Chương 4
Đi theo chỉ dẫn của hệ thống, tôi bước đến trước một toà thành khổng lồ.
Cao thật đấy.
"Dừng lại!" Hai tên lính gác cổng đưa mũi giáo của chúng thành hình dấu X chặn tôi lại.
"Toà thánh vừa bổ sung thêm đạo luật mới, yêu cầu phải có thẻ thân phận của toà thánh mới được ra vào thành." Tên lính lùn đứng phía tay trái của tôi lên tiếng, hắn còn nghiêng nghiêng đầu về phía thông cáo ở trên cổng thành ghi rõ những đạo luật hắn vừa nêu ra.
"Vậy người lần đầu đến thành có cách nào làm thẻ thân phận không? Chẳng lẽ toà thánh định đóng cửa thành sao?"
Hai tên lính nhìn nhau, sau đó chúng lại đặt ánh mắt dò xét lên người tôi. Nhìn thấy những người đằng sau cũng đang chờ đợi tên lính phía bên phải chỉ mũi giáo về một cái đồn điền nhỏ. Nói chính xác thì chỉ là một cái lều được dựng lên tạm bợ.
"Qua đó kiểm tra, bên trong có người sẽ chỉ dẫn cho cô. Vượt qua thì được cấp thẻ thân phận." Hắn nói xong liền lôi cổ áo tôi ném về hướng cái lều.
Thật thô lỗ.
Bước vào trong lều, một mùi hương nồng nặc của rượu sộc thẳng vào mũi tôi. Có một cái bàn bằng gỗ nhỏ bên trên có một chiếc đèn dầu, có lẽ do trời còn đang sáng nên nó không được châm lửa. Một tên đàn ông tầm tuổi trung niên tay cầm chai rượu, say khướt ngồi ghế gác chân lên bàn. Hắn thấy tôi thì liền bỏ chân xuống và chuyển tư thế sang ngồi thẳng lưng, nghiêm túc làm việc.
"Có việc gỉ!?" Hắn nghiêm giọng hỏi.
"Hai tên lính gác cổng ngoài kia vào đây làm kiểm tra gì đó mới được vào thành." Tôi vừa nói vừa đưa tay vén lều ra.
"Ngồi xuống đi, chỉ là vài câu hỏi nhỏ thôi." Tôi theo lời gã ngồi xuống ghế.
"Tuổi?"
"18"
"Tên"
"Arita"
Sau một hồi hỏi về chiều cao cân nặng các thứ hắn mới bắt đầu lôi ra một tờ giấy.
"Cô từ đâu đến? Có ý định gì khi đến thành?"
"Tôi vốn sống ở một ngôi làng gần thành Vantican nhưng sau đó hạn hán xảy ra, mùa màng thất thu. Toà thành cũng vì hạn hán mà bị ảnh hưởng dẫn đến bị tấn công và chiếm đóng bởi quốc gia láng giềng. Tôi lưu lạc chạy đến đây mong muốn được vào thành lánh lạn cũng tìm một công việc mưu sinh."
Hắn nhìn tôi với ánh mắt dò xét, đôi con ngươi nhỏ tí teo lạ thường của hắn nhìn thẳng vào mắt tôi. Cứ vậy tôi cùng hắn đối mắt một phút trời. Mắt tôi sắp khô queo vào rồi, thật rát.
"Được rồi." Hắn mang ra một quả cầu từ chiếc rương đằng sau lưng. "Quả cầu này được ban phước bởi nữ thần Vieene. Chạm vào quả cầy này, người mang thánh lực sẽ khiến nó phát sáng, người thường thì quả cầu sẽ không phản ứng. Còn riêng với những kẻ tà đạo, chạm vào quả cầu này sẽ khiến hắn bị thánh lực trong quả cầu tiêu..." Lời hắn còn chưa nói xong tôi đã đặt tay lên quả cầu. Đôi mắt hắn cau lại hơi chút nghi ngờ nhìn tôi.
Quả cầu không hề phản ứng. Thấy vậy hắn cũng chẳng nói gì mà lấy lại quả cầu cất vào rương, ném cho tôi một cái thẻ màu trắng, xua xua tay đuổi tôi đi.
Bước vào thành, mọi thứ không giống tôi nghĩ chút nào. Nhìn từ bức tường bên ngoài khá cao và có vẻ vững tôi đã nghĩ đây là một toà thành giàu có. Nhưng không, bên trong toà thành chỉ toàn là những căn nhà gỗ xập xệ, có lẽ chỉ cần thả nhẹ cây đại kiếm trong túi đồ của tôi xuống cũng khiến một số căn sụp đổ. Càng về gần phía trung tâm toà thành, hay nói cách khác là càng tiến gần tới nhà thờ lớn thì các kiến trúc cũng dần cải thiện. Thậm chí ở xung quanh nhà thờ lớn này có cả một bức tường thành cho riêng nó. Nhà thờ cao hơi thấp so với những kiến trúc xung quanh, nhưng như vậy cũng đả đủ nguy nga tráng lệ rồi.
"Chậm lại. Thẻ thân phận" Lại là những tên lính.
Tôi đưa ra tấm thẻ mình vừa nhận được.
"Dân chạy nạn à... Mục đích vào nhà thờ là gì?" Tên lính cao lớn hỏi.
"Tôi lần đầu đến thành, cũng nên diện kiến vị nữ thần bảo hộ toà thành chứ... với lại... nữ thần tôi từng tin theo đã bỏ mặc chúng tôi. Tôi cũng cần một chỗ để nương vào."
Hai tên lính nhìn nhau rồi cũng để tôi vào sau một hồi do dự.
Bước vào trong nhà thờ, một hàng ghế dài bao la với chẳng biết bao nhiêu con chiên đang cùng hoà nhịp có vẻ là hát thánh ca. Chỉ với một phần kiến trúc đã rộng vậy rồi, nhìn từ bên ngoài so với bên trong. Khác quá.
Hàng ghế trống cuối cùng, nơi cách xa nhất với cái bục nơi một vị cha sứ đang đứng kia, tôi ngồi xuống đó lẳng lặng quan sát bọn họ.
[Nhận thấy người chơi đã tiến vào địa phận nhà thờ, bắt đầu kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến: Toà thành thờ thần.]
[Toà thành Vieene vốn được ban phước bởi nữ thần mùa màng và hạnh phúc Vieene. Nhưng trải qua sự bào mòn của thời gian tâm trí của những giáo đồ dần bị ăn mòn bởi ác quỷ. Nữ thần rời bỏ toà thành để mặc những giáo đồ bơ vơ mà lạc lối, con quỷ ranh mãnh luồn lách qua từng vết nứt mà mê hoặc những kẻ bị thần bỏ rơi này. Toà thánh vốn được chúc phúc bởi thánh lực vô tận của nữ thần giờ đây tràn ngập trong sự tà ác của ma quỷ. Trong bức tượng kia liệu còn sót lại chút sự thương hại nào cho những kẻ khốn khổ từ thần linh hay chỉ là sự giả dối của ác ma.]
[Nhiệm vụ yêu cầu người chơi khôi phục lại sự tỉnh táo của thành chủ và tổng giám mục, tiêu diệt con quỷ xấu xa và cứu lấy toà thành. Lần nữa mang sự thương hại của nữ thần trở lại ban cho con dân thành Vieene]
[Số người tham gia: 127]
[Cấp bậc trung bình của người chơi: 1]
[Bắt đầu xem xét lại độ khó của nhiệm vụ]
[Hệ thống phát hiện thấy cấp độ trung bình của người thấp đến thảm hại khi tham gia nhiệm vụ "Toà thành thờ thần"]
[Đang bắt đầu giảm độ khó nhiệm vụ]
[Độ khó: 4 -> -5]
[Cấp quái vật giảm từ 120 xuống thành 1]
[Tỉ lệ ô nhiễm tinh thần giảm từ 10 xuống thành 0]
[Bắt đầu thêm cơ chế bảo hộ, khi lượng hp của người chơi giảm xuống 1 sẽ lập tức đưa ra khỏi toà tháp]
"Này! Ngươi." Trong khi tôi đang tập trung sự chú ý vào bảng hệ thống, một vị cha sứ già, mặt giữ tợn đến gần tôi từ lúc nào không hay.
"Thưa cha, người cho gọi con?"
"Ngươi là con chiên từ toà nào tới? Tại sao ta chưa gặp ngươi bao giờ?"
"Thưa cha con vốn là người dân từ toà thành khác tới, lần đầu tới thành. Con muốn tìm một nơi để đặt trọn con tim và lí trí mình vào. Con muốn tới xin được đứng dưới sự sót thương của nữ thần Vieene vĩ đại, thưa cha."
Ông ta đưa ánh mắt dò xét đặt lên người tôi, rồi sau đó nở một nụ cười quỷ dị trong chốc lát rồi mới gật đầu.
"Được thôi, nếu con nguyện ý đặt niềm tin vào nữ thần Vieene. Ngày hôm sau, khi mặt trời vừa lặn hãy trở lại nơi đây. Con sẽ được làm lễ rửa tội."
Sau đó tôi cũng được thoải mái rời đi. Trước tiên tôi cần kiểm tra liệu trong toà tháp này có thứ gì khác so với hiện thực nữa không. Tìm một góc cạnh toà tường thành, nơi bị bỏ trống, cây cối mọc đầy và với tường thành cao như này người ở trên cũng khó quan sát phía dưới chân tường.
Bắt đầu với đau đớn tôi thử đấm mạnh vào bức tường thành trước mặt. Cố kiềm giọng mình để không phát ra tiếng hét.
"*** nó!! Đau thật đấy!"
Sau một hồi kiểm tra thì chẳng có gì thay đổi so với thực tại cả. Nhưng còn một điều nữa, là cơn đói và cơn khát... chắc chúng vẫn sẽ vậy thôi.
Chờ đến khi trời tối, tôi len lén trốn ra khỏi thành, việc qua trọng nhất lúc này chắc chắn là tăng level của bản thân lên, tăng khả năng sống sót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top