phần 1 (hối hận)

"ha...ư...a...a...a lấy ra...lấy nó ra đi mà!!"
cơ thể jay đưa đẩy kịch liệt theo nhịp đẩy hông của owen, hai tay anh bị hắn giữa chặt ở hai bên hông làm cho thứ của hắn càng vào sâu hơn nữa
"hà...nếu biết chơi cậu sướng như vậy thì tôi đã đè cậu ra làm ngay lần đầu gặp rồi"
Những cú thúc của hắn như muốn đem jay đến cỏi chết, thô bạo, tàn nhẫn và kịch liệt, mặt kệ lời cầu xin của người phía dưới
"đ...đau...ức"
jay dần mất ý thức, đây là lần bao nhiêu rồi, anh không nhớ nổi ,owen vẫn ra vào mạnh mẽ, hắn buông hai tay anh ra làm anh ngã người vào nệm sau đó lại ôm eo anh cao lên
"cậu đang làm nũng đấy à...ghớm quá"
nói rồi owen tàn nhẫn thả tay ra còn không quên đẩy một cái mạnh mẽ vùi cả người anh xuống gối, anh khó thở, đau đớn như thể cảm nhận được cơ thể tan nát.
Sau khi thỏa mãn được sự ham muốn của mình hắn tự vệ sinh lại bản thân rồi bỏ đi để lại cơ thể tàn tạ của người mà mình mới ân ái thậm chí còn không đắp được cho người nọ cái chăn.
Anh mệt mỏi lê cái thân đau nhứt vào nhà vệ sinh, anh không khóc. Có vẻ việc này đã là thường xuyên, hắn nói đúng, anh như món đồ chơi trong lúc buồn chán của hắn rồi sẽ có ngày hắn vứt đi mà thôi. Owen, hắn là một tên khốn nạn nhưng...anh yêu hắn, yêu cái tên khốn nạn ấy.
chưa chợp mắt được bao lâu thì trời đã sáng, jay không muốn đi học chút nào nhưng không đi thì không được mẹ anh sẽ phát điên lên mất.
TRƯỜNG..
"này, tránh ra"
Jay đứng chỗ bàn mình giờ nó đang bị chiếm bởi hắn
"không thích"
Owen cười khẩy nhìn anh, còn nói thêm
"vẫn đi lại được luôn à, có bản lĩnh đấy"
Hắn như muốn làm anh sợ mà biết thân biết phận vâng lời hắn
"..."
Jay im lặng đi ra khỏi phòng học tìm một cái ghế ở sân sau của trường rồi ngồi xuống, anh không phải là siêu nhân thật ra anh đã muốn ngã ra sàn lúc vừa bước khỏi giường rồi. Bàn tay run rẩy do sợ hãi, tức giận, đau đớn của anh nhất lên vò mái tóc đen của mình, jay đã rất cố gắng không để giọt nước mắt nào rơi cả. Từ cái ngày hắn biết được bí mật mà anh dùng cả tính mạng để giữ, cái bí mật kinh tởm của anh....hắn biết, anh yêu hắn.
Từ ngày đó owen tỏ ra vô cùng chán ghét anh như thể hắn thậm chí còn không muốn thở chung một bầu không khí với anh, chỉ cần nhìn thấy anh hắn liền nhăn mặt tạch lưỡi. Vậy mà...vậy mà chỉ vì bị bỏ thuốc rồi vô tình ngủ với anh hắn liền coi anh là đồ chơi mà sử dụng.
Jay cũng là con người, cũng biết đau đớn về thể xác lẫn tinh thần chỉ là anh không giống người khác, anh không muốn ai thấy mặt yếu đuối của bản thân, càng không muốn người khác thấy được nước mắt của mình.
"này, làm gì đấy"
Anh nhìn lên bất ngờ
"vinny?"
Một tên đầu đỏ với một bên mắt cũng đỏ nốt đang để tay vào túi quần nhìn anh chầm chầm
"có chuyện gì đấy"
Gã trầm giọng hỏi anh
"không có gì"
Anh bình tĩnh trả lời
Gã thở dài ngồi cạnh anh
"...không học à?"–jay
"cúp"–vinny
"đến đây làm gì"–jay
"chơi"–vinny
hỏi xong mấy câu cơ bản cũng hết chuyện nói hai người cứ thế ngồi im trên ghế, tiếng chuông báo vào học vang lên anh liền tạm biệt gã rồi đi lên lớp
"chán vãi"
Gã ngồi dài trên ghế ngước lên nhìn trời
"ai đấy"
Anh vừa vào chỗ ngồi hắn liền quay sang hỏi, từ nãy giờ hắn đã thấy hết cái biểu cảm của tên tóc đỏ đó khi nhìn anh, cái biểu cảm kì lạ không phân tích được đó làm hắn khó chịu khi nó được chiếu lên người anh.nhưng...tại sao, anh là cái thá gì chứ, chẳng qua là món đồ chơi tiêu khiển thôi mà, miễn anh thỏa mãn được hắn thì anh làm gì liên quan gì đến hắn chứ .
"bạn tôi"
câu nói ngắn ngủn của jay càng làm hắn khó chịu
"bạn tình à"
Jay siết chặt tay nhìn hắn
"vậy thì sao, liên quan đến cậu?"
Owen bây giờ tâm tình đã vừa u ám vừa rối bời nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đã vậy còn thêm cợt nhả
"cậu là đồ chơi của tôi, tôi sài cậu lâu như vậy rồi cũng sợ bệnh lắm chứ"
Câu nói sỉ nhục phát ra từ miệng hắn cùng cái biểu cảm đó, jay đã đạt tới giới hạn. Những lần bị hắn sỉ nhục khinh thường, bị hắn dày vò bị giẫm đạp hiện lên, những câu nói cay đắng mà anh phải cắn răng chịu đựng để bí mật của anh không lọt ra ngoài giờ đây, tất cả đã vở vụn
"owen, cậu từ nay muốn nói gì thì nói đi, ngoại trừ thích cậu ra tôi còn có lỗi gì nữa không, nói ra đi tôi sẽ quỳ xuống để xin lỗi cậu, và kể từ nay tôi sẽ không biết cậu là ai nữa"
Anh nói rồi xách cặp ra khỏi lớp cùng với khuôn mặt phức tạp, muốn khóc không được mà muốn tức giận cũng không xong. Owen nhìn theo, hắn bất ngờ đến mức quên cả cử động chỉ ngồi im nhịn người kia khuất sau cửa lớp.
Kể từ ngày đó, hắn không thấy anh nữa
"này owen, cậu dạo này tệ đi nhiều đấy"
Shelly nhìn hắn đầy lo lắng, hắn bây giờ đã gầy đi cứ ngồi thẩn thờ như cái xác rổng vậy, shelly cũng biết sự biến mất của jay, cả đội vẫn lo lắng cho anh nhưng đến nhà anh cũng chuyển đi rồi thì biết tìm anh ở đâu đây.
"cậu...đã biết jay ở đâu chưa"
Hắn vẫn ngồi nhìn cửa sổ mắt vô hồn, hắn nhớ anh. Giọng nói êm ái cả giọng rên khàn khàn lúc bị hắn làm cho tơi tả nụ hôn trong lúc mất kiểm soát mà hắn cho là kinh tởm ấy vậy mà bây giờ nó như cái gì đó quá xa vời đối với hắn. Owen hối hận rồi, kể từ ngày hắn biết tình yêu của anh, kể từ ngày đầu tiên cả hai hòa vào nhau hắn vốn đã yêu anh rồi mà, tại sao hắn lại phủ nhận rồi dày vò anh tới mức anh phải từ bỏ cái tình cảm đối với hắn. Bây giờ...bây giờ hắn xin lại một chút tình cảm ấy cũng không được nữa rồi
Lạc vào suy nghĩ vô hạng đó hắn coi xung quanh như không khí, cả cô bạn shelly hắn từng thích với hắn giờ cũng không còn nghĩa lý gì nữa
"owen...đi tìm cậu ấy đi, tớ xin lỗi đã không nói cho cậu biết, tớ biết cậu ấy ở đâu"
Shelly ngập ngừng đưa một tờ giấy cho hắn, là địa chỉ nhà mới của anh!
Owen bây giờ như tìm được một sợi dây lúc gần cận kề cái hố đen tối của tâm hồn hắn, chụp lấy tờ giấy như chụp lấy phao cứu sinh hắn chạy nhanh như sợ anh sẽ lần nữa biến mất.
Anh chuyển đi theo mẹ mình, bà rất vui vì con trai bà chịu chuyển trường, bà nghĩ cái trường cũ là tệ nạng, con trai bà học ở đó là không tốt chút nào vậy nên khi anh nói muốn chuyển trường bà liền tức tốc mà chuẩn bị.
"con trai, đi học xong nhớ về nhà ngay đấy"
"vâng mẹ"
anh ra khỏi nhà, hít thở không khí trong lành buổi sáng rồi sải bước đi
"jay..."
giọng nói run run như sắp khóc, hắn. Anh nhào tới ôm chầm lấy người con trai của hắn vào lòng ,người mà hắn nhớ phát điên đang ở trong lòng hắn, ấm quá, rất ấm
"buông ra"
jay đẩy hắn ra với tone giọng lạnh như băng
"cậu làm gì ở đây"

Nhỏ này bị lời nguyền sai chính tả, có gì góp ý cho nhỏ sửa nha mấy fen =)))♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #owenjay