CHƯƠNG 47: CHÂN TƯỚNG 1
Lục Giác thấy sắc mặt Tần Dục không tốt, tưởng Diệp Thành tạo cho Tần Dục áp lực quá lớn, liền nói giúp vào: “Anh, anh rốt cuộc là đến cảm ơn hay hù dọa người khác vậy”.
Hành vi này của Lục Giác có thể giải thích hoàn mỹ bằng năm chữ—— Cùi chỏ hướng ra ngoài.
Em trai yêu quý đã lên tiếng, Diệp Thành thoáng thu liễm vẻ kiêu ngạo, nhưng ánh mắt nhìn Tần Dục lại không có nửa phần nhu hòa.
Lục Giác thở dài, bất đắc dĩ nhìn Tần Dục, anh của em là như vậy, anh đừng để ý.
Tần Dục cười cười, đã ra mắt nhiều năm, loại người nào mà hắn chưa từng nhìn thấy, Diệp Thành nhìn qua thì không dễ ở chung, nhưng anh lại có một bộ nguyên tắc của riêng mình, chỉ cần Tần Dục có thể sờ thấu nguyên tắc của anh, thì chắc chắn sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều.
“Anh cả Diệp, em và Lục Giác hợp tác lâu như vậy, cảm thấy rất hợp nhau, bất kể là lần nằm viện trước hay là lần nằm viện này, cậu ấy đều chăm sóc em rất tốt, em mới là người cần phải cảm ơn cậu ấy. Anh cả và anh hai có thể đến thăm em như vậy, em đã rất vui rồi, hai anh không cần phải tạ lễ với em đâu”. Tần Dục nhấn mạnh là Lục Giác chăm sóc mình, tận lực đè thấp công lao của mình, hơn nữa hắn cũng không nhắc đến quan hệ của mình và Lục Giác, mơ hồ còn tốt hơn là lừa dối, dù sao chỉ có thể giấu diếm nhất thời, không thể gạt được cả đời, nếu sau này Diệp Thành lấy chuyện này để làm khó dễ hắn, không phải là hắn tự lấy đá đập chân mình hay sao.
Diệp Nhất Hàng vỗ mạnh một cái vào đùi, bộ dáng trông vô cùng tiếc hận vì Tần Dục đã bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.
Tần Dục thấy anh vui buồn gì đều hiện trên mặt thì vô cùng muốn cười, xem ra tính nết của Diệp Nhất Hàng có chút giống với Lục Giác.
Khi Tần Dục biết bọn họ họ Diệp, đại khái cũng đã đoán ra thân phận của bọn họ. Quả thật, Diệp gia cho hắn một lời cam kết, nhưng hắn lại từ chối, nếu người bên ngoài biết được điều này đều sẽ cảm thấy hắn đã bỏ qua một cơ hội vô cùng tốt, bất quá hắn lại không cảm thấy tiếc nuối gì, bởi vì thứ hắn mong muốn nhất chỉ có một mình Lục Giác, thế nhưng hắn tin tưởng, vào giờ phút này, nếu hắn dám nói lời này ra, chắc chắn sẽ bị Diệp Thành ném ra ngoài cửa sổ, mới không quản cái gì mà hắn từng cứu Lục Giác đâu.
Diệp Thành mím mím đôi môi nhạt màu, như tương đối hài lòng với câu trả lời của Tần Dục: “Lời tôi nói tôi sẽ không thu hồi lại, cậu có thể từ từ suy nghĩ, lời hứa hẹn này sẽ hữu hiệu cả đời”.
Tần Dục cũng không từ chối nữa, gật đầu đồng ý, Diệp Thành đã nói như vậy, ý tứ đã rất rõ ràng, nếu hắn còn từ chối nữa sẽ trông vô cùng giả dối.
Cùng Diệp Thành ở chung một chỗ, cho dù có máy điều hoà không khí, trong phòng vẫn lộ ra một luồng khí lạnh như có như không, may mà còn có Diệp Nhất Hàng và Lục Giác điều tiết bầu không khí, mới khiến cho căn phòng này ấm ấp hơn vài phần.
Diệp Nhất Hàng kiến thức rộng rãi, bởi vì tính chất đặc thù của công việc, anh biết rất nhiều tri thức người bình thường không thể biết, cho nên nghe anh kể chuyện rất thú vị. Tần Dục và Lục Giác vô cùng nể tình, nghiêm túc nghe anh kể những vụ kỳ án từ trên trời đến dưới dất, từ nam ra bắc, cho dù là Diệp Thành lạnh như băng, cũng không khỏi hiếu kỳ, tỉ mỉ nghe chuyện xưa anh kể.
Diệp Thành bận rộn đến nỗi dùng từ trăm công nghìn việc để hình dung cũng không khoa trương một chút nào, cho nên anh chỉ ngồi khoảng nửa tiếng liền đứng lên cáo từ, trước khi đi anh còn trực tiếp xách theo Diệp Nhất Hàng, đang muốn tiếp tục khoe khoang chiến tích anh dũng của mình.
“A a a, anh cả sao anh không để em kể cho xong!” Diệp Nhất Hàng lau nước mắt nói.
“Tiếp tục”.
“Cái gì?” Diệp Nhất Hàng há hốc mồm.
Diệp Thành mặt không thay đổi nhìn thẳng phía trước: “Chuyện xưa”.
Diệp Nhất Hàng bối rối một giây mới phản ứng kịp: “Ha ha ha, sao anh không nói sớm, thì ra anh cả cũng muốn nghe tiếp”.
Diệp Thành đè lại Diệp Nhất Hàng đang muốn nhào tới biểu đạt huynh hữu đệ cung: “Kể”.
Diệp Nhất Hàng oán thầm: Đúng là đồ mặt lạnh băng sơn mạnh miệng ngạo kiều, không biết sau này hạng người gì mới chịu nỗi anh.
Sau khi anh em nhà họ Diệp đi xa, Tần Dục nhìn Lục Giác: “Em chưa từng nói cho anh biết em là người nhà họ Diệp”.
Lục Giác nháy mắt mấy cái: “Anh cũng chưa từng hỏi a”.
“...” Tần Dục bị câu trả lời đương nhiên của Lục Giác làm cho nghẹn lời, nhất thời có chút dở khóc dở cười.
Lục Giác không phải họ Diệp, lăn lộn trong vòng giải trí lâu như vậy, vẫn ở vị trí này... Ân... Cho nên như thế nào Tần Dục cũng không thể liên hệ Lục Giác với Diệp gia đỉnh đỉnh đại danh! Tuy rằng ban đầu hắn cũng cảm thấy Lục Giác ở Bích Thủy Viên là rất kỳ quái, nhưng sau khi trọng sinh, quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, nên hắn cũng không nhớ đến vấn đề này.
“Mặc dù em là người Diệp gia, nhưng trước tiên em là Lục Giác”. Lục Giác cho rằng Tần Dục giận, liền giải thích: “Điểm ấy vĩnh viễn sẽ không thay đổi”.
Lời này giống như đúc ngữ khí của Tần Dục năm đó, mặc dù tôi là thiếu gia Tần gia, nhưng trước tiên tôi là Tần Dục, cho nên Tần Dục cũng đại khái hiểu tại sao Lục Giác lại muốn che giấu thân phận, bọn họ đều hi vọng người khác có thể công nhận giá trị của chính bản thân mình.
Tần Dục chần chờ một chút, hỏi: “Sao em lại không họ Diệp? Theo họ mẹ?”
Tần Dục nhớ hồi Tần Phương Vĩ mới trở lại Tần gia, Tưởng Mạn Thụ còn vì việc muốn đổi họ cho Tần Dục mà cãi nhau với Tần Thịnh một trận, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Tần Thịnh bác bỏ, Tần Dục họ Tần, Tần Phương Vĩ cũng họ Tần, hai anh em bọn họ vĩnh viễn họ Tần, nghĩ tới đây, Tần Dục chợt phát hiện, thời gian trôi qua quá lâu, hắn cũng không còn nhớ trước đây họ của Tần Phương Vĩ là gì.
“Cha em và bác Diệp là chiến hữu, sau này cha mẹ em qua đời đột ngột, bác Diệp thấy em đáng thương nên mới nhận nuôi em, bác hi vọng Lục gia vẫn còn đời sau, cho nên không bắt em đổi họ”. Kỳ thực năm đó Diệp gia chỉ dự định giúp đỡ Lục Giác trưởng thành, nhưng trong thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện, mới làm cho bọn họ thay đổi chủ ý, chính thức nhận nuôi Lục Giác.
Lục Giác dăm ba câu liền kể xong chuyện của mình, tuy rằng ngữ khí của cậu rất bình tĩnh, nhưng Tần Dục vẫn nghe ra được nỗi mất mát ẩn sâu trong đó, Tần Dục nắm lấy tay Lục Giác.
Lục Giác hướng hắn cười cười: “Chuyện này đã trôi qua lâu rồi, em không sao”.
“Chờ xong trận này, em mang anh đi thăm cha mẹ ruột của em đi”.
“Nói cho bọn họ biết, con trai bọn họ đã có người chăm sóc, để bọn họ yên tâm”.
Lục Giác ngẩn người, một hồi lâu sau, nụ cười trên mặt cậu giống như nụ hoa chậm rãi nở rộ trong đầu xuân, nếu tỉ mỉ lắng nghe, phảng phất như có thể nghe thấy âm thanh khi hoa nở.
“Được”.
Ngoài phòng, gió lạnh không ngừng thổi, trong phòng lại một mảnh ấm ấp hòa thuận.
Tưởng Mạn Thù từ ngàn dặm xa xôi đến thăm Tần Dục, câu đầu tiên mở miệng liền chứng mình bà và Tần Dục xác xác thực thực là hai mẹ con.
“Con trai ngu ngốc, số lần con vào viện cũng đủ làm khách VIP rồi đó”.
Tưởng Mạn Thù không gõ cửa, một đường xông thẳng tới liền mở miệng gào to, Tần Dục và Lục Giác đang tay trong tay thâm tình thắm thiết, rất có thể bước tiếp theo chính là tiếp xúc thân mật, da mặt Tần Dục dày thì không có gì, nhưng Lục Giác lại bị sụ xuất hiện đột ngột của Tưởng Mạn Thù dọa cho nhảy dựng, cuống quít bỏ tay Tần Dục ra, đứng cách hắn thật xa.
“...” Tần Dục trừng Tưởng Mạn Thù một cái, mẹ xem mẹ đi, vừa vào tới đã hù dọa con người ta.
Tưởng Mạn Thù rất oan ức, bà làm sao biết con dâu mới lại thẹn thùng như vậy.
“Chào bác gái”. Lỗ tai Lục Giác đỏ ngầu còn hơi run lên.
Tưởng Mạn Thù mới vừa muốn an ủi Lục Giác, đừng nói hai người bọn họ nắm tay trước mặt bà, cho dù có hôn nhau nồng nhiệt, bà cũng không để ý, thậm chí còn có thể ôn hòa nhã nhặn vây xem, bất quá Tưởng Mạn Thù còn chưa kịp nói thì đã bị tiếng ho nhẹ của Tần Dục chặn lại.
“Ngoan”. Tưởng Mạn Thù cười híp mắt sửa lại lời, Lục Giác thật săn sóc chủ động lấy ghế, bưng trà cho bà, Tưởng Mạn Thù càng nhìn càng cảm thấy yêu thích người con dâu này.
Tưởng Mạn Thù thích chơi đùa, nhưng sâu trong bản chất bà vẫn yêu thích những đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn, điều này không khác lắm với con trai của bà.
Tần Dục thấy đôi mắt của Tưởng Mạn Thù dường như dính chặt vào người Lục Giác, liền đẩy bà một cái: “Nói chính sự”. Ý tứ chính là nhìn đủ chưa.
Tưởng Mạn Thù lúc này mới gật gật đầu, bà liếc qua Lục Giác, suy nghĩ không biết làm sao mở miệng.
“Lục Giác đều biết”.
Tưởng Mạn Thù ‘Ồ’ một tiếng, ánh mắt nhìn Lục Giác càng thận cận hơn, thẳng dến khi Lục Giác có chút ngượng ngùng mới thôi.
“Chuyện lần này là bất ngờ hay do người làm?”
“Người làm”.
Tưởng Mạn Thù vừa nghe, lập tức đứng lên, miệng không ngừng mắng.
“Cái tên Tần Phương Vỹ này thật quá đáng, từ khi nó tiến vào Tần gia, mẹ đều đối xử với nó không tệ, mọi sản nghiệp của Tần gia, mẹ con chúng ta đều không muốn tranh với nó, tất cả mọi việc ở Hoàn Thịnh cũng đều do nó định đoạt, vậy mà tâm địa nó còn độc ác như vậy!” Tưởng Mạn Thù vỗ mạnh một cái xuống giường, phong phạm mười phần đại tỷ: “Việc này không cần kéo dài nữa, nếu nó đã bất nhân vậy chúng ta cũng bất nghĩa, trực tiếp làm nó”.
Tần Dục: “...”
Lục Giác: “...”
“Chuyện lần này có khả năng không phải do hắn làm”.
“Cái gì?! Không phải nó thì còn có thể là ai?” Tưởng Mạn Thù sửng sốt, ngay cả Lục Giác cũng nghi hoặc nhìn về phía Tần Dục.
Tần Dục đem đoạn đối thoại giữa mình và Thẩm Diệu Dương thuật lại một lần, cũng phân tích một phen.
Tưởng Mạn Thù xem thường: “Con từng bị thằng đó lừa xoay như chong chóng, vậy mà bây giờ con tin nó?”
Tưởng Mạn Thù tức giận ngồi xuống: “Nó vậy mà dám hắc nước bẩn lên đầu Tưởng gia!”
“Không phải con tin anh ta”. Tần Dục thấy Lục Giác vừa nghe đến tên của Thẩm Diệu Dương, sắc mặt có chút âm u, liền nắm chặt lấy tay cậu, hướng Tưởng Mạn Thù nói: “Con chỉ nghĩ có thế lực nào khác muốn lấy mạng của con hay không? Người này có thể là người Tưởng gia, nhưng cũng có thể là một người hoàn toàn khác”.
Tưởng Mạn Thù cũng không bởi vì phẫn nộ và tình thân mà một mực nói giúp cho Tưởng gia, bởi hoài nghi này là hoàn toàn hợp lý, tuy rằng bà không có lòng đi tranh đấu, nhưng cũng không ngây thơ cho rằng chỉ cần như vậy thì tất cả mọi nguy hiểm sẽ rời xa mình.
“Tần gia và Tưởng gia không thiếu kẻ địch trong kinh doanh”.
Tưởng Mạn Thù nói trắng: “Con cứ nói thẳng ra là người con đắc tội không ít đi”.
Tần Dục: “...” Tốt, kỳ thực mẹ hắn nói cũng không phải không có lý, bất quá mấy trò đùa trẻ con trong vòng giải trí chưa đến mức phải ồn ào đòi giết người.
Lục Giác thấy Tần Dục cùng Tưởng Mạn Thù đều rơi vào trầm mặc, liền mở miệng nói: “Kỳ thực em không hiểu, tại sao Tần tổng không sớm hại anh, nếu như là vì gia sản, vậy thì hắn nên động thủ từ sớm, hà tất gì phải đợi đến khi anh trở thành đại minh tinh”.
Vấn đề mà Lục Giác nói ra cũng là nghi hoặc của Tần Dục.
Tần Dục nhìn về phía Tưởng Mạn Thù, Tưởng Mạn Thù lắc đầu một cái: “Thời gian chung đụng giữa con và Tần Phương Vĩ còn lâu hơn mẹ nhiều, con cũng không biết, thì mẹ làm sao lại biết, bất quá lúc đứa trẻ kia vừa mới vào Tần gia rất là âm trầm, sau này quen thân với con nên mới chuyển biến tốt hơn một chút”. Cho nên chuyện mà Tần Phương Vĩ làm rất ngoài dự liệu của Tưởng Mạn Thù.
Thời điểm mới vào Tần gia? Tần Dục cau mày lâm vào hồi ức, bất quá khi đó hắn còn quá nhỏ, nên ấn tượng cũng không sâu lắm.
“Mẹ có biết mẹ của Tần Phương Vĩ là ai không? Bây giờ còn sống hay đã chết?” Tần Dục theo bản năng hỏi ra chuyện này, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại quan tâm đến chuyện từ 20 năm trước như vậy, chỉ là từ sâu nội tâm có một âm thanh đang không ngừng nhắc nhở hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top