hoặc mà chủ động liên lạc với người của con”.

Mỗi ngành mỗi nghiệp đều là một vòng, người trong mỗi vòng ít nhiều đều có liên hệ với nhau, chỉ cần thả chút tin tức có người bỏ ra một số tiền lớn để tìm kiếm hình xăm này, tự nhiên sẽ có người nhảy ra giúp đỡ, cho nên tuy rằng cách này của Tần Dục không phải là cách nhanh nhất, nhưng lại là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra trong lúc này, quan trọng nhất là, hắn xác định mình đã từng nhìn thấy hình xăm này, vậy khẳng định tên đó đang có mặt ở Kinh Cảng.

Tưởng Mạn Thù thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu, bà gật đầu nói: “Trong lòng con có chủ ý là tốt rồi, thân thế của Tần Phương Vĩ cũng có thể điều tra một chút, nói không chừng sẽ có manh mối mới”.

Nhắc nhở của Tưởng Mạn Thù khiến cho Tần Dục tỉnh ngộ, hành động của Tần Phương Vĩ có khả năng liên quan đến thân thế của gã.

Tưởng Mạn Thù cùng Tần Dục bàn xong chính sự, liền đem lực chú ý chuyển qua người Lục Giác, bà hỏi Lục Giác đủ thứ vấn đề từ sở thích tuổi tác đến các vấn đề bát quái, trước khi chia tay bà còn tặng cho Lục Giác một mặt dây chuyền phỉ thúy.

“Cái mặt dây chuyền này...” Lục Giác không tiện cự tuyệt lễ vật của Tưởng Mạn Thù, hoặc là nói cậu muốn cự tuyệt cũng không được, bởi vì Tưởng Mạn Thù quá nhiệt tình.

“Đây là quà gặp mặt của mẹ chồng”

“...” Lục Giác dại ra một lát, sau đó kinh ngạc nói: “Bác gái biết quan hệ của chúng ta?!”

Đối mặt với Lục Giác hậu tri hậu giác, Tần Dục hữu khí vô lực lườm cậu một cái, hắn bóp bóp khuôn mặt trắng noãn của cậu: “Em có ngốc không vậy!”

Trong nháy mắt, cấp bậc của mặt dây chuyền này trong lòng Lục Giác liền tăng thêm mấy lần, quả thực như cấp bậc của bảo vật gia truyền, cậu thấp thỏm bất an hỏi: “Vậy, vậy bác gái tặng lễ vật cho em, có phải là tương đối hài lòng về em hay không?”

Tần Dục cười mà không nói, Lục Giác tựa hồ nhất định phải moi ra đáp án từ miệng hắn, Tần Dục không có biện pháp, liền nói: “Vô cùng hài lòng”.

“Bất quá không hài lòng cũng không sao, ý kiến của bà không quan trọng”. Tần Dục nhéo nhéo cái mông co dãn mười phần của cậu: “Anh thỏa mãn là được rồi”.

Lục Giác đỏ mặt, rũ mi không nói lời nào, cậu vô cùng yêu quý vuốt ve cái mặt dây chuyền có ý nghĩa phi phàm này.

Tần Dục thấy Lục Giác không để ý tới mình, chỉ một lòng vuốt ve mặt phỉ thúy, liền bất mãn nói: “Này, sờ nữa anh sẽ ghen đó”.

Lục Giác buồn cười liếc hắn một cái, một người là người, một vật chỉ là vật, có gì để ghen kia chứ.

Tần Dục cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn tăng thêm lực trên tay, khiến hai chân Lục Giác như nhũn cả ra.

“Được rồi, được rồi”. Lục Giác cuống quít ngăn trở: “Ở đây là bệnh viện, cửa còn chưa khóa nữa đấy”.

“Ý của em là nếu cửa khóa thì có thể phải không?” Trong mắt Tần Dục toàn là ý trêu tức.

“...” Lục Giác bị Tần Dục da mặt dày làm cho á khẩu không trả lời được, cậu từ trong cái khó ló cái khôn chuyển đề tài nói: “Em đi đổi nước nóng cho anh”.

Lục Giác nhảy xa ra khỏi ma chưởng của Tần Dục, Tần Dục cười như hồ ly, ánh mắt như có như không đảo trên người Lục Giác, Lục Giác một bên trừng Tần Dục một bên đi mở cửa, cũng không chú ý ở ngoài cửa có người đang đứng.

“Cẩn thận!”

Tần Dục nhắc nhở đã chậm, Lục Giác trực tiếp đụng vào người đang đứng ở bên ngoài, giội cho đối phương một thân nước lạnh.

Người kia vừa cường tráng vừa vững vàng, Lục Giác đụng vào gã đều có chút choáng đầu hoa mắt, cậu vội vã xin lỗi.

Trong mắt gã ta lộ ra một luồng sát khí hung ác, không phải ai khác, chính là thủ hạ của Đinh Chiếu, Đinh Chiếu đi ra từ phía sau gã, tự tiếu phi tiếu nói với Lục Giác: “Phương pháp hoan nghênh người khác của cậu thật đặc biệt, may mà tôi phản ứng nhanh”.

Lục Giác có chút ngượng ngùng cười cười, vội vã lấy khăn giấy đưa cho người kia, chủ động nói: “Anh cởi áo ra lau một chút đi, tránh cho nhiễm lạnh”. Trong phòng có máy sưởi, cho dù mặt râu mép có cởi quần áo ra cũng sẽ không bị lạnh.

Đối mặt với hảo ý của Lục Giác, mặt râu mép trái lại lại đề phòng lùi một bước, Đinh Chiếu liếc gã một cái: “Làm gì mà cư xử như kẻ ngu vậy, chính mình không tự làm còn muốn người khác hầu hạ  mình sao”.

Lúc này mặt râu mép mới tiếp nhận khăn giấy, cởi áo khoác ra, vén tay áo lên lau người.

“Thủ hạ của tôi là một thô nhân, không cần để ý đến hắn”. Đinh Chiếu vung vung tay, nói.

Từ khi Đinh Chiếu bước vào phòng, Tần Dục vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của gã.

Nếu như là bình thường, Đinh Chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, tất nhiên cũng sẽ không khiến cho hắn chú ý, nhưng tại thời điểm quỷ dị này, một Đinh Chiếu có bối cảnh phức tạp tự nhiên xuất hiện, còn không ngừng loanh quanh ở trước mặt hắn, điều này làm cho Tần Dục không thể không cảm thấy kỳ quái.

Đặc biệt tên Đinh Chiếu này còn ngụy trang đến mức hiền lành, nhưng vẫn không thể giấu được lệ khí trên người mình.

Thời điểm mặt râu mép kéo ống tay áo lên, Tần Dục chỉ nhìn lướt qua, nhưng như vậy cũng đủ cho thân thể hắn phải cứng lại, gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay của râu mép.

Tần Dục khàn giọng gọi: “Lục Giác.”

Lục Giác thấy sắc mặt của Tần Dục tái nhợt, liền căng thẳng hỏi: “Anh làm sao vậy?”

Tần Dục dừng lại, hiện tại trong phòng địch cường ta yếu, người Đinh Chiếu mang theo, vừa nhìn là biết có luyện võ, không dễ đối phó.

“Tự nhiên vết thương của anh đau, nên nhịn không được kêu một tiếng mà thôi”. Tần Dục hít sâu một hơi, nỗ lực khắc chếkích động trong lòng mình, kẻ địch chân chính đã trồi lên mặt nước, hắn tự hỏi bước kế tiếp mình nên làm gì, Đinh Chiếu không thể mang người đến bệnh viện động thủ được, cho nên hắn có thể tạm thời yên tâm.

“Không nghĩ tới Tần thiếu lại giống như cậu bạn nhỏ, đau một chút còn muốn gọi người”. Ngữ điệu của Đinh Chiếu nghe không ra là đang trào phúng hay chỉ nói đùa.

Tần Dục trầm mặt, Lục Giác nghe thấy ngữ khí âm dương quái khí của Đinh Chiếu rất là không thích, vì vậy trong phòng bệnh rõ ràng là đang có năm người, nhưng không khí lại lạnh băng.

Tưởng Mạn Thù đi rồi lại quay lại, nháy mắt phá vỡ bầu không khí trong phòng: “Trong phòng con sao lại có nhiều người như vậy”.

“Mẹ, tại sao người lại trở lại”.

“Gặp bạn cũ, vừa vặn hắn cũng muốn tới thăm con”.

Tưởng Mạn Thù đẩy cửa đi tới, đi theo phía sau là một người đàn ông trung niên, ngũ quan lập thể kiên cường, thâm thúy như dao cắt, con người đen kịt như mực, trên thái dương của người đàn ông có một vết sẹo nhàn nhạt, cả người đều toát ra một loại khí chất ác liệt cứng cỏi, ẩn sâu không lường. Trên người ông ẩn ẩn mùi máu tanh của hắc đạo, ông như đỉnh núi cứng rắn, như một cây đao đã từng sắc bén, nhưng trải qua nhiều năm cọ rửa, lưỡi đao đó đã thoáng dịu đi, nhưng cho dù như vậy, bạn cũng không thể coi thường người đàn ông này được.

Người đàn ông vừa bước vào phòng, Đinh Chiếu và mấy thủ hạ của gã liền trở nên cung kính, Tưởng Mạn Thù gọi người này là bạn cũ, càng khiến cho thân phận của người đàn ông sống động khôn cùng.

Nhưng khiến cho Tần Dục để ý không phải là thân phận của người đàn ông, mà là mặt của ông ta, ngay cả Lục Giác cũng nhận ra, cậu nhìn ông ta, rồi lại nhìn Tần Dục, cứ nhìn qua nhìn lại như vậy, cuối cùng trên khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn lộ ra vẻ quái dị.

Đinh Sơn bảo Tần Dục nghỉ ngơi cho thật tốt, chờ vết thương của hắn tốt hơn hãy trở lại đoàn làm phim, bộ phim này không gấp.

Biểu hiện giàu nứt đố đổ vách của Đinh Sơn khiến khóe miệng của Tần Dục giật giật, bất quá nếu người ta đã nói như vậy, Tần Dục cũng không bỏ qua cơ hội tốt này, nói thẳng mình cũng muốn nghỉ ngơi cho thật tốt nhưng lại không có cơ hội.

Ngược lại Đinh Sơn rất hiểu ý của Tần Dục, ông trực tiếp dặn dò Đinh Chiếu, sau này không được để cho những người lung ta lung tung đến đây thăm Tần Dục, bộ phim này do Đinh gia đầu tư, Đinh Sơn nói một câu, trong đoàn phim còn ai dám trái lời.

“Ta nghe nói quan hệ của con và Tần Dục trong đoàn phim cũng không tệ, nhưng đến thăm một chút là đủ rồi, mấy nam nhân thô kệch ở trong phòng chỉ gây trở ngại cho bệnh nhân nghỉ ngơi”.

Ý trong lời nói của Đinh Sơn rất rõ ràng, Đinh Chiếu cũng nằm không nhóm những người không có liên quan, có thể lăn bao xa thì lăn bấy xa.

“Dạ con biết, thưa cha”

Đinh Sơn lại muốn cùng Tần Dục hàn huyên thêm, nhưng lập tức bị Tần Dục dùng lý do mệt mỏi muốn nghỉ ngơi đuổi đi, trước khi đi Đinh Sơn còn cố ý nói một câu lần sau trở lại thăm Tần Dục, hoàn toàn quên mất những gì ông vừa dặn Đinh Chiếu, phảng phất như ông cũng không phải là người ngoài.

Tần Dục nhắm hai mắt lại, nắm chặt nắm đấm, đợi cho hai cha con Đinh Sơn đi xa, hắn mới bạo phát: “Tưởng Mạn Thù! Mẹ nói rõ cho con, đây rốt cuộc là chuyện gì!!”

Tần Dục thét một câu này, khiến vết thương toàn thân đều gào thét như muốn nổ tung.

Người mù đều có thể nhìn ra, Tần Dục và Đinh Sơn giống nhau đến bốn năm phần.

Tưởng Mạn Thù ai một tiếng: “Con đừng kích động a con trai, cẩn thận vết thương, đừng nói con, ngay cả mẹ cũng sợ ngây người”.

Tưởng Mạn Thù quanh năm đều ngốc ở nước ngoài, đã nhiều năm không tiếp xúc với người của Đinh gia, nhiều nhất thì ngày lễ ngày tết mới gửi một tấm thiệp chúc mừng, cho nên lần này gặp lại Đinh Sơn ở bệnh viện, nhìn thấy khuôn mặt quá giống con trai mình kia, Tượng Mạn Thù cũng ngốc trệ mấy phút mới có thể hồi phục lại tinh thần.

“Mẹ trước đây có một chân với Đinh Sơn?!”

“Không có, đương nhiên không có!” Tưởng Mạn Thù phủ nhận sau đó có chút do dự nói: “Bất quá có ngủ qua hay không, mẹ cũng không nhớ rõ, trước đây ba con rất hay tổ chức tiệc, có tiệc dành cho minh tinh cũng có tiệc dành có doanh nhân, con...” Tưởng Mạn Thù một mặt biểu tình con hiểu mà.

Tần Dục đương nhiên hiểu, hắn quá rõ tại phương diện quan hệ cặp cha mẹ này của hắn có bao nhiêu hỗn loạn, mãi đến tận khi hắn lớn lên, cặp cha mẹ kỳ ba này mới thu liễm lại, nhưng cũng chỉ là thu liễm ở nhà mà thôi.

“Bất quá nhìn tướng mạo của hai người, chắc chắn là có chuyện như vậy, điều này cũng có thể giải thích ai muốn mạng của con”. Tưởng Mạn Thù một mặt biểu tình câu đố cuối cùng cũng đã có lời giải.

Tần Dục trừng mắt liếc bà một cái: “Cho ba con đội nón xanh mà mẹ còn thật cao hứng? Biết được một chân tướng như thế mẹ nghĩ con có thể cao hứng được không?” Chơi là một chuyện, nhưng nuôi con của người khác lại là một chuyện khác.

“Mẹ cũng đâu có quan tâm ba con mang con của người phụ nữ khác về nhà”. Tưởng Mạn Thù cây ngay không sợ chết đứng nói.

“...” Tần Dục có chút vô lực: “Mẹ đi ra ngoài đi”.

“Tiểu Dục...”

“Cho con chút thời gian để tiêu hóa chuyện này?” Tần Dục cũng không thể không tim không phổi như Tưởng Mạn Thù được.

Tưởng Mạn Thù liếc nhìn Lục Giác, đứa nhỏ này nhờ con.

Kỳ thực lúc này Lục Giác cũng chưa thể hồi phục tinh thần, nhưng tiếp nhận ánh mắt ra hiệu của Tưởng Mạn Thù, cậu vẫn ôn hòa gật gật đầu.

“Tần Dục”.

Âm thanh của Lục Giác khiến Tần Dục run run, hắn đem mặt vùi vào trong bàn tay: “Xin lỗi, để cho em phải chế giễu rồi”.

Quan hệ gia đình bất kham hỗn loạn khiến Tần Dục lần thứ hai sinh ra phức cảm tự ti.

Hắn lo lắng vừa ngẩng đầu lên sẽ đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của Lục Giác.

“Chuyện này không phải là lỗi của anh, anh không cần phải khổ sở”. Lục Giác ôn nhu ôm lấy đầu Tần Dục, Tần Dục yếu đuối như vậy làm cho cậu cảm thấy vô cùng đau lòng.

“Em có bởi vậy mà chán ghét anh không?”

“Làm sao có thể!” Lục Giác nghĩ cũng không nghĩ liền phủ nhận.

Bỗng nhiên, Tần Dục khẽ cười thành tiếng.

Lục Giác nghe thấy hắn cười, nhất thời cảm thấy nghi hoặc, Tần Dục không phải vì bị đả kích quá độ mà biến thành ngốc đó chứ.

“May mà em trả lời như vậy”.

“A?”

“Nếu em có trả lời là chán ghét anh, em cũng chạy không thoát”.

Cái mông của Lục Giác bị Tần Dục hung tợn nhéo một cái, cậu không nhịn được mà lườm hắn một cái, Tần Dục cũng thật kiên định a, không quản chịu phải đả kích gì hắn vẫn đều ác liệt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top