Truy
Người ta nói không ai tắm hai lần trên một dòng sông . Nhưng Vương Nhất Bác cứu hai lần trên cùng một người .
Sau khi khai giảng ai về nhà Nhất Bác lại một lần nữa nhìn thấy thằng cha hồi sáng đuối nước . Không rảnh rỗi hái hoa đếm cỏ nữa cậu quay thẳng về nhà . Nhưng vừa đi được ba bước lại nghĩ đến nụ cười của tên kia , đi được năm bước lại nghĩ đến giọng nói của tên . Nhất Bác ngồi thụp xuống tự thôi miên bản thân :
" Mày không phải người tốt , tên điên phiền phức bỏ mẹ , không cần cứu đâu ."
Vừa nói xong lại nhìn tên kia , nhưng rồi cậu lại không tự chủ được lao xuống nước cứu hắn lên .
Kéo tên phiền phức kia lên Nhất Bác cũng không còn sức để ý là thứ mình vừa kéo còn sống hay đã chết. Sức lực của cậu cũng như đã biến mất , chỉ có thể nằm xuống bãi cỏ xanh ấy thở dốc.
Tiêu Chiến lần thứ hai được cứu trong ngày , ho một trận thật đã rồi mặt mày hớn hở quay sang cảm ơn người vừa cứu mình thì thấy tên kia nằm thở dốc . Rồi giật mình nói :
" Lại là cậu sao ? Cảm ơn cậu đã cứu mình ."
Nhất Bác nhìn lên thấy tên kia vừa cười vừa nói :
" Hề hề , hồi sáng tớ bị té là do định nhảy xuống cứu con chó con nhưng ai ngờ nó lại biết bơi còn tớ thì không , bây giờ tớ mới ngã thật này . Cậu học lớp mấy nhỉ chúng ta ... "
" Câm mẹ mồm vào , nói mãi không mệt à ."
Tiêu Chiến hơi xấu hổ nhưng vẫn hỏi :
" Cậu mệt à ?"
" Mù hay gì ?"
" Vậy tôi đưa cậu về nha ."
" Cút ."
Nhất Bác đứng dậy xách cặp đi về , thấy Nhất Bác đi Tiêu Chiến cũng đi theo . Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi sau liền tức giận quát.
" Đi theo làm cái con mẹ gì ? Cút về đi ."
" Tôi ... Tôi đâu có đi theo . Tôi đang .. đang về nhà mà ."
Nhất Bác cũng chẳng buồn đôi co nữa , ngay lập tức cậu quay đầu bước đi thật nhanh .
Tiêu Chiến lập tức chạy theo . Anh đi được một lúc thì đi đến một khu ổ chuột nọ .
Có một người đàn bà trung niên ăn mặc có chút thiếu vải , trang điểm đậm , dáng người lả lướt đang phì phèo điếu thuốc đến lại gần chỗ cậu đang đứng . Bà ta cất tiếng nói rõ chua ngoa .
" Này chàng trai trẻ , đi đâu vào đây ?"
Tiêu Chiến nói :
" Tôi tìm Vương Nhất Bác. "
Bà ta cười lên rồi nói :
" Tìm ai cơ ? Đi theo chị , chị dẫn đi cho ."
Tiêu Chiến cười cười bước theo , chưa đi được năm bước đã bị một bàn tay kéo ngược lại.
Tiêu Chiến vừa quay lại , đập vào mặt cậu là khuôn mặt cau có của Nhất Bác . Chàng trai kia lớn tiếng nói :
" Đi cái gì mà đi ? Bà chị không tìm được ai cũng đừng tìm trẻ vị thành niên ."
Nói xong cậu liền nắm tay Tiêu Chiến kéo đi . Đi đến một góc khuất Nhất Bác liền mắng Tiêu Chiến .
" Anh là học sinh tiểu học sao ? Ai nói gì cũng nghe ? Ai bảo gì cũng đi theo ? Có ngày mất quả thận hay mắt mũi cũng không biết tại sao đâu đồ đần ."
Trong gần 18 năm lần đầu tiên có người bảo Tiêu Chiến đần , làm anh có chút hoang mang. Nhưng Nhất Bác không để Tiêu Chiến kịp hồi phục xong thông tin đã kéo anh đi .
" Trong đấy có rất nhiều loại người mà kẻ như anh tôi chắc chắn chưa bao giờ gặp phải. "
" Kẻ mà tôi chưa gặp phải ?"
" Công tử nhà giàu như anh không hiểu nổi đâu nên đừng cố hiểu nữa . Đi đi ."
" Hả đi đâu ?"
Tiêu Chiến có chút ngờ nghệch hỏi lại . Vừa nãy cậu cứu anh không lẽ giờ bắt anh quay lại chỗ người đàn bà kia sao ?
" Về nhà của anh chứ đi đâu ? Bị đần à ?"
Nhất Bác cảm thấy hôm nay cậu đã dùng hết sự tức giận của một năm cho kẻ mới gặp hai lần .
Rồi lại tự hỏi học trưởng sao mà ngu thế nhỉ ?
Tiêu Chiến cũng tự hỏi sao đứng trước thiếu niên này IQ lẫn EQ của anh lại giảm không phanh thế này . Đúng là xấu hổ muốn chết mất .
" Vậy , tôi về nhé . "
Nhưng chưa đi được ba bước anh đã la lên một tiếng rồi quay , điều này cũng khiến Nhất Bác vô cùng khó hiểu . Tiêu Chiến nói :
" Nhưng tôi chưa biết nhà cậu mà ."
Mà Nhất Bác cũng hết kiên nhẫn , vừa định lên tiếng mắng thì Tiêu Chiến cười hề hề nói :
" Để bữa sau ha , cậu về trước đi ."
Nhất Bác cũng quay gót bước đi , cậu còn không thèm chào một câu tạm biệt nào .
Tiêu Chiến nhìn người trước mặt dần bước đi . Cậu bước đi vào một căn hẻm nhỏ đầy bóng tối . Bóng tối như chính cậu bây giờ .
Thấy cậu đã đi khuất , nụ cười trên môi Tiêu Chiến cũng tắt ngấm . Tiêu Chiến bước lại về phía đường lớn - nơi có đầy ánh sáng . Ánh sáng ấm áp như cuộc sống hiện tại của anh .
Hẻm nhỏ và đường lớn , bóng tối và ánh sáng , là trái ngược nhưng sao không thử hòa hợp ?
Từ thử đó của Tiêu Chiến băt đầu có nghĩ là anh tự biến bản thân thành cái đuôi nhỏ của cậu. Cậu đi đâu làm gì anh cũng sẽ đi theo . Cậu ăn cơm anh cũng ăn , chơi bóng rổ anh cũng theo . Đến nỗi trong trường có câu nói :
Muốn tìm Tiêu Chiến thì tìm cậu thiếu niên cầm ván trượt rồi lấy cậu thiếu niên đó làm tâm lấy bán kính 3 mét sẽ thấy Tiêu Chiến .
Tiêu Chiến bắt đầu hành trình xâm lược Vương Nhất Bác . Anh từ từ biến thành cuộc sống của cậu .
Còn Vương Nhất Bác cũng tự hỏi bản thân đã tạo nghiệt gì để gặp phải tên phiền phức số một là anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top