𝐇𝐄𝐀𝐑𝐓 𝐖𝐎𝐔𝐍𝐃
•••
Năm ấy...Izuku là Omega được biết đến nhiều nhất trong học viện UA. Không phải biết đến như một loại tiếng tăm..mà là sự thương cảm, tội nghiệp cho Omega kém may mắn.
Izuku năm ấy vì đến kỳ phát tình nên phải tự thân chạy vội xuống phố mua thuốc ức chế chỉ vì phòng y tế trong trường đã đóng cửa. Katsuki phải đi cùng Shoto đến văn phòng của Endeavor có chút chuyện nên mới không giúp em được.
Kỳ phát tình đến bất ngờ nên em cũng chỉ có thể cố nhịn để mua thuốc uống trước khi bản thân không kiểm soát được cơ thể sau khi Katsuki trở về. Vì anh là bạn đời của em, một Prime Alpha.
Cứ tưởng chỉ việc mua thuốc và trở về sẽ không sao, xui rủi thay...trên đường mang thuốc về, mùi hương khi đến kỳ phát tình của em cực kỳ nồng và phát tán mạnh khi trong đầu liên tục nghĩ về Katsuki mà đã gây sự chú ý đến một vài tên Alpha xấu xa ở gần đấy.
Chúng bị mùi hương ngọt ngào của em dẫn dụ, càng ham muốn nếm thử vị ngọt ấy mà đã chực chờ, lăm le, theo chân em đến nơi vắng bóng người liền lôi em vào con hẻm gần đấy để hành sự. Biết rằng khu vực gần đây vào xế chiều tuy ít người qua lại nhưng nó khá gần một số văn phòng anh hùng trực thuộc khu vực. Nhưng chúng gạt qua hết những điều đấy mà chỉ chăm chăm muốn thử xem vị của Omega nhỏ bé kia ngon đến mức nào.
Izuku lúc ấy đang trong kỳ phát tình nên cơ thể thực sự rất yếu. Lại bị ba đến bốn tên Alpha theo đàn mà giăng bẫy tóm gọn và khống chế bằng vũ lực lẫn Pheromone thì thân là Omega đây sao có thể phản kháng lại chứ?
...
Khoảnh khắc bị chúng bịt kín miệng, khống chế tay chân mà cưỡng bức khiến em tuyệt vọng đến mức gần như mong muốn bản thân lúc đấy chết đi cho xong. Tiếng em nức nở, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc nặng nhọc xen lẫn với những lời rên rỉ, đê mê của lũ Alpha đáng kinh tởm kia khi ra sức thay phiên cưỡng hiếp em. Thân dưới đau đớn đến rỉ máu, ý thức dần mất đi vì kiệt sức. Trong lúc tuyệt vọng nhất em cũng chỉ sợ..sợ rằng Katsuki sẽ thất vọng khi lần đầu tiên của mình bị lấy đi, sợ rằng Katsuki sẽ ghê tởm mình và sợ rằng..anh sẽ không còn muốn đánh dấu mình nữa.
"Kacchan...tớ đau quá.."
...
Không biết chúng đã ở đấy làm nhục em bao lâu sau khi em ngất đi. Chỉ biết cảnh sát đã có mặt tại chỗ của em sau đó khi có người phát hiện có vụ cưỡng hiếp Omega trong con hẻm từ người dân mà gọi báo cho cảnh sát.
Katsuki và Shoto đã xong việc ở chỗ Endeavor, cả hai đang trên đường về lại trường. Ban đầu hai đứa tính đi xe chung với Endeavor về nhưng Katsuki lại không cần nên cứ thế cả hai được chở đến một đoạn gần trường rồi để hai đứa đi dạo về luôn. Trên đường về, Katsuki và Shoto có để ý gần đoạn đường đấy có xe cảnh sát và lác đác vài người dân đến hóng chuyện. Shoto và Katsuki cũng đi ngang đấy nên sẵn tiện hỏi xem có chuyện gì xảy ra không, biết đâu cả hai có thể giúp được.
- Chào chú, cháu có thể biết chuyện gì đang xảy ra bên trong hẻm không ạ?
Shoto tiến đến hỏi hai chú cảnh sát đang làm bản báo cáo gần đấy để xem có chuyện gì. Katsuki có chút bồn chồn, không hiểu tại sao...lại có cảm giác bất an đến lạ.
- À, thực ra là ở đây vừa phát hiện một vụ cưỡng hiếp tập thể. Nạn nhân là một Omega, học sinh..có vẻ trạc tuổi hai cháu.
- Ể, hai đứa là học sinh của học viện UA à?
- Vâng, có gì sai ạ?
Shoto ngẩn người ra đôi chút, Katsuki lúc này cũng để ý đến lời của người cảnh sát mà cả hai đang bắt chuyện.
- Vì nạn nhân của vụ này..là một Omega nam của học viện UA.
- Có tên là...Midoriya Izuku, theo thẻ anh hùng tạm thời của cậu nhóc ấy là vậy.
Katsuki như điếng người, không đợi người cảnh sát nói xong đã vội đâm thẳng vào con hẻm đang đứng đầy người dân lẫn một vài cảnh sát ấy. Lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận thấy nửa kia bị đe dọa đến mức khiến tim anh muốn chết đứng khi nghe xong cái tên bị cưỡng hiếp tập thể ấy thốt khỏi miệng người cảnh sát kia.
Cảnh sát bên trong thấy trong đám người dân bỗng có một thằng nhóc lao thẳng đến phía nạn nhân thì liền chặng lại
- Này!!! Nhóc là ai thế hả? Có biết cảnh sát đang thi hành công vụ hay không???
Katsuki vùng người ra khỏi anh cảnh sát trước mắt với một vẻ mặt không thể nào đáng sợ hơn. Vì hơn hết..anh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh lúc này, chỉ muốn chạy đến bên Omega nhỏ của mình thôi.
- T.r.á.n.h.R.a!
Không biết tại sao nhưng người cảnh sát ấy liền giật mình mà tránh khỏi thằng nhóc vắt mũi chưa sạch trước mắt này..bởi cái uy thế tỏa ra từ một Prime Alpha trước việc nửa kia bị đe dọa khiến phần Beta trong anh cảnh sát cũng có chút phần e dè.
Không còn sự cản trở của anh ta, Katsuki lao đến phía trước. Một khung cảnh hỗn độn, một mùi hương bài xích từ Omega lẫn vào một vài mùi hương đến là ghê tởm từ những lũ Alpha khác. Katsuki như muốn nôn ra ngay lập tức khi cái mùi hương ấy xộc đến mũi mình.
Chứng kiến cảnh Omega nhỏ cố lết thân dậy sau những gì đã xảy ra với cơ thể mình, có một người cảnh sát ở gần đấy muốn giúp em từ nãy đến giờ nhưng em đã cự tuyệt. Em không tin vào bất cứ ai nữa cả, em không cần ai giúp..càng không muốn ai động vào mình ngay lúc này. Em dùng sức kéo chiếc cặp đến gần phía mình, cố lôi cái áo của anh đã để sẵn phòng khi em mất kiểm soát khi phát tình. Ấy vậy mà giờ nó lại chỉ có công dụng là an ủi em sau những việc mà lũ Alpha đã hành hạ hạ bộ của em.
Đầu tóc rối bù, quần áo thì xộc xệch..à không, chỉ mỗi áo thôi vì quần em đã bị chúng cởi ra và vứt sang một bên từ lúc nào. Cơ thể thì đầy vết trầy xước, ẩu đả. Thân dưới thì li ti những vết bầm tím và lẫn cả tinh dịch chưa được vệ sinh sạch sẽ. Katsuki gần như sốc toàn tập trước cảnh ấy. Omega mà anh hết lòng yêu thương và tự hứa với lòng sẽ là người bạn đời tốt bảo vệ nó...nhưng giờ nhìn xem? Nhìn xem Omega nhỏ mà anh chỉ mới rời mắt một chút đã thành ra như thế này.
Katsuki tiến đến phía em, không dám tin lũ chúng nó lại làm thế. Nếu có thể tìm ra được chúng, anh sẽ..
- Nhóc! Em không được phép vào đây! Nơi này là-
- Tôi là bạn đời của nó. Anh chẳng giúp gì được cho nó lúc này đâu.
Katsuki nhìn chăm chăm vào Omega trước mắt, chẳng thèm ngó ngàng gì đến sự xuất hiện của chị cảnh sát kia. Nghe thấy giọng nói lẫn mùi hương quen thuộc ấy..Izuku run rẩy mà quay lại nhìn chủ nhân của nó. Đôi mắt ngọc lục trong vắt thường ngày giờ đây lại trở nên đục ngầu đến là tuyệt vọng như thế thật không khỏi khiến anh đau lòng.
Izuku có chút bất ngờ tại sao anh lại ở đây..và cả tình cảnh ngay lúc này
"Ah..không?! Kacchan..tại sao? Tại sao chứ? Đừng nhìn mà..."
Nước mắt bất chợt lại ứa ra, không biết là vì xấu hổ với tình cảnh của bản thân của hiện tại hay là vì..phần Omega bên trong đã tìm thấy chỗ tựa vững chắc của mình mà muốn Alpha ấy bảo bọc mình ngay lúc này.
Katsuki cau mày, sắc mặt không mấy gì khá hơn là bao. Anh hít vào một hơi vào thật sâu rồi thở hắt ra để bản thân có thể bình tĩnh mà kiềm chế cơn sóng đang cuộn trào bên trong từ phần Alpha khi nhìn thấy...Omega của nó tàn tạ và đáng thương đến mức nào.
- De-Izuku.
- Kac..chan?
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến phía em, ngồi xổm xuống rồi ôm em vào lòng như thể nói rằng "Không sao, tao đến rồi."
Kacchan cuối cùng cũng đến dù có hơi muộn..nhưng không sao rồi, anh không hề kinh tởm khi thấy bộ dạng này của em. Không sao rồi..
"Tốt quá rồi...nhỉ?"
Mắt em long lên, nước mắt cứ thế thi nhau thành dòng mà chảy xuống. Em nức nở, gục vào bên vai anh mà òa khóc. Nỗi lòng đã được giải quyết một nửa, nửa còn lại...mãi mãi không thể nào xóa khỏi tâm trí của em. Nó có thể sẽ trở thành vết thương lòng mãi không thể xóa được.
Katsuki biết em đã rất sợ khi bản thân bất lực trước Alpha trong kỳ phát tình như thế. Em đã làm rất tốt khi cố gắng kiềm chế để tự đi mua thuốc cho bản thân. Em thực sự là một Omega rất ngoan.. Anh sao nỡ lòng nào trách chứ?
Tỏa ra Pheromone an ủi trước sự sợ hãi, bất an của Omega kia. Katsuki không nói gì cả mà chỉ hành động. Shoto chứng kiến cảnh đấy từ đám đông khi đuổi theo sau Katsuki cũng không biết làm gì hơn ngoài gọi điện báo cho Aizawa sensei biết chuyện.
...
Katsuki nhân lúc Izuku thiếp đi vì đuối sức sau sự việc chiều hôm nay liền cởi áo khoác đồng phục ra choàng lên cho em, vội đánh dấu mùi hương của mình lên các tuyến mùi hương trên cơ thể em. Anh biết lũ khốn nạn kia chỉ là muốn thỏa mãn cơn khát dục của mình chứ chẳng để tâm đến việc đánh dấu em đâu nên Izuku hiện vẫn là một Omega tự do.
- Này, lấy giúp tôi ít khăn ướt. Tôi muốn lau sạch thân dưới cho nó. Mà này, sao không gọi cấp cứu hả? Các người làm ăn kiểu gì đấy?! Thực tập sinh à?
Katsuki quay qua chất vấn người cảnh sát gần đấy, họ cũng chỉ biết vội làm theo lời anh vì dẫu sao cũng có bạn đời của Omega kia đến giúp chứ không khá là rắc rối về vấn đề giữa giới tính thứ cấp của nạn nhân và người thi hành công vụ rồi.
...
Vệ sinh sơ thân dưới cho em, quần của em cũng bẩn mất rồi nên chỉ có thể che tạm bằng vạt áo khoác đồng phục của anh, dù sao nó cũng khá là to so với em. Tầm mười lăm phút sau đó thì xe cấp cứu cũng đến, để không xảy ra bất trắc khi Omega kia tỉnh dậy với sự hoảng loạn thì bên cấp cứu cho phép cả anh theo để canh chừng và hỗ trợ. Katsuki bế xốc em lên rồi theo cảnh sát với y tá ra xe.
- Hai phai, lấy cặp của tao với Deku về trường trước đi, báo cho lão Aizawa biết một tiếng, không lại làm rùm beng lên khi tao không trở về kí túc xá tối nay nữa.
- Biết rồi, tớ về trước. Cậu chăm sóc cho Midoriya nhé.
- Khỏi phải nhắc.
Giao việc xong đường ai nấy đi. Shoto về trường, Katsuki thì theo xe cấp cứu đưa em vào bệnh viện. Lên xe, đặt Izuku nằm trên giường bệnh để y tá xem qua tình trạng cơ thể và truyền nước cho em. Tay em nắm chặt lấy ngón út của Katsuki từ khi anh đặt em nằm trên giượng bệnh đến trên quãng đường đi đến bệnh viện làm Katsuki không khỏi nhói lòng đôi chút. Nắm chặt lấy tay em trong lòng bàn tay, Katsuki ngồi gục xuống đầy mệt mỏi. Hôn nhẹ lên đôi tay trầy xước ấy mà nước mắt bất chợt rơi xuống, thương xót cho bạn đời tương lai kia...
"Nhất định sẽ không sao đâu... Tao sẽ không bỏ mặc em chỉ vì cơ thể em như thế..ít nhất là ngay lúc này, Izuku."
[Tbc...]
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top